Chương 15
Lâm Huệ bảo Nghiêm Tuấn đón Nghiêm Thành Huyền, không ngờ lại dẫn cả đám người đến. Ngoài An Càn Hạo, Phổ Mạn, Triệu Vũ Phàm, còn có Jack, dáng vẻ dữ tợn, không nói chẳng ai đoán ra anh là đầu bếp.
Không khí trong phòng khách nhà họ Nghiêm lúc này như rơi xuống tầng mười tám địa ngục, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chỉ có mỗi An Càn Hạo là ung dung tự tại, ngồi bắt chéo chân như đang trong buổi đàm phán đòi nợ hơn là đi ra mắt nhà vợ.
Lâm Huệ không hiểu sao Nghiêm Tuấn mang đám "thần ôn dịch" này về. Bà liếc mắt nhìn Nghiêm Tuấn, đối phương chỉ nhún vai đáp lại bằng ánh mắt "con cũng hết cách rồi".
Trước khi đi, An Càn Hạo đã bảo thẳng rằng chuyến này là để gây chuyện. Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng mong anh ta cư xử tử tế gì, dù sao thì... chuyện gây chuyện này cũng là vì cậu mà ra.
"Ba, mẹ, đây là An Càn Hạo." Nghiêm Thành Huyền giới thiệu.
Lâm Huệ và Nghiêm Bách Thành lần đầu chính thức gặp mặt An Càn Hạo, nhưng thái độ của người này đúng là... khó mà nói nổi.
Nghiêm Thành Huyền khẽ đẩy cái chân đang vắt chéo gác cao của An Càn Hạo, cậu biết chân anh lại bị trật rồi, nhưng có cần phải vênh đến mức đó không? "Anh ấy nghe nói mấy hôm trước khiến ba mẹ lo lắng, nên đến thăm cùng con."
Câu này thì nghe cho có thôi. Nhà ai mà con rể lần đầu ra mắt lại dẫn nguyên một đội, khí thế như đến siết nợ thế kia?
Nhưng Nghiêm Thành Huyền đã mở lời như vậy, hai ông bà cũng khó mà làm mất mặt cậu được. Dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ, ngoài mặt vẫn cười tươi, khách sáo chào đón.
Nghiêm Nông sợ mình bị lãng quên, liền chủ động hỏi han: "Anh Huyền, anh ổn chứ? Mẹ xem đoạn video kia mà lo lắng lắm."
An Càn Hạo ở bên Nghiêm Thành Huyền cũng lâu, ít nhiều đã nắm được tính nết của cậu. Sau vẻ ngoài bình đạm đó, con cáo nhỏ này thực ra lại có cái đuôi rất cong, mà cái đuôi ấy chẳng phải lúc nào cũng ngoan ngoãn cụp xuống. Tuy hiếm khi bộc lộ, nhưng để ý kỹ một chút vẫn sẽ thấy, lúc nào thì nó đã bắt đầu vểnh lên rồi.
Ví dụ như... ngay lúc này đây.
Lời là Nghiêm Nông nói, nhưng Nghiêm Thành Huyền lại không đáp.
Nghiêm Thành Huyền nhìn về phía mẹ mình: "Mẹ, con không sao cả, hoàn toàn không bị thương."
Lâm Huệ đã thấy hết rồi, thương tích đều nằm trên người An Càn Hạo. Thật ra, khi xem video bà đã biết Nghiêm Thành Huyền không bị gì. Thấy An Càn Hạo bảo vệ Nghiêm Thành Huyền như vậy, bà còn thấy khá cảm kích. Nghĩ đến đó, thái độ của bà đối với An Càn Hạo cũng bất giác hòa nhã hơn: "Tiểu An, cháu bị thương thế nào rồi?"
"Tôi không sao." An Càn Hạo liếc nhìn Nghiêm Thành Huyền, giọng đều đều: "Chuyện lần này nói đi cũng phải nói lại, đúng là do Nghiêm Thành Huyền hơi thiếu suy nghĩ."
Nghiêm Thành Huyền khựng lại, quay sang nhìn An Càn Hạo - Anh lại nói mấy lời rồ dại gì thế? Tai nạn xe đâu phải tôi sắp đặt, liên quan gì đến tôi?
An Càn Hạo tiếp tục: "Xảy ra chuyện lớn như vậy mà nó lại không nói với hai bác một câu," anh lười nhác nhướn mí mắt: "Thật chẳng bằng được đứa con trai kia của hai bác."
Chủ đề đột nhiên chuyển sang Nghiêm Nông, khiến Nghiêm Thành Huyền sửng sốt.
Nghiêm Nông đang ngồi cạnh Lâm Huệ cũng ngơ ngác một thoáng.
"Biết rõ Nghiêm Thành Huyền gặp chuyện mà còn cố giấu giếm, sợ hai bác lo lắng à?" Giọng An Càn Hạo chuyển sang chế giễu lạnh lùng, chẳng nể mặt ai: "May mà Nghiêm Thành Huyền mệnh lớn, chứ nếu có mệnh hệ gì, e là hai bác chẳng kịp về lo tang, đến khóc cũng khỏi khóc."
Lâm Huệ: "..."
Nghiêm Bách Thành: "..."
Dù Nghiêm Thành Huyền đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nghe người này lấy mạng mình ra làm trò châm chọc, vẫn không nhịn được lườm anh một cái.
Chỉ là cậu cũng phải thừa nhận, người này tính tình không tốt, nhưng khả năng bắt sóng lại không tệ chút nào. Cậu cứ tưởng hôm nay An Càn Hạo đến là nhằm vào Nghiêm Tuấn, ai ngờ vừa mở miệng đã chĩa thẳng vào căn nguyên vấn đề, đánh đúng chỗ hiểm.
Nghiêm Tuấn thì đầu óc dường như chậm một nhịp: "Anh đang rủa ai đấy? Anh mới là người không qua nổi thất đầu ấy!"
Nghiêm Thành Huyền nhìn Nghiêm Tuấn một cái. May quá không phải anh ruột mình, với trí thông minh này thì e IQ còn chưa đủ 30.
Còn Nghiêm Nông thì khôn ngoan hơn nhiều, thấy tình hình không ổn liền lập tức rơm rớm nước mắt: "Không phải đâu... Là em sợ bố mẹ lo lắng nên mới muốn đợi hiểu rõ tình hình rồi mới nói..."
Nước mắt ư? Thứ đó có thể có tác dụng với người khác, nhưng với An Càn Hạo thì vô dụng. Nếu là Nghiêm Thành Huyền rơi vài giọt, may ra anh còn mềm lòng chút ít. Đáng tiếc, con cáo nhỏ kia tính tình cứng rắn, loại chiêu trò yếu đuối ấy không bao giờ dùng đến.
An Càn Hạo hình như cũng nhận ra chỉ số thông minh của Nghiêm Tuấn không cao. Anh quyết định làm người tốt trọn gói, tiện tay khai sáng cho Nghiêm Tuấn một lần. Anh quay đầu nhìn Nghiêm Nông, hỏi thẳng:
"Ý kiến của cậu à? Nhưng tôi nhớ cậu đâu có nói thế?"
Nghiêm Nông vừa bật khóc, Nghiêm Tuấn lập tức rối như gà mắc tóc: "Thì sao chứ? Dù là ý của tôi thì sợ ba mẹ lo cũng chẳng có gì sai!"
An Càn Hạo nhìn cái đống bùn nhão vô dụng kia, bỗng dưng hoài nghi liệu cái cú đạp Nghiêm Thành Huyền rơi từ lầu xuống có thật sự là của Nghiêm Tuấn không. Anh hỏi luôn: "Anh đạp Nghiêm Thành Huyền ngã khỏi lan can, chẳng lẽ cũng là vì cậu em quý hóa này?"
Câu nói ấy thẳng thừng đến mức cả phòng khách lập tức chìm vào im lặng, không ai biết nên tiếp lời thế nào.
Trong khi cả nhà bị Nghiêm Nông dắt mũi, thì An Càn Hạo chỉ mới xuất hiện đã vạch trần được gốc rễ vấn đề.
Cái cảm giác "chính nghĩa chiến thắng" này, từ trước đến giờ Nghiêm Thành Huyền chỉ thấy trong phim truyền hình. Giờ nó xảy ra ngay trước mắt, đã thế còn là chính cậu là người trong cuộc, cảm giác sảng khoái phải gọi là tăng gấp đôi.
Nhiều chuyện nếu không ai nói thì người ta sẽ không nghĩ tới. Nhưng một khi bị vạch trần, muốn chống chế cũng chẳng dễ gì.
Nghiêm Nông nhìn Lâm Huệ và Nghiêm Bách Thành, liên tục lắc đầu: "Không phải đâu ba mẹ, con không có... con không hề muốn hại anh Nghiêm Thành Huyền. Hôm đó cũng là do anh ấy đẩy con trước mà..."
"Em ấy đẩy cậu?" – An Càn Hạo lập tức cắt lời – "Lý do là gì?"
Lý do này, Nghiêm Nông đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Vốn định nói Nghiêm Thành Huyền đố kỵ vị trí của cậu ở Nghiêm gia suốt bao năm, muốn đuổi cậu ra khỏi nhà, là con nuôi, cậu không dám chống lại. Nhưng giờ đây Nghiêm Thành Huyền đã chủ động gả cho An Càn Hạo, thậm chí còn dứt khoát rời khỏi Nghiêm gia, thì lý do này không còn hợp lý.
Nghiêm Nông ấp úng mãi, cuối cùng chẳng thốt ra được lấy một lời.
An Càn Hạo nở một nụ cười nhạt như có như không, quay sang Nghiêm Bách Thành:
"Nghiêm tiên sinh, con trai bác như vậy, chẳng lẽ bác không muốn nói gì sao?"
Nghiêm Bách Thành thực ra đã sớm nghi ngờ Nghiêm Nông, nhưng bị người ngoài vạch trần thẳng mặt, ông cũng thấy khó xử.
"Anh em trong nhà... ầm ĩ một chút cũng là chuyện bình thường..."
Chưa dứt lời, sắc mặt An Càn Hạo lập tức trầm xuống, anh đột ngột đứng dậy, nụ cười giả tạo vừa rồi biến mất không còn sót lại chút gì.
Anh nắm tay kéo mạnh Nghiêm Thành Huyền vẫn đang ngồi bên cạnh Lâm Huệ. Vì bị kéo bất ngờ, Lâm Huệ còn chưa kịp phản ứng đã để tuột tay.
An Càn Hạo liếc lạnh Nghiêm Bách Thành: "Nếu vậy, sau này cậu ấy sẽ không tham gia vào mấy trò 'ầm ĩ' trong nhà các người nữa. Với thể trạng này, chịu thêm vài cú đá như vậy chắc không sống nổi đâu."
Anh xoay người dẫn Nghiêm Thành Huyền ra cửa, giọng dứt khoát: "Đây là lần cuối cùng em ấy đặt chân vào Nghiêm gia. Từ nay về sau, sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa."
Trước khi bước ra cửa, anh lạnh lùng ra lệnh: "Triệu Vũ Phàm, xử lý đi."
Lâm Huệ hoảng hốt đứng bật dậy, đuổi theo: "Du... Du Du à..."
Phía sau, Nghiêm Tuấn thấy Nghiêm Nông bị Triệu Vũ Phàm kéo xềnh xệch lên lầu, liền hét lên:
"Cậu định làm gì vậy?!"
Nghiêm Nông bị túm chặt tay kéo đi, vừa giãy vừa níu lấy Nghiêm Tuấn: "Anh ơi, cứu em với!"
Lâm Huệ vừa định đuổi theo Nghiêm Thành Huyền, vừa lo Nghiêm Nông xảy ra chuyện: "Du Du, Du Du đừng đi, Tiểu Nông..."
Nghiêm Tuấn vẫn nắm chặt lấy tay Nghiêm Nông không chịu buông, Triệu Vũ Phàm xoay người, đá thẳng vào ngực Nghiêm Tuấn hất văng ra rồi tiếp tục lôi Nghiêm Nông lên tầng.
Nghiêm Nông vừa khóc vừa gào: "Mẹ! Mẹ cứu con với, mẹ ơi!"
Trong nhà hỗn loạn như một vở hài kịch tan nát. Nghiêm Thành Huyền đã được An Càn Hạo đưa ra khỏi cửa, nhưng cả hai không rời đi ngay. Tiếng la hét hỗn loạn bên trong vang lên rõ mồn một trong tai Nghiêm Thành Huyền. An Càn Hạo châm một điếu thuốc, mới rít được hai hơi thì bên trong vang lên một tiếng thét thảm thiết của Nghiêm Nông, sau đó là âm thanh tiếng "đùng đùng" lăn xuống cầu thang.
"Tiểu Nông!" – Nghiêm Tuấn hét lên về phía cửa, "Mẹ!"
Lâm Huệ đã chạy tới cửa, chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền đứng bên ngoài. Nhưng vừa nhìn thấy Nghiêm Nông bị đá từ cầu thang xuống, bà lại không kìm được mà quay người chạy trở lại: "Tiểu Nông!"
Màn bi hài kịch đến đây là hạ màn. An Càn Hạo nhả một vòng khói, tâm trạng rõ ràng vô cùng khoái trí: "Vui không?"
Vui không?
Thành thật mà nói... đúng là có một chút vui thật.
Nghiêm Thành Huyền từng nghĩ đến chuyện An Càn Hạo sẽ thay mình đá Nghiêm Tuấn một cú để xả giận, nhưng không ngờ anh lại ra tay từ tận gốc rễ. Tất nhiên, nếu trong đó không có tính toán của An Càn Hạo thì càng tốt.
Nghiêm Thành Huyền nhìn hành lang trống không, quay sang nhìn An Càn Hạo: "Hôm nay anh đến đây chỉ vì mục đích này thôi sao? Cắt đứt hết đường lui của tôi, để tôi trở thành một người mà chỉ cần rời khỏi anh là sẽ không còn chốn dung thân?"
Câu "vĩnh viễn sẽ không quay về nữa" đúng là do An Càn Hạo nói ra. Nhưng chỉ cần Nghiêm Nông còn ở Nghiêm gia, cậu bước vào cũng xấu hổ.
An Càn Hạo nắm lấy tay cậu, mỉm cười: "Em nghĩ gì vậy? Tôi sao có thể để em rời khỏi tôi được. Đồ của tôi, dù có vỡ, có hỏng, thì vẫn chỉ có thể là của tôi, sẽ không để em không nhà để về - vĩnh viễn không bao giờ."
Nghiêm Thành Huyền rất muốn nói với anh ta rằng, mấy lời đó nghe chẳng hề ấm áp, trái lại khiến người ta sởn gai ốc. Mấy lời này mà phát ra từ miệng An Càn Hạo thì rõ ràng chẳng phải để an ủi, mà là để dọa người. Đã dọa thì cần gì quan tâm người ta có sợ hay không?
Nghiêm Thành Huyền chưa bao giờ là người nghe lời. Nhưng lần này cậu bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Tôi sẽ nghe lời anh, sẽ không bao giờ quay lại đây."
"Không ngờ em lại nghe lời." An Càn Hạo đi theo phía sau, giọng điệu thản nhiên, "Em muốn quay lại cũng được, nhưng cứ để họ dằn vặt vài ngày trước đã, để họ tự mình ngẫm lại."
Nghiêm Thành Huyền hơi bất ngờ liếc anh ta một cái: "Sao anh nhìn ra được?"
An Càn Hạo giơ tay khẽ chạm vào chóp mũi cậu: "Anh trai em nhìn là biết đầu óc có vấn đề. Bố mẹ em thì thiên vị thấy rõ, lúc sinh chắc đem hết sự thông minh dồn cho em, không chừa lại cho anh ta lấy một chút."
Nghiêm Thành Huyền: "...Nói vào trọng tâm."
An Càn Hạo kéo lại đề tài: "Bố mẹ em nhìn có vẻ rất thương em, mà vẫn có thể nỡ đưa em cho tôi. Chuyện này nếu không có người đứng sau giật dây thì tôi không tin."
Nghiêm Thành Huyền nhìn An Càn Hạo một lát rồi mở cửa xe: "Có chuyện này anh đoán sai."
An Càn Hạo cho rằng mình đoán đúng tới tám chín phần rồi, nhưng vẫn tò mò phần mình chưa nghĩ tới: "Là gì?"
Nghiêm Thành Huyền liếc anh: "Người họ định đưa đi là Nghiêm Nông, không phải tôi. Là tôi chủ động đề nghị gả thay."
An Càn Hạo ngạc nhiên nhướn mày: "Ý em là em không bị ép, mà còn có lý do riêng?"
Nghiêm Thành Huyền im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài: "...Không có."
Dù là cậu tự nguyện hay bị đưa đi, lý do cuối cùng cũng đều là vì Nghiêm Nông. Vậy nên, chuyện An Càn Hạo làm hôm nay—cái gọi là "trả thù thay cậu", cậu không cách nào nói là anh ta sai.
Muốn trách thì chỉ trách Nghiêm Nông xui xẻo, lại còn chọc vào kẻ điên như An Càn Hạo.
Giờ thì hay rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co