Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 23

sunnje

Nghiêm Thành Huyền bị An Càn Hạo nhét vào xe, cứ ngỡ mình sắp bị đưa đi lò mổ sống. An Càn Hạo không thô bạo, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, khiến Nghiêm Thành Huyền gần như ngã nhào vào xe.

Chỉ là lên xe thôi mà, có ai nói là cậu không lên đâu.

Nghiêm Thành Huyền xoa xoa cổ tay bị anh kéo đến phát đau, nhíu mày hỏi: "Đi đâu vậy?"

An Càn Hạo tuy đang bực, nhưng vẫn không mất kiểm soát: "Đi ăn."

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn anh một cái, vốn định nói chiều nay cậu còn có việc, nhưng nhìn sắc mặt kia thì thôi, vẫn nên im lặng thì hơn. Lỡ đâu lỡ lời nói trúng điểm nhạy cảm, không khéo An Càn Hạo lái xe đâm đầu vào đâu chết cả đôi thì toi.

May là An Càn Hạo lái xe vẫn còn khá vững, không hề giở trò phát rồ gì trên đường. Điều này khiến Nghiêm Thành Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xe dừng trước một nhà hàng tư nhân, bên ngoài trông rất cổ kính, nhìn là biết ngon hơn căng tin. Hồi nãy trong căn-tin cậu còn chưa kịp ăn xong thì An Càn Hạo đã đến, bây giờ bụng đói cồn cào.

Vừa bước xuống xe, An Càn Hạo lại nắm lấy cổ tay cậu. Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn tay anh, khẽ thở dài - anh không nắm, tôi cũng không chạy đâu mà.

Một nhân viên phục vụ bước ra đón: "Chào quý khách, mình có đặt bàn trước không ạ?"

An Càn Hạo lạnh nhạt trả lời: "Không."

"Vậy mình đi hai người phải không ạ?"

An Càn Hạo trừng mắt nhìn cô phục vụ: "Mắt cô không thấy à?"

Nghiêm Thành Huyền sợ An Càn Hạo lại phát bệnh cắn người, vội vàng giữ chặt tay anh: "Dạ đúng rồi, hai người."

An Càn Hạo cau mày nhìn cậu, Nghiêm Thành Huyền đặt tay lên cánh tay đang nắm cổ tay mình:

"Người ta đâu có chọc giận anh đâu, đừng giận cá chém thớt."

An Càn Hạo không nói gì, xoay người đi theo phục vụ vào phòng riêng.

Lúc đi ngang qua một phòng bao khác, hai người đàn ông bên trong vừa đi ra vừa nói cười rôm rả. Thế nhưng đến khi bọn họ vừa lướt qua thì tiếng động phía sau lại đột nhiên im bặt.

Nghiêm Thành Huyền: "Cho hỏi nhà vệ sinh ở hướng nào ạ?"

Nhân viên phục vụ chỉ tay về phía họ vừa đi qua, Nghiêm Thành Huyền quay đầu nhìn lại, rồi nhẹ giọng cảm ơn.

Ngay trước cửa nhà vệ sinh, Nghiêm Thành Huyền vừa định đẩy cửa thì bên trong đã vang lên tiếng người nói chuyện: "Vừa nãy có phải là An Càn Hạo không? Chính là cái thằng điên nhà họ An ấy."

Một người khác phụ họa: "Hình như đúng đấy. Mà người đi cùng anh ta là ai nhỉ? Tao thấy còn nắm tay nữa thì phải?"

"Trời mới biết, chắc lại là một kẻ không sợ chết"

Nghiêm Thành Huyền thầm cười lạnh trong bụng: "Tôi chính là cái kẻ không sợ chết đó đây." Rồi đẩy cửa bước vào.

Hai người kia vẫn đang đứng trước bồn tiểu tiện, vừa xong việc vừa chỉnh lại quần áo. Khi quay đầu lại thấy Nghiêm Thành Huyền đang rửa tay ngay phía sau, cả hai giật bắn mình. Vừa định thốt lên: "Sao vào không có tiếng động gì hết vậy?", thì lập tức nhận ra "kẻ không sợ chết" họ vừa nhắc đến.

Nghiêm Thành Huyền chẳng thèm ngẩng đầu, cũng chẳng liếc họ lấy một cái, chỉ lặng lẽ cúi xuống rửa tay.

Hai người kia nghĩ chắc cậu ta không nghe thấy gì nên cũng tỏ ra như không có chuyện gì, bước qua bên cạnh rửa tay cùng. Qua gương, họ không ngừng lén nhìn Nghiêm Thành Huyền.

Nghiêm Thành Huyền vẫn cụp mắt, bàn tay không ngừng kỳ cọ dưới vòi nước. Mãi đến khi họ rửa xong, cậu mới chậm rãi khóa vòi lại, rút một tờ giấy lau tay không nhanh không chậm.

Người nói xấu sau lưng, cuối cùng cũng là có tật giật mình. Dù chẳng rõ mối quan hệ giữa người này và An Càn Hạo ra sao, nhưng lỡ đâu lại đi mách lẻo thì mình cũng tiêu đời.

Hai người kia ra hiệu cho nhau, nước trên tay còn chưa kịp lau khô đã hấp tấp rời khỏi nhà vệ sinh.

Nghiêm Thành Huyền khẽ "chậc" một tiếng, Kiên nhẫn đúng là kiên nhẫn kém thế, không chờ tôi ra trước à? Biết đâu còn tránh được kiếp nạn.

Nghiêm Thành Huyền vứt tờ giấy ướt vào thùng rác, rồi dựa lưng vào tường cạnh cửa, móc điện thoại ra lướt tin nhắn cho đỡ buồn.

Chẳng ngờ hai người kia vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, còn chưa kịp rẽ thì đã đụng ngay một người đang đứng đó. Nhìn kỹ lại xem là ai, hai người chỉ muốn chửi thề—mẹ kiếp!

An Càn Hạo khoanh tay dựa vào tường, nghe thấy tiếng bước chân thì nghiêng đầu liếc qua một cái. Chỉ một ánh nhìn thôi, không cần hỏi cũng biết- anh đã nghe hết sạch những gì họ nói trong nhà vệ sinh. Nhất là khi An Càn Hạo cất giọng, hai tên kia chỉ muốn quỳ xuống xin tha:

"Biết tôi?"

Cả hai há miệng, ấp úng một hồi, cuối cùng một người lên tiếng:

"Bọn em... là bạn của Thượng Uy."

Bọn họ nghĩ, dù gì thì An Thượng Uy cũng là nhị thiếu nhà họ An, nhắc đến hắn chắc sẽ có ích - ai ngờ An Càn Hạo căn bản không hề nể mặt.

An Càn Hạo đứng thẳng dậy, đi về phía hai người họ: "Bạn của An Thượng Uy? Vậy anh ta có nói vì sao gọi tôi là thằng điên không?"

Hai người: "..."

Lời vừa dứt, An Càn Hạo liền tung chân đá mạnh vào bụng một tên.

Dù có phòng bị trước nhưng gã bị đá đến mức loạng choạng, ngã về phía sau rồi đập luôn vào tường mà ngã sụp xuống đất, thở hổn hển.

Tên còn lại hoảng sợ, suýt thì lùi thẳng về phía nhà vệ sinh. Nhưng An Càn Hạo chỉ lạnh lùng ném ra một tiếng: "Cút."

Không dám chần chừ, gã lập tức kéo kẻ vừa bị đánh dậy, lảo đảo chạy đi, chẳng khác nào chuột thấy mèo.

Đợi đến khi cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt, An Càn Hạo xoay người, tiến tới trước cửa nhà vệ sinh, giơ chân đạp mạnh một cái vào cánh cửa: "Nghe đủ chưa? Ra đây."

Lúc này Nghiêm Thành Huyền mới cất điện thoại, từ từ bước ra, mặt không đổi sắc.

An Càn Hạo dựa vào khung cửa, híp mắt nhìn người đối diện, giọng trầm xuống, ẩn nhẫn một tia tức giận chưa kịp tan: "Tôi phát hiện ra, em... đúng là cũng đáng đánh đấy."

Nghiêm Thành Huyền thầm nghĩ: So với anh thì tôi còn kém xa.

An Càn Hạo bóp cằm cậu, nghiến răng, giọng pha cười: "Lần thứ mấy nghe lén rồi? Hử? em rảnh thế sao?"

Thực ra Nghiêm Thành Huyền thừa nhận – lúc nãy quả thực cậu đứng trong nhà vệ sinh nghe lén, mà còn là nghe với tâm thế khá hả hê. Cậu biết rõ, lời nói của hai người kia, An Càn Hạo chắc chắn cũng nghe được. Vốn dĩ cậu có thể nhanh chóng bước ra trước khi họ đi khỏi, dẫn An Càn Hạo tránh đi để mọi chuyện tránh họ bị đánh. Nhưng lời họ khó nghe, nên cậu cố tình chậm rãi, còn hù họ, khiến họ chạy ra, đụng An Càn Hạo – "thằng điên" trong miệng họ.

Một phần vì tức thay, một phần cũng là để An Càn Hạo xả giận – nếu không, biết đâu cơn giận ấy sẽ đổ xuống đầu cậu sau này.

"Đau." Nghiêm Thành Huyền hất nhẹ tay đối phương ra, giọng tỉnh bơ, "Tôi đói."

Không biết có phải vì cú đá vừa rồi khiến tâm trạng khá lên, hay là vì lý do nào khác, lúc trở lại phòng riêng, An Càn Hạo không còn mặt lạnh như ban nãy nữa. Anh đưa thực đơn cho Nghiêm Thành Huyền: "Muốn ăn gì thì gọi."

Nghiêm Thành Huyền chọn mấy món mình thích, đợi phục vụ rời đi, cậu nghiêng đầu liếc nhìn anh: "Anh hết giận rồi à ?"

An Càn Hạo hờ hững đáp: "Giận thì làm gì? Có ai dỗ đâu."

Nghiêm Thành Huyền hơi cạn lời, người lớn rồi mà không kiểm soát nổi tính khí, lại còn hay bắt người ta dỗ dành:

"Đừng giận, hại gan."

An Càn Hạo "chậc" một tiếng: "Thế em nói tôi phải làm sao mới hại được cái gan thằng nhóc kia?"

Nghiêm Thành Huyền cảm thấy độ tuổi tâm lý của An Càn Hạo với Kim Châu Huân chắc chẳng chênh nhau là mấy:

"Sao anh cứ phải đối đầu với Kim Châu Huân thế? Em ấy còn nhỏ, anh không thể nhường một chút à?"

An Càn Hạo hừ lạnh: "Tôi bằng tuổi nó thì ai nhường tôi? Tại sao giờ tôi lại phải nhường nó?"

Nghiêm Thành Huyền cạn lời...

Nhân viên phục vụ mang vào một bình trà, Nghiêm Thành Huyền vừa định cầm thì bị An Càn Hạo giật lấy, rót một ly đẩy qua cho cậu.

Nghiêm Thành Huyền nhìn động tác của anh: "Thực ra anh cũng không định làm gì Kim Châu Huân đúng không?"

Dựa theo tính cách của An Càn Hạo, nếu thật sự muốn ra tay thì lần đầu gặp đã làm rồi, không đời nào nhịn đến bây giờ.

An Càn Hạo vừa rót trà cho mình vừa nói: "Tôi mà ra tay thì em chẳng nổi điên lên à? Che chở nhóc ta như bảo bối ấy."

Nghiêm Thành Huyền xưa nay đối với ai cũng lạnh nhạt, về nhà họ Nghiêm cũng chưa từng nở nụ cười, vậy mà đối mặt với cái cậu nói lắp kia thì không chỉ cười, còn nói nhiều nữa. An Càn Hạo thật sự muốn đập cho thằng nhóc ấy một trận, nhưng nghĩ đến hậu quả thì thấy không đáng.

An Càn Hạo tuy không định đánh, nhưng khó chịu thì là thật: "Nói lắp bắp mà nói nhiều, mở miệng ra là 'chú' này 'chú' nọ, chẳng có tí giáo dưỡng nào."

Thấy anh vẫn còn nhớ mãi chuyện Kim Châu Huân gọi mình là "chú", Nghiêm Thành Huyền suýt bật cười, cậu nghiêng đầu hắng giọng, rồi đổi chủ đề: "Phác Vũ Châu của anh đến là để gặp tôi à?"

An Càn Hạo khựng lại: "Ừ, chỉ muốn gặp em, không có ý gì."

Lời này không giải thích thì thôi, giải thích lại giống như đang che giấu.

An Càn Hạo liếc nhìn Nghiêm Thành Huyền, thấy cậu im lặng uống trà, mắt hơi xếch lên nhìn mình, anh chậc một tiếng: "Được rồi, đúng là vì em nên Phác Vũ Châu mới đến. Phác Vũ Châu không tin em, mà thật ra là không tin ai cả."

Sau khi Phác Thanh mất, An Càn Hạo gây chuyện ầm ĩ trong nhà, An Hồng Kỳ nói anh thừa hưởng bệnh tâm thần của  Thanh, tự tay đưa anh vào viện tâm thần. Sau đó được Phác Vũ Châu đưa ra nước ngoài, hai năm đầu An Càn Hạo không ổn định, để bảo vệ anh, bất kỳ ai tiếp cận anh, chỉ cần có chút nghi vấn thì hôm sau người đó chắc chắn biến mất.

Triệu Vũ Phàm từng bị Phác Vũ Châu nghi ngờ, nhưng thằng đó mạng lớn lại lì đòn, tự chuồn thoát được. Đổi lại là Nghiêm Thành Huyền, An Càn Hạo không nghĩ Nghiêm Thành Huyền may mắn được như Triệu Vũ Phàm.

Nghiêm Thành Huyền đặt ly trà xuống: "Triệu Vũ Phàm sợ Phác Vũ Châu của anh đến vậy sao?"

An Càn Hạo: "Hai người cứ gặp nhau là đánh, Triệu Vũ Phàm đánh không lại."

Nghiêm Thành Huyền thật sự không hiểu được, rõ ràng cùng một phe mà cứ phải đánh nhau làm gì.

Lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Nghiêm Thành Huyền cả người lẫn ghế bị An Càn Hạo kéo sát lại gần. Cái kiểu bàn lớn thế mà hai người cứ phải ngồi dính vào nhau, có vẻ nhân viên cũng thấy quen rồi, mặt không biến sắc bày đồ ăn xong rồi đi ra ngoài.

An Càn Hạo cái kiểu không phân biệt hoàn cảnh lúc nào cũng muốn làm càn khiến Nghiêm Thành Huyền có bóng ma tâm lý. Cậu nhắc nhở: "Chiều tôi còn phải đến trường."

An Càn Hạo một tay đặt lên lưng ghế của Nghiêm Thành Huyền, tay kia gắp thức ăn vào đĩa cậu: "Biết rồi, ăn xong đưa em về."

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn anh.

An Càn Hạo nhướn mày: "Nhìn gì, tôi là cái loại không biết chừng mực à?"

Phải đấy. Anh không tự biết sao?

An Càn Hạo nheo mắt, rít một tiếng: "Không nói thì thôi, mà không biết trong bụng em đang thầm chửi tôi những gì."

Chửi nhiều lắm.

Nghiêm Thành Huyền nhìn An Càn Hạo cứ không ngừng gắp thức ăn vào bát mình, hỏi:

"Anh không ăn à?"

An Càn Hạo cười xấu xa: "Không vội, để tôi cho em ăn no trước đã."

Nghiêm Thành Huyền:

"......"

Anh nói xem, anh có đáng bị chửi không?

_______________

con fic tâm huyết cụa tui, m.n cmt nhiều nha tui thít đọc cmt m.n lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co