Chương 14
Nghiêm Thành Huyền bị một cuộc điện thoại vô duyên vô cớ làm tỉnh giấc, sau đó thế nào cũng không ngủ lại được. Cậu nằm im nhìn vào góc tường nơi đặt chiếc camera giám sát...
Từ lúc đến đây đến giờ, trừ vụ tai nạn xe trước đó và suýt nữa bị đầu độc, cậu cảm thấy cuộc sống của mình tính ra vẫn khá yên ổn. Cái cảm giác hôm nay qua đi mà không cần lo lắng đến ngày mai, nếu có thể giữ mãi như vậy thì cũng tốt.
Sống lại một lần nữa, Nghiêm Thành Huyền không còn mơ mộng những lý tưởng lớn lao như trước kia nữa, điều cậu muốn giờ đây chỉ là được sống, tốt nhất là sống thoải mái.
Nhưng cậu hiểu rõ, sở dĩ hiện tại mới có thể thoải mái như vậy là bởi vì An Càn Hạo còn đang hứng thú với cậu. Nếu một ngày nào đó anh ta chán cậu thì sao? Với kiểu người như An Càn Hạo...
Nghiêm Thành Huyền dán mắt vào màn hình giám sát gần năm phút đồng hồ, An Càn Hạo ở đầu bên kia cũng nhìn chằm chằm lại gần năm phút cuối cùng chân mày anh khẽ nhíu lại.
Thú vị thật. Ở nhà chưa bao giờ "tình tứ" thế, qua camera lại nhìn nhau lâu vậy.
"Anh," Triệu Vũ Phàm nhìn máy tính, rồi An Càn Hạo, không chịu nổi: "Hai người trao đổi gì vậy?"
Triệu Vũ Phàm vừa dứt lời, Nghiêm Thành Huyền trong màn hình cũng vừa vặn ngồi dậy, vỗ vỗ mặt, rồi ra sân tìm Jack – người vẫn đang bắt ruồi – bàn xem tối nay ăn gì.
An Càn Hạo ngửa người tựa vào lưng ghế: "Cậu nói xem, em ấy lúc nãy đang nghĩ gì?"
Triệu Vũ Phàm chẳng hiểu gì: "Làm sao em biết được."
An Càn Hạo nheo mắt lại: "Tôi đoán... chắc là đang chửi tôi trong lòng."
Triệu Vũ Phàm quay đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên: "Anh à, trước giờ anh đâu có giác ngộ cao vậy đâu."
An Càn Hạo cũng thấy vậy. Từ khi đem con cáo nhỏ này về nhà, giác ngộ của anh đúng là cao hẳn.
Buổi chiều, Nghiêm Thành Huyền đứng trên ban công nhỏ của phòng ngủ chính nhìn xuống, đang tính xem có nên treo một cái xích đu ở đó không, thì đột nhiên phát hiện có ba người đứng ngoài cổng lớn. Nghiêm Thành Huyền nheo mắt lại — lần khám sức khỏe trước đã phát hiện thị lực của cậu có vấn đề, khoảng cách này cũng không phải quá xa mà cậu lại không nhìn rõ được là ai đứng ngoài kia.
Xem ra phải đi làm một cặp kính mới rồi.
Nghiêm Thành Huyền cúi người lên lan can nhìn kỹ... người mặc đồ đen kia trông giống Phổ Mạn, còn người đứng cạnh Phổ Mạn chắc là An Càn Hạo. Hôm nay An Càn Hạo về sớm thế sao?
Chưa kịp đoán người thứ ba là ai, người đó đã đột nhiên giơ tay vẫy về phía cậu, lớn tiếng gọi: "Du Du!"
Nghiêm Thành Huyền bỗng đứng thẳng người... cái cách xưng hô này?
Tầm hai, ba giờ chiều là lúc nóng nhất, vừa bước ra khỏi nhà là Nghiêm Thành Huyền đã cảm thấy khó thở, cậu chạy ra cổng lớn, nhìn thấy Nghiêm Tuấn thì bước chân khựng lại: "Anh tới làm gì?"
Nghiêm Thành Huyền tưởng là Nghiêm Bách Thành, sao lại là Nghiêm Tuấn, còn gọi "Du Du"? Uống nhầm thuốc à?
Nghe giọng điệu xa cách đó, Nghiêm Tuấn nhất thời không biết nên nói gì cho phải: "Du Du..."
Anh ta vừa định bước tới thì bị Phổ Mạn vươn tay ra chắn ngang.
Nghĩ tới lần trước Phổ Mạn dọa sẽ đánh gãy tay mình, cánh tay Nghiêm Tuấn như bị đau lại theo phản xạ, anh ta lùi một bước, nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Du Du, sao em lại chặn liên lạc với anh?"
Nghiêm Thành Huyền thầm nghĩ: tôi chặn anh, trong lòng anh không tự biết lý do sao, còn hỏi?
Cậu đứng bên trong cánh cổng: "Anh có việc gì không?"
Nghiêm Tuấn vội vàng nói: "Anh đến đón em về nhà. Chuyện em bị tai nạn xe gia đình biết cả rồi, em có bị thương ở đâu không?"
Tin về vụ tai nạn xe do mất phanh đã bị An Càn Hạo đè xuống, nhưng hôm đó có người quay video lại rồi đăng lên mạng. Nghiêm Tuấn là người đầu tiên trong nhà họ Nghiêm nhìn thấy đoạn video đó.
Nghiêm Thành Huyền ngạc nhiên nhìn Nghiêm Tuấn: "Chuyện đó xảy ra mấy ngày trước rồi mà, anh..."
Nghiêm Tuấn: "Anh biết mấy ngày trước rồi, định nói với bố mẹ, nhưng Nghiêm Nông bảo anh cứ tìm hiểu kỹ tình hình trước, kẻo dọa họ sợ. Nhưng anh nhắn em không trả lời, gọi mới biết em đã chặn anh rồi."
Nghe đến cái tên Nghiêm Nông thì Nghiêm Thành Huyền không còn ngạc nhiên nữa: "Vậy là Nghiêm Nông bảo anh đến đây?"
"Không phải." Nghiêm Tuấn nói: "Là mẹ bảo anh tới. Mẹ cũng biết rồi, lo lắm, cứ ở nhà khóc mãi. Em về nhà một chuyến đi."
Nghiêm Thành Huyền thấy khó hiểu: "Không phải Nghiêm Nông không cho anh nói à? Sao mẹ lại biết?"
Nghiêm Tuấn: "...Anh..."
Sau khi bị Nghiêm Thành Huyền chặn liên lạc, Nghiêm Tuấn liền tìm Lâm Huệ dò hỏi xem dạo này Nghiêm Thành Huyền có liên lạc với bà không. Không ngờ Lâm Huệ lại cảnh giác đến thế, mới hỏi vài câu đã phát hiện ra có vấn đề. Bị bà truy hỏi đến cùng, Nghiêm Tuấn đành phải đưa đoạn video cho bà xem.
Thấy anh ta ấp úng như vậy, Nghiêm Thành Huyền cũng gần đoán được rồi, chắc là buột miệng nói ra, chứ với cái tính ngoan ngoãn nghe lời của anh ta, chắc chắn không dám trái lời Nghiêm Nông.
Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn ra phía ngoài cổng sắt, thấy vẻ mặt lạnh tanh của An Càn Hạo, không hiểu nổi thái độ kỳ lạ đó là do đâu. Chẳng lẽ anh ta có thù với Nghiêm Tuấn sao? Sao nhìn mặt như kiểu oán hận thâm sâu thế kia?
An Càn Hạo lạnh lùng nói: "Không về."
"Anh nói không về là không về? Em ấy mới đến đây bao lâu mà đã gặp phải chuyện lớn như vậy, lần này là mạng lớn nên mới thoát, nhưng lần sau thì sao? Ở cạnh anh sớm muộn gì cũng mất mạng!" – Nghiêm Tuấn giận dữ lên tiếng, đem thân phận anh trai ra gây áp lực.
Nghiêm Thành Huyền nghe thấy Nghiêm Tuấn dám nói chuyện với An Càn Hạo kiểu đó, thầm tặng cho anh một câu khen trong lòng: Đỉnh thật.
"Giờ các người mới biết ở cạnh tôi thì nguy hiểm à?" An Càn Hạo nhếch môi mỉa mai: "Lúc đem người đưa đến thì không nghĩ em ấy có thể mất mạng sao?"
Nghiêm Tuấn định nói Nghiêm Thành Huyền không phải do bọn họ đưa tới, mà là chính cậu đòi đến, nhưng khi nhìn Nghiêm Thành Huyền chẳng hé nửa lời, anh há miệng, chưa kịp lên tiếng thì An Càn Hạo đã hỏi một câu: "Cao bao nhiêu?"
Câu đó là hỏi Nghiêm Thành Huyền, nhưng cậu nhất thời không hiểu: "Gì cơ?"
An Càn Hạo nhìn cậu: "Cầu thang, cao bao nhiêu?"
Nghiêm Thành Huyền mất vài giây mới phản ứng kịp, liếc mắt nhìn Phổ Mạn... lần về nhà trước cậu có kể việc Nghiêm Tuấn đá mình ngã xuống cầu thang, lúc đó Phổ Mạn cũng ở đó, đúng là biết gì nói nấy, không giấu giếm một chữ.
Cậu quay sang nhìn An Càn Hạo... ý anh là muốn trả thù giúp cậu à?
Nghiêm Thành Huyền xưa nay không phải người rộng lượng, chẳng qua là không có cơ hội để nhỏ mọn mà thôi. Hôm đó người bị đá không phải cậu, nhưng đau đớn lại là cậu chịu, vô duyên vô cớ đau mấy ngày trời, giờ nghĩ lại vẫn còn tức.
"Cỡ... cỡ như cầu thang nhà mình ấy." Nghiêm Thành Huyền đáp.
Nghiêm Tuấn sững người: "Em... em thật sự nói luôn à?"
An Càn Hạo nhướng mày, sắc mặt âm u thoắt cái thay đổi, bỗng bật cười vui vẻ.
Nghiêm Thành Huyền nhìn anh như nhìn kẻ thần kinh.
Cười cái gì mà cười? Không phải anh định báo thù cho tôi sao, còn không ra tay đi! Hỏi nãy giờ chỉ để cười hả? Tôi bị đá từ cầu thang cao thế mà buồn cười lắm à?
Nghiêm Tuấn cũng bị nụ cười của anh làm cho ngớ người. Bình thường ai cũng nói Tam thiếu An gia điên, nhưng chưa ai nói thần kinh có vấn đề, giờ thì đúng là có vấn đề thật. Vừa nãy còn như muốn giết người, giờ lại cười vui như mở hội, rốt cuộc là bị gì thế?
An Càn Hạo đúng là đang vui thật, không phải vì thấy cầu thang không cao, mà là vì cái vẻ mặt vô tình vô cảm của Nghiêm Thành Huyền khi nói chuyện ấy làm anh thấy cực kỳ thoải mái. Anh vốn tưởng Nghiêm Thành Huyền chỉ đối xử với mình như vậy, ai ngờ ngay cả với anh ruột cũng vậy cái kiểu mặt lạnh tanh. Ánh mắt "nhanh trả thù cho tôi đi" khiến tâm trạng anh bỗng dưng tốt lên hẳn.
Nghiêm Tuấn còn định nói tiếp: "Du Du, mẹ rất lo cho em, em..."
Nghiêm Thành Huyền đã mở cửa lớn đi ra ngoài, trừng An Càn Hạo một cái: "Tôi về nhà một chuyến."
An Càn Hạo lập tức kéo cậu về phía xe mình: "Tôi đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co