Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 16

sunnje

"Mọi người không nghe thấy cậu ta vừa nãy kêu thảm đến mức nào đâu!"

Triệu Vũ Phàm từ lúc lên xe tới giờ rõ ràng rất phấn khích, nói không ngừng suốt cả quãng đường. Vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt kể lại hành trình lúc nãy kéo Nghiêm Nông từ dưới lầu lên rồi lại đá ngược xuống dưới: "Trời ơi, kêu y như bị chọc tiết lợn vậy! Em đá cú đó còn chưa dùng hết sức đâu, chỉ làm cho cậu ta giống bị trượt chân thôi."

Nghiêm Thành Huyền cảm thấy, về khoản khoe khoang thì e rằng An Càn Hạo cũng chẳng bằng được Triệu Vũ Phàm.

Cái màn chém gió này đúng là sắp thổi bay cả cái xe lên trời luôn rồi.

Cũng như lúc đến, Phổ Mạn và Jack đi xe riêng, Nghiêm Thành Huyền ngồi cùng xe với An Càn Hạo ở hàng ghế sau, suốt quãng đường chỉ nghe thấy mỗi Triệu Vũ Phàm ở phía trước cứ: "Cầu thang cao tí thôi, lăn tám vòng đau gì chứ? Sao hét to thế?"

Nghiêm Thành Huyền quay mặt ra cửa sổ, trông có vẻ đang thất thần, nhưng nghe thấy câu đó thì lại lên tiếng: "Thế thì chắc là đau thật đấy."

Triệu Vũ Phàm nghẹn họng, chợt nhớ ra cậu ta cũng từng lăn trên cầu thang đó rồi: "Nhưng, nhưng cũng đâu đến mức phải gào thảm thiết như vậy, làm em suýt bị ù tai luôn."

Nghiêm Nông kêu thì đúng là hơi thảm, lúc đó Nghiêm Thành Huyền còn đứng ngoài cửa mà cũng thấy chói tai.

Nhưng cậu ta gào như thế cũng không khó hiểu, bởi nếu không làm vậy, ngoài Nghiêm Tuấn ra thì có lẽ những người khác đã đuổi theo giữ Nghiêm Thành Huyền lại.

Câu nói "Sau này em ấy sẽ không bao giờ quay lại nhà họ Nghiêm nữa" của An Càn Hạo đủ để Nghiêm Nông lăn một vòng ăn mừng rồi, mà tốt nhất là bị thương nặng chút, sự việc đêm nay có khi sẽ bị cho qua. Biết đâu còn có thể diễn vai đáng thương, khiến Lâm Huệ mủi lòng, đến cả Nghiêm Bách Thành cũng khó mà nói thêm điều gì.

Điện thoại vang lên một tiếng.

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn, là Nghiêm Bách Thành nhắn đến, chủ yếu là xin lỗi, ngoài ra còn nói sẽ xử lý thỏa đáng chuyện của Nghiêm Nông.

"Em có hét to không?"

Nghiêm Thành Huyền khóa màn hình lại, quay sang nhìn An Càn Hạo: "Gì cơ?" Hỏi xong, cậu chợt hiểu ra: "Không."

An Càn Hạo đoán cũng vậy, chính vì biết cậu luôn nhẫn nhịn mọi chuyện nên anh mới càng tò mò không biết phải bị ép đến mức nào cậu mới lựa chọn phản kháng.

Có lẽ là để phản bác câu "lăn tám vòng thì đau được đến đâu chứ" vừa rồi của Triệu Vũ Phàm, Nghiêm Thành Huyền lại thêm một câu:

"Lúc lăn xuống thì thật sự không đau lắm, tôi còn tự bò dậy đi viện mà, nhưng ngủ dậy rồi thì mới thấy đau thấu xương."

"Anh tự đi viện á?" Triệu Vũ Phàm nhìn Nghiêm Thành Huyền qua gương chiếu hậu, đột ngột quát to: "Đệch, nhà họ Nghiêm thật sự đến viện cũng không thèm đưa anh đi hả?"

Nghiêm Thành Huyền bị tiếng hét của anh ta làm giật bắn người: "... Lúc đó nhà không có ai."

Không có ai, chứ đâu phải không còn một người giúp việc nào.

Triệu Vũ Phàm tức đến nỗi đập mạnh vào vô lăng, giận dữ: "Lúc nãy em nên ở lại, bắt Nghiêm Nông tự bò đi viện mới phải!"

Lời này thì hơi viển vông thật. Dù Nghiêm Thành Huyền không biết một cú đá của Triệu Vũ Phàm mạnh tới mức nào, nhưng với kiểu Nghiêm Tuấn che chở cho Nghiêm Nông như che vàng che ngọc, có cho An Càn Hạo kề dao vào cổ chắc anh ta cũng sẽ đích thân bế em trai đến bệnh viện.

Nghiêm Nông đúng là do Nghiêm Tuấn đưa đi viện. Dù Triệu Vũ Phàm bảo cú đá đó chưa dùng hết sức, nhưng Nghiêm Nông vốn được nhà họ Nghiêm nâng như nâng trứng, lớn lên chưa từng sứt mẻ tí nào, đừng nói là ngã cầu thang, đến xước da còn hiếm. Hơn nữa lúc lăn xuống cầu thang còn ngất đi, bảo cậu tự đến viện thì đúng là chuyện không thể.

Tại bệnh viện, Nghiêm Tuấn đứng một mình ngoài hành lang gọi điện: "Ba, Tiểu Nông tỉnh rồi, bác sĩ nói cần ở lại theo dõi thêm."

Người đưa Nghiêm Nông vào viện là Nghiêm Tuấn – và chỉ có mình hắn ta. Lâm Huệ vốn định đi cùng nhưng bị Nghiêm Bách Thành ngăn lại.

Trong điện thoại, Nghiêm Bách Thành nói: "Tỉnh rồi thì đưa nó về."

Nghiêm Tuấn chau mày: "Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì?" Nghiêm Bách Thành lạnh giọng: "Hôm con đá Du Du xuống lầu, giá như có nửa phần do dự như bây giờ thì đâu có chuyện hôm nay. Nghiêm Tuấn, con động não chút đi."

Nhìn màn hình bị dập máy, đầu óc Nghiêm Tuấn rối như tơ vò — lúc thì vang lên tiếng Nghiêm Nông kêu khóc khi bị lôi lên lầu, lúc thì hiện ra cảnh Nghiêm Nông bị An Càn Hạo chất vấn mà cứng họng không nói nổi lời nào.

Nghiêm Tuấn luôn không muốn phải động não chuyện liên quan đến Nghiêm Nông mà thôi.

Nghiêm Bách Thành không phải kiểu thường dạy dỗ con cái, lần này nói những lời như vậy chẳng qua là muốn Nghiêm Tuấn tự mình nghĩ cho kỹ.

Nhưng còn gì để nghĩ nữa? Anh cũng đâu phải đồ ngốc.

Nghiêm Tuấn thở dài, đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua Nghiêm Nông đang ngồi dậy trên giường bệnh, cánh tay bị treo, đầu quấn băng trắng, mặt mũi nhăn nhó vì đau, rồi đẩy cửa bước vào.

"Anh..." Nghiêm Nông ngồi trên giường bệnh, vừa thấy Nghiêm Tuấn liền khóc òa.

Nghiêm Tuấn nuốt hết những lời định nói: "Em thấy sao rồi, có chỗ nào đau không?"

Nghiêm Nông vừa khóc vừa rấm rứt đáp: "Đau... anh ơi, em đau khắp người."

Cậu dùng tay không bị treo lên cổ áo kéo nhẹ ống tay áo Nghiêm Tuấn: "Anh ơi, ba mẹ có phải đang giận em không? Em thật sự không hề muốn làm hại anh Nghiêm Thành Huyền đâu, anh tin em mà đúng không?"

Nghiêm Tuấn cũng rất muốn tin. Nhưng hiện giờ Nghiêm Thành Huyền đã bị An Càn Hạo đưa đi, còn nói rằng sẽ không bao giờ quay lại Nghiêm gia nữa.

Đó là em ruột của anh ta, đứa em ruột vừa mới được tìm lại không lâu!

Năm xưa chính Nghiêm Tuấn đã làm thất lạc đứa em này, vừa mới tìm về, lại chẳng phân rõ trắng đen mà đá nó một cú lăn xuống cầu thang. Vì chuyện này, có lẽ Nghiêm Thành Huyền sẽ không bao giờ trở về nữa. Nghĩ đến đây, Nghiêm Tuấn nhìn sang Nghiêm Nông: "Sao lúc nãy em không nói gì?"

Nghiêm Nông biết thể nào Nghiêm Tuấn cũng sẽ hỏi, cậu ta rưng rưng nước mắt nhìn anh trai: "... Em sợ ba mẹ biết sẽ buồn."

Nghiêm Tuấn nhìn Nghiêm Nông, đột nhiên cảm thấy đứa em trai mà anh đã bao bọc suốt từ nhỏ đến lớn này sao lại xa lạ đến vậy.

Buồn ư?

Buồn vì điều gì?

Nghiêm Thành Huyền không chấp nhận được Nghiêm Nông sao?

Lúc đẩy Nghiêm Thành Huyền ngã xuống cầu thang, Nghiêm Tuấn đã từng hỏi Nghiêm Nông vì sao hai người cãi nhau. Nghiêm Nông nói Nghiêm Thành Huyền không chấp nhận nổi cậu, nói rằng cậu đã chiếm lấy cuộc đời đáng lẽ thuộc về Nghiêm Thành Huyền, rằng Nghiêm Thành Huyền muốn giành lại tất cả.

Lúc đó, Nghiêm Tuấn tin, cảm thấy Nghiêm Thành Huyền thật quá quắt.

Nhưng hôm nay, lúc Nghiêm Thành Huyền rời đi không một chút lưu luyến, hệt như ngày hôm đó, khi cầm theo sổ hộ khẩu bị người của An Càn Hạo đưa đi, dứt khoát và kiên định.

Nếu đến giờ mà Nghiêm Tuấn vẫn chưa phân biệt được ai nói dối, thì anh thật sự như là thằng ngu.

Nhìn ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh nhạt của Nghiêm Tuấn, Nghiêm Nông chợt hoảng, vội nắm lấy tay anh: "Anh ơi, em xin lỗi, đều tại em nên anh Huyền mới rời khỏi nhà... là em đã cướp mất cuộc sống của anh ấy. Nếu không có em, anh ấy cũng sẽ không như vậy... Em sẽ đi cầu xin anh ấy trở về, chỉ cần anh ấy chịu quay lại, em sẵn sàng rời khỏi nhà họ Nghiêm."

Nghiêm Nông cúi đầu, khóc đến không thành tiếng.

Nghiêm Tuấn không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Giờ phút này, anh chẳng còn tin ai được nữa, thậm chí là cả bản thân mình.

Anh đặt tay lên vai Nghiêm Nông, dịu giọng: "Đừng nghĩ nhiều nữa, để anh đi hỏi bác sĩ xem em có thể xuất viện không. Nếu được, anh đưa em về nhà trước."

Ra khỏi phòng bệnh, Nghiêm Tuấn đứng quay lưng về phía cửa rất lâu...

Lúc trước Nghiêm Thành Huyền cũng nhập viện với một thân đầy thương tích như vậy sao?

Em ấy đã đến viện một mình à?

Đêm đó, khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người Nghiêm Thành Huyền, rõ ràng là nặng đến thế, vậy mà một tiếng rên đau cũng không có... Là đã quen rồi sao?

Từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, không ai biết Nghiêm Thành Huyền đã phải chịu đựng những gì. Khó khăn lắm mới được đoàn tụ với gia đình, vậy mà lại gặp phải một người anh trai khốn nạn như anh.

Nghiêm Tuấn rút điện thoại gọi cho Nghiêm Thành Huyền, đầu dây vẫn chỉ vang lên tiếng bận máy không thể kết nối.

Anh khẽ cười khổ. Không trách Nghiêm Thành Huyền chặn số anh. Gặp phải người anh như vậy, ai mà chẳng muốn tránh càng xa càng tốt?

Anh còn khốn nạn hơn cả An Càn Hạo.

Phong Lâm Hoa Lý.

Jack vừa mang món cuối cùng lên bàn thì Phổ Mạn mới từ bên ngoài bước vào. Triệu Vũ Phàm chờ đến sốt ruột, cất giọng đầy khó chịu: "Lăn có một cái cầu thang rồi ra nước ngoài chữa trị luôn à?"

Lúc đi thì Phổ Mạn và Jack chung xe, mà lúc về lại không đi cùng nhau.

Phổ Mạn chỉ buông một câu: "Trong nước," rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Mấy người ngồi quây quanh bàn, bắt đầu báo cáo tình hình công việc.

Tin tình báo của Jack thì Nghiêm Thành Huyền đã nắm được đại khái. Sau khi họ rời đi, Jack ở lại quan sát thêm tình hình nhà họ Nghiêm. Lâm Huệ và Nghiêm Bách Thành không đi viện cùng Nghiêm Nông, đoán chừng là do những lời của An Càn Hạo khiến họ bắt đầu nghi ngờ Nghiêm Nông.

Phổ Mạn thì theo Nghiêm Tuấn tới bệnh viện: "Ngất xỉu rồi."

Triệu Vũ Phàm bĩu môi một tiếng: "Phế vật."

Phổ Mạn từ trước tới nay gương mặt lúc nào cũng như tảng đá không cảm xúc, nhưng chẳng hiểu sao Nghiêm Thành Huyền lại cảm thấy biểu cảm lúc này của cô giống như đang... đồng tình với câu "Phế vật" của Triệu Vũ Phàm.

Phổ Mạn làm việc rất gọn gàng, đã lấy được toàn bộ hồ sơ thương tích của Nghiêm Nông đem về. An Càn Hạo chẳng buồn xem, quay sang hỏi Nghiêm Thành Huyền: "Em muốn xem không?"

Nghiêm Thành Huyền đang ăn cơm, không ngẩng đầu lên: "Không có thời gian."

Cậu còn phải đọc một đống báo cáo thí nghiệm, chẳng muốn tốn đôi mắt đã hơi cận của mình để nhìn những thứ vô bổ thế này.

Triệu Vũ Phàm ngứa nghề, vươn tay cầm mấy tờ hồ sơ kia lên: "Anh, đưa đây, để em xem."

Xem nãy giờ chắc cũng không hiểu gì, An Càn Hạo lặng lẽ đặt mấy tờ giấy nguệch ngoạc như bùa trừ tà xuống, hỏi Phổ Mạn: "Người vẫn còn trong viện à?"

"Về rồi." Phổ Mạn đáp.

"Thế thì chắc cũng không nặng lắm, làm quá." Triệu Vũ Phàm quay sang Nghiêm Thành Huyền nói: "Anh em đúng là nhìn người chuẩn ghê, hồi trước em cho anh ấy xem ảnh anh và Nghiêm Nông, anh ấy không nói hai lời đã chê Nghiêm Nông ngay, vừa nhìn đã—á—"

Một chiếc đũa bay vèo trúng đầu Triệu Vũ Phàm rồi bật ngược lên, rơi trúng con cá chua ngọt đang nằm trên bàn. Phổ Mạn kịp thời dùng đũa trong tay chặn lại, "rắc" một tiếng, chiếc đũa bay thẳng giữa hai người là Triệu Vũ Phàm và Jack, cuối cùng rơi xuống đất.

Phổ Mạn đặt đũa xuống, quay vào bếp lấy một đôi đũa mới đưa cho An Càn Hạo.

Triệu Vũ Phàm ôm đầu rên rỉ: "Anh làm gì thế?"

An Càn Hạo trừng mắt: "Đang ăn cơm mà cậu cũng không ngậm mồm lại được à?"

Jack nghiêm túc nói với Triệu Vũ Phàm: "Anh không được làm tổn thương món ăn của em!"

Triệu Vũ Phàm nghi ngờ đầu mình bị lủng một lỗ, đau điếng: "Sao cậu không nói sếp? Là anh ấy ném đũa trước mà."

Jack đáp tỉnh bơ: "Vì em không dám."

"...," Triệu Vũ Phàm gào lên: "Con mẹ nó, không dám sếp nhưng dám nói tôi à?"

Jack: "Thế thì anh bảo em biết phải làm sao?"

Suy nghĩ trong đầu Nghiêm Thành Huyền bị bọn họ nói qua nói lại làm rối tung hết cả, nhưng may mắn là cậu không phải người dễ bị đánh lạc hướng. Cậu nhìn về phía An Càn Hạo.

An Càn Hạo lập tức nói: "Đừng có nghe cậu ta xàm!"

Điều Nghiêm Thành Huyền định nói không phải chuyện Triệu Vũ Phàm vừa kể về vụ chọn ảnh, mà là chuyện An Càn Hạo bảo Jack và Phổ Mạn theo dõi tình hình, để biết thái độ của nhà họ Nghiêm về việc này.

Trong nhà họ Nghiêm, trừ Nghiêm Tuấn ra thì Lâm Huệ và Nghiêm Bách Thành đối xử với cậu không tệ. Nếu để mặc họ bị Nghiêm Nông hại chết, cậu cũng không đành lòng. An Càn Hạo gây một trận thế hôm nay, ít nhiều cũng khiến họ phải cảnh giác phần nào.

Lần đầu tiên Nghiêm Thành Huyền cảm thấy An Càn Hạo không hẳn là kẻ lạnh lùng như lời đồn. Tuy hay nổi điên thất thường, nhưng ở một số chuyện lại cực kỳ chu đáo.

Tuy nhiên, cái cảm giác cảm động đó của Nghiêm Thành Huyền chỉ kéo dài được tới lúc ăn cơm xong. Sau khi Triệu Vũ Phàm và mọi người rời đi, anh chuẩn bị lên lầu thì An Càn Hạo đột nhiên gọi từ phía sau: "Du Du?"

Nghiêm Thành Huyền quay đầu lại.

An Càn Hạo như vừa phát hiện ra trò vui mới, gọi lại một tiếng nữa: "Hồi nhỏ người ta gọi em là Du Du hả?"

Chỉ là một cái tên thân mật anh không mấy để tâm, nhưng đến khi An Càn Hạo lặp lại cái tên "Du Du" đến lần thứ 800 trong đêm, Nghiêm Thành Huyền rốt cuộc cũng chịu hết nổi.

Hắn gọi lúc tắm rửa, lúc lên giường. Đã gần một giờ sáng, Nghiêm Thành Huyền vẫn còn buồn ngủ. Vừa định ngủ thiếp đi, bên tai lại vang lên một giọng nói khác: "Du Du."

Nghiêm Thành Huyền không chịu nổi nữa, cậu túm chăn trùm kín đầu, hét lên từ trong chăn: "An Càn Hạo! Anh bị thiếu đòn hả!"

An Càn Hạo sung sướng kéo người đang trốn trong chăn ra: "Thì ra đây là điểm giới hạn của em."

Nghiêm Thành Huyền đá văng chăn ra...

Bệnh viện tâm thần không chừa giường cho anh ta sao? Không được thì bỏ tiền! 26 năm chưa đánh ai, nếu không cậu nhất định đánh chết anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co