Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 2

sunnje

"Anh, bên kia vừa gọi, nói đã sắp xếp một mối hôn sự cho anh, bảo anh dành thời gian đi ăn một bữa cùng họ."

Hai tầng trên cùng của Tòa nhà An thị không dùng làm văn phòng. Ngoài căn phòng treo biển "Văn phòng Tổng giám đốc", các phòng khác được cải tạo thành phòng tập quyền anh, kiếm đạo, nghỉ ngơi, và phòng tập thể hình. Nghe đồn còn có một phòng tra tấn đầy dụng cụ, dù chưa ai thấy, nhưng cả tòa nhà đều rỉ tai nhau về nó.

An Càn Hạo vừa tắm xong, quấn khăn quanh eo, nước vẫn đọng trên cơ thể. Mái tóc ướt sũng che ánh mắt, khiến người khác khó đoán cảm xúc.

Văn phòng người khác đầy tài liệu, còn văn phòng An Càn Hạo như hầm rượu, chất đầy chai rượu vang. Anh tiện tay rót một ít whisky vào ly thủy tinh, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng kẹp lấy thành ly, khẽ xoay. Viên đá lớn bên trong theo vòng xoay va nhẹ vào thành ly, phát ra tiếng lách cách trong trẻo, lạnh buốt.

"Cậu nói xem, sao họ nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe?" An Càn Hạo hỏi.

Triệu Vũ Phàm đáp: "Chắc nghĩ anh cần người bầu bạn."

An Càn Hạo lườm: "Tôi cần sao?"

Triệu Vũ Phàm nhún vai: "Không biết nữa, dù sao thì trông anh cũng rất cô đơn."

An Càn Hạo ném thẳng chiếc khăn trên vai qua. Triệu Vũ Phàm né được, bắt lấy: "Anh, chuyện này tính sao? Người này chắc được phái đến để giám sát anh đó."

An Càn Hạo nhấp một ngụm whisky, vị cay nồng lướt qua cổ họng nóng rát mà, sảng khoái vô cùng.

An Càn Hạo đặt ly xuống giọng hờ hững: "Tùy họ. Không sợ tôi giết người thì cứ việc đưa tới."

Triệu Vũ Phàm thuận tay đưa tài liệu qua : "Vậy anh xem cái này đi."

Triệu Vũ Phàm được An Càn Hạo cứu khỏi đám côn đồ nước ngoài năm mười lăm tuổi, từ đó theo anh. Cậu cứ bám lấy An Càn Hạo như cái đuôi là đàn em, sai vặt, vệ sĩ, chuyện gì cũng xắn tay làm. Sau này An Càn Hạo về nước, cậu lại trở thành trợ lý, kiêm luôn đủ vai, chẳng thấy phiền, vì vốn dĩ trong người cậu dư năng lượng chẳng biết xả vào đâu.

Khác với An Càn Hạo - người mà chẳng ưa ai và cũng chẳng buồn để tâm người khác nghĩ gì .Triệu Vũ Phàm lại có vẻ biết cách cư xử hơn. Khi mặc vest, trông cậu ta nghiêm chỉnh đâu ra đấy, nhìn cũng giống người tử tế. An Càn Hạo thường nói cậu như cáo đội lốt mèo.

Triệu Vũ Phàm đưa tài liệu: "Nhà họ Nghiêm có ba người con trai. Người được gửi đến có lẽ là một trong hai người này, một là con nuôi, còn người kia là con ruột thất lạc từ nhỏ mới được tìm về."

An Càn Hạo liếc ảnh, nhướng mày: "Họ đúng là biết cách lấy lòng."

Triệu Vũ Phàm hiểu ý—chắc sợ con gái không chịu nổi anh. Nhưng nhìn hai chàng trai, đặc biệt Nghiêm Thành Huyền, trông mong manh như "tiểu đáng thương". Nếu cậu đến, e là chẳng trụ nổi một ngày.

Triệu Vũ Phàm bỏ vẻ nghiêm túc, tựa tủ rượu nghiêng đầu hỏi một cách thờ ơ: "Anh, anh ưng ai hơn?"

An Càn Hạo nghiêm túc nhìn kĩ lại, chỉ tay một cách thản nhiên: "Người này hợp mắt hơn."

Hai người trong bức ảnh hoàn toàn đối lập. Một người cười rạng ngời như hoa sen, nhưng An Càn Hạo ghét nhất là nụ cười của người khác, khiến anh rất chướng mắt. Người kia chẳng những không cười mà còn trông nhợt nhạt, rụt rè. Với cái tên An Càn Hạo (u ám, xui xẻo), anh thấy người này hợp hơn.

Triệu Vũ Phàm ngạc nhiên, tưởng anh chọn người tươi sáng: "Đây là con ruột nhà họ Nghiêm, họ chưa chắc đưa cậu ấy đến đây."

An Càn Hạo cười nhạt: "Nếu là cậu, cậu thương người ruột thịt hay người mình nuôi?"

Triệu Vũ Phàm, mồ côi từ nhỏ, chẳng biết đáp. Thấy An Càn Hạo bất hòa với gia đình, anh ta không hiểu tình thân: "Anh nghĩ sao?"

An Càn Hạo nhìn người gầy gò trong ảnh, cười: "Ai biết?"

Nghiêm Thành Huyền bị ốm, có lẽ do bị Nghiêm Tuấn dọa hoặc vết thương nhiễm trùng. Nửa đêm, cậu sốt cao.

Buổi Sáng, Lâm Huệ gọi cậu ăn, nhưng cửa khóa chặt. Dùng chìa dự phòng, họ mới biết cậu sốt cao.

Nghiêm Thành Huyền tỉnh dậy đã là buổi tối, một ngày không ăn gì, Cháo trên bàn cạnh giường đã nguội lạnh. Cậu cầm lên nếm thử, trong cháo còn có thịt băm, ăn rất ngon. Không kén ăn, cậu ăn sạch, nhưng vẫn đói.

Ra khỏi phòng, định tìm đồ ăn, cậu nghe Nghiêm Tuấn quát tháo dưới lầu: "Không được! Con không đồng ý! Sao dám đưa Tiểu Nông đến nhà họ An? Tam thiếu nhà An là đồ điên, đẩy Tiểu Nông vào hố lửa sao?"

Nghiêm Nông khóc lóc bên cạnh. Lâm Huệ xót, cũng khóc theo.

Nghiêm Bách Thành nói: "Hôn sự đã định từ lâu, không đổi được."

Nghiêm Nông nức nở: "Nhưng... người được định không phải con."

"Đúng thế!" Nói xong Nghiêm Tuấn nhận ra điều gì đó, nhìn Nghiêm Nông.

Người được định hôn không phải Nghiêm Nông, vì lúc đó Nghiêm Nông chưa là con nuôi. Câu nói này đẩy chuyện sang Nghiêm Thành Huyền.

Nghiêm Bách Thành cau mày: "Con muốn phủ nhận là con mang họ Nghiêm?"

Nghiêm Nông vội: "Không, ba, con chỉ sợ."

Nghiêm Thành Huyền không ngờ mọi chuyện bùng nổ nhanh. Để nghỉ ngơi, cậu bước xuống: "Con đi."

Giọng cậu khàn, yếu vì sốt, nhưng đủ khiến mọi người quay lại.

Nghiêm Tuấn nhìn cậu với vẻ mặt khó tin: "Cậu biết mình nói gì không?"

Nghiêm Nông ngừng khóc, ngạc nhiên.

Lâm Huệ lau nước mắt: "Du Du, con nói gì? Chuyện này không liên quan gì đến con, con về phòng nghỉ đi."

Nghiêm Thành Huyền nhìn Nghiêm Nông, quả nhiên, vẻ ngoan ngoãn giả tạo kia sau khi nghe Lâm Huệ nói liền lóe ra tia ác ý. Để tránh Nghiêm Nông oán hận nhà họ Nghiêm và hãm hại mình, Nghiêm Thành Huyền nghĩ gả đi là hợp lý nhất. Đối phó cả Nghiêm Nông lẫn Nghiêm Tuấn quá mệt. An Càn Hạo dù đáng sợ, nhưng chỉ một người dễ đối phó hơn.

Nghiêm Nông ngạc nhiên nhìn Nghiêm Thành Huyền. Nghiêm Thành Huyền rõ ràng cũng nghe lén cuộc nói chuyện tối qua, vậy tại sao lại chủ động gả thay?

Nghiêm Thành Huyền dường như thấy được sự bối rối của Nghiêm Nông, thầm nghĩ, còn lý do gì nữa? Sợ cậu hãm hại tôi chứ sao.

Trong tiểu thuyết, Nghiêm Nông sắp đặt Nghiêm Thành Huyền leo giường An Càn Hạo để tránh hôn sự. Nhưng giường An Càn Hạo đâu dễ leo? An Càn Hạo ghét nhất mấy loại thủ đoạn, khiến Nghiêm Thành Huyền chết không rõ.

Nghĩ vậy, Nghiêm Thành Huyền quyết thay Nghiêm Nông gả đi. Dù sao cũng phải gả, chi bằng tự nguyện, tránh giày vò. Là pháo hôi, nhưng cậu muốn sống thêm vài năm.

Nghiêm Tuấn đột nhiên hét lớn: " Cậu điên rồi? Tôi không đồng ý!"

Nghiêm Thành Huyền nhìn: "Ồ, Vậy anh đi à?"

Nghiêm Tuấn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co