Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 13

sunnje

Lúc An Càn Hạo nói câu đó, Nghiêm Thành Huyền còn đang thắc mắc vì sao anh ta lại chắc chắn đến vậy rằng sẽ không còn bị hạ độc nữa. Mãi đến hôm sau, khi Triệu Vũ Phàm dẫn người tới, cậu mới hiểu được lý do.

Nghiêm Thành Huyền nhìn người đàn ông cao gần mét chín, cơ bắp cuồn cuộn đến mức gần như muốn xé rách cả lớp áo trên người: "Đây là... người giúp việc mới à?"

Triệu Vũ Phàm giới thiệu rất tự nhiên: "Cậu ta tên Jack."

Jack lập tức cúi gập người chín mươi độ, giọng rền vang như sấm, lại còn lẫn chút khẩu âm nước ngoài: "Chào anh dâu!"

Jack? Jack the Ripper?

"Anh dâu" tên này rõ ràng là bị Triệu Vũ Phàm nhồi nhét linh tinh vào đầu, chẳng lẽ cũng là người của An Càn Hạo?

Đúng lúc Nghiêm Thành Huyền còn đang hoài nghi, Jack đã hăng hái hướng về cầu thang hét lớn một tiếng đầy phấn khích: "Sếp!"

Nghiêm Thành Huyền quay đầu lại, thấy An Càn Hạo từ trên lầu bước xuống, im lặng mấy giây... Quả nhiên là người của anh ta.

An Càn Hạo điềm nhiên nói với cậu: "Tay nghề nấu ăn của cậu ta không tệ."

Jack nắm tay thành quyền, vỗ mạnh lên ngực mình như đang tuyên thệ: "Anh dâu muốn ăn gì cứ nói với em, không biết thì em học."

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn Jack. Người này nấu ăn ngon hay không cậu chưa rõ, nhưng có một điều cậu chắc chắn – An Càn Hạo đưa hắn đến không phải để nấu nướng, mà là để làm vệ sĩ ở nhà.

Nghiêm Thành Huyền nhìn sang An Càn Hạo: "Muốn cử người trông chừng tôi cũng đâu cần phiền phức đến thế."

Cậu hiểu tại sao An Càn Hạo lại nghi ngờ mình sau chuyện của dì Trương. Nếu không nhúng tay vào, có lẽ bà ta đã mất mạng dưới tay An Càn Hạo. Việc gọi cảnh sát lúc đó chẳng mang lại lợi ích gì cho anh ta, thậm chí còn khiến đầu mối đằng sau hoàn toàn vuột khỏi tay.

Sau khi nói xong câu ấy bằng giọng điệu bình thản, Nghiêm Thành Huyền cũng dứt khoát quay lưng bước lên lầu. Triệu Vũ Phàm đứng đơ ra mấy giây rồi mới hỏi: "Anh, có phải anh dâu hiểu lầm gì không?"

Jack bĩu môi, vẻ mặt đầy ủy khuất: "Anh dâu không thích em sao?"

Triệu Vũ Phàm lập tức giơ tay chỉ vào mặt Jack: "Cậu đừng có mà khóc đấy! Khóc nữa tôi đổi người ngay lập tức!"

Jack ấm ức ngậm miệng, cố nhịn lại: "Anh quát em làm gì..."

Triệu Vũ Phàm vò đầu: "Tôi thực sự chịu cậu hết nổi rồi. Có thể đừng suốt ngày bù lu bù loa không? Cậu biết vì sao sếp không mang cậu theo không? Chính vì cậu đánh nhau còn vừa đánh chưa vừa khóc đấy!"

An Càn Hạo vừa lê cái chân còn chưa hồi phục hẳn xuống lầu, Nghiêm Thành Huyền liền tránh mặt đi lên. Vốn đã bực bội, nghe bọn họ ầm ĩ không dứt, An Càn Hạo càng mất kiên nhẫn: "Tất cả im miệng lại cho tôi!"

Anh vừa định lên lầu thì thấy Nghiêm Thành Huyền ôm mấy cuốn sách quay trở xuống.

Cậu đưa sách cho Jack: "Những món trong này, cậu làm được không?"

Jack, người khi nãy còn đang sắp khóc, lật xem cuốn "Dược thiện"Nghiêm Thành Huyền đưa, ánh mắt sáng rực, đầy tự tin: "Em học được!"

Nghiêm Thành Huyền gật đầu: "Cảm ơn, vậy làm phiền cậu rồi."

Câu "cảm ơn" khiến Jack suýt khóc: "Không phiền chút nào đâu, anh dâu, hôm nay chúng ta ăn món gì?"

Nghiêm Thành Huyền khựng lại, vừa ngẩn ra. Chẳng phải đây là giọng nước ngoài à? Sao nghe như... có pha khẩu âm?

Nghiêm Thành Huyền nói thẳng: "Súp gà ác hầm đương quy, táo đỏ. Bổ khí huyết."

Có thể những món khác Jack không biết, nhưng món này thì có nghe qua: "Cái này là cho phụ nữ uống mà đúng không?"

Nghiêm Thành Huyền đáp nhàn nhạt: "Ai bảo đàn ông thì không được uống? Nhất là mấy người hay nổi nóng, lại nhỏ nhen tính toán. Phải bồi bổ nhiều vào."

Triệu Vũ Phàm ngồi cạnh liếc nhanh về phía An Càn Hạo, rồi lặng lẽ rời mắt đi.

An Càn Hạo "hừ" khẽ một tiếng, giơ chân định đá cậu ta. Triệu Vũ Phàm vội né, núp thẳng ra sau lưng Nghiêm Thành Huyền: "Anh đá em làm gì! Câu đó có phải em nói đâu."

An Càn Hạo nghiến răng: "Thế cậu nhìn tôi làm gì?"

Triệu Vũ Phàm cười hì hì: "Thì trong tụi mình, ai dễ nổi nóng nhất chứ? Em chỉ lỡ liếc một cái thôi, anh xem, lại nổi giận nữa rồi."

An Càn Hạo trừng mắt nhìn Nghiêm Thành Huyền, như thể nắm đầy tức giận mà không có chỗ trút: "Có phải tôi chiều em quá rồi không?"

Nghiêm Thành Huyền khẽ bật cười, cười xong lại thu lại ngay, chỉ lạnh nhạt nói: "Thế thì đừng uống."

Jack đi nấu cơm. Triệu Vũ Phàm sợ bị đánh nên cũng trốn vào bếp theo.

Nghiêm Thành Huyền ngồi xuống giúp An Càn Hạo thay thuốc. An Càn Hạo nhìn chăm chăm vào cậu, thấp giọng nói: "Cười cái nữa cho tôi xem nào."

Nghiêm Thành Huyền không thèm để ý, nhưng An Càn Hạo lại đưa tay bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên: "Giỏi thật đấy. Mới mấy ngày mà đã khiến đám người bên tôi ngoan ngoãn nghe lời như vậy."

Phải biết, Triệu Vũ Phàm lúc nhỏ là trẻ lang thang, thấy chó hoang còn muốn nhào vào cắn, không ai trị nổi. Nhiều năm qua, ngoài An Càn Hạo, cậu ta đều không chẳng coi ai ra gì. Thế mà vừa nãy lại núp sau lưng Nghiêm Thành Huyền cầu cứu.

Nghiêm Thành Huyền thầm nghĩ tôi chẳng làm gì cả, người của anh, anh tự giữ mà dùng.

Ánh mắt trong veo lạnh nhạt của Nghiêm Thành Huyền ngước lên, thản nhiên đối diện ánh nhìn của An Càn Hạo.

"Chậc." An Càn Hạo áp sát, hạ thấp giọng đầy bất mãn: "Nói câu gì đi, còn bảo tôi nóng tính, em chẳng phải còn nóng tính hơn tôi sao. Đổi lại là người khác mà dám nghênh ngang với tôi như thế, tôi đã bẻ cổ từ lâu rồi. Lá gan của em đúng là to thật, chỉ biết run rẩy trên giường, xuống khỏi giường là chẳng còn chút sợ nào nữa à?"

Nghiêm Thành Huyền trong lòng thầm mắng một câu: Tôi run rẩy trên giường là vì sợ anh chắc? Anh xem lại mình đi, cái kiểu lao vào người ta như con chó đói ba mươi năm chưa được ăn, tự biết xấu hổ chút chút được không?

Bàn tay An Càn Hạo đang được băng thuốc mới vẫn còn nằm trong tay Nghiêm Thành Huyền. Cậu bóp mạnh một cái, khiến An Càn Hạo bật tiếng rên đau: "Không muốn sống nữa hả?"

Nghiêm Thành Huyền liếc về phía nhà bếp, thấy Triệu Vũ Phàm và Jack đang cãi nhau gì đó trong đó, rồi quay đầu trừng mắt với An Càn Hạo.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi đã khiến An Càn Hạo bật cười. Anh đưa tay véo véo cằm cậu, xoa mạnh hai cái: "Tôi rất thích cái thái độ này của em đấy."

Đồ biến thái.

Nghiêm Thành Huyền lười so đo với tên điên này: "Chân anh sao rồi?"

An Càn Hạo nheo mắt nhìn cậu: "Lo cho tôi à?"

Nghiêm Thành Huyền liếc hắn một cái: "Hay là anh đi bệnh viện khám xem?" Nhân tiện khám luôn cái đầu.

An Càn Hạo cười như không cười: "Em cầu xin tôi đi."

Nghiêm Thành Huyền lập tức hất tay An Càn Hạo ra, được thôi, vậy thì cứ què luôn đi, tốt nhất là què cả đời, xem cậu có mở miệng "xin anh" không.

Rốt cuộc thì An Càn Hạo vẫn không đi bệnh viện. Không những không đi, buổi chiều còn "biểu diễn" cho Nghiêm Thành Huyền thấy thế nào là "sinh long hoạt hổ", đến mức khiến cậu nghi ngờ có phải Jack đã lén bỏ nhầm thuốc, thay vì cho đương quy bổ khí lại bỏ nhầm xà sàng tử vào nồi canh gà đen trưa nay rồi không.

Cậu thở hổn hển, đẩy anh: "Anh thật không biết đau à?"

An Càn Hạo giữ chặt chân cậu đặt lên hông mình, khóe môi cong cong: "Cảm giác đau của tôi, cũng giống vị giác của em thôi."

Hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ cậu: "Có cũng được, không có cũng chẳng sao."

Nghiêm Thành Huyền: ......Đang nói ai không có vị giác đấy?

Jack đã ở đây được một tuần, Nghiêm Thành Huyền cũng dần quen với sự xuất hiện của cậu ta.

Tuy trông như hơi thô lỗ, nhưng lại nấu ăn cực kì ngon. Tính tình cũng vừa phải – không lắm lời như Triệu Vũ Phàm, mà cũng không câm như Phổ Mạn.

Bình thường Nghiêm Thành Huyền lên lầu thì Jack ở lại tầng dưới, cậu xuống dưới thì cậu ta lại ra sân vỗ ruồi.

Trước kia vì sợ An Càn Hạo hiểu lầm mối quan hệ với dì Trương, Nghiêm Thành Huyền gần như không dám ở tầng dưới quá lâu, thậm chí còn rút ngắn số bữa ăn mỗi ngày từ ba xuống còn hai. Nhưng từ khi Jack đến, thời gian Nghiêm Thành Huyền ở tầng dưới rõ ràng tăng lên đáng kể - lúc này còn vô tư nằm ngủ luôn trên ghế sofa.

Trên tầng 22, Triệu Vũ Phàm lượn qua sau lưng An Càn Hạo liếc nhìn màn hình máy tính: "Anh đang xem anh dâu đấy à?"

Tối qua An Càn Hạo dày vò cậu không ít, đến mức suýt nữa khiến Nghiêm Thành Huyền chửi thề. Có lẽ cậu đã chửi thật rồi, chỉ là lúc vùi mặt vào gối, An Càn Hạo nghe không rõ.

Ban đầu Nghiêm Thành Huyền định ngồi đọc sách dưới tầng, nhưng chỉ được một lát đã gục xuống ngủ lúc nào không hay.

Màn hình giám sát vẫn mở. An Càn Hạo không ngẩng lên, hỏi Triệu Vũ Phàm: "Chuyện tôi giao cậu làm thế nào rồi?"

Sau khi biết dì Trương bị cảnh sát bắt, có lẽ Thạch Mẫn lại hứa hẹn thêm vài món lợi, nghĩ rằng chỉ cần dì ấy còn nằm trong tay cảnh sát thì bọn họ không dám động đến mình, nên cứ thế bắt dì ấy nhận hết tội về phía mình.

Triệu Vũ Phàm: "Em nghe nói dì Trương có một đứa con trai, có cần đưa nó đến đây không? Cậu ta mà rơi vào tay bọn mình, em không tin bà ta còn dám nói dối."

An Càn Hạo liếc mắt nhìn: "Chuyện cậu nghĩ ra, cậu tưởng Thạch Mẫn không nghĩ được chắc? Biết đâu An Hồng Kỳ đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi đường lui cho bà ta rồi."

Triệu Vũ Phàm bực dọc, vò đầu, bước mấy vòng sau lưng An Càn Hạo: "Cái này không được, cái kia cũng không xong. Ban đầu anh không nên để anh dâu báo cảnh sát, nếu giữ người lại từ đầu thì bây giờ đâu cần tốn công sức đến thế, sớm đã moi được thông tin rồi."

Hắn còn đang càm ràm thì trên màn hình theo dõi, người đang nằm trên ghế sofa bỗng khẽ động đậy...

An Càn Hạo lập tức mở âm thanh giám sát lên hết cỡ, chỉ thấy Nghiêm Thành Huyền cuộn người trên ghế, tay quờ quạng một hồi rồi với lấy điện thoại, chẳng thèm nhìn xem ai gọi đến mà trực tiếp áp lên tai:

"...Alo? Ai vậy?"

"...Không quen, gọi nhầm số rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co