Chương 24
Tuần học đầu tiên trôi qua, đây là khoảng thời gian thoải mái nhất trong suốt bao năm sống của Nghiêm Thành Huyền.
Ban ngày đi học, buổi tối yên tĩnh đọc sách, không ai quấy rầy. Không còn lo ăn bữa này không có bữa sau, không phải chạy vạy kiếm tiền ở phòng thí nghiệm. Quan trọng nhất, An Càn Hạo không ở nhà. Một mình cậu trong căn nhà lớn, muốn làm gì thì làm.
Bây giờ cậu chỉ muốn làm một chú cá mặn sống vô lo, vô nghĩ.
Trong 6 ngày An Càn Hạo đi vắng, Nghiêm Thành Huyền được "độc quyền" ba vệ sĩ. Ngoài Phổ Mạn suốt ngày bám theo như hình với bóng, còn có cả Jack – người luôn túc trực ở nhà và cả Triệu Vũ Phàm cũng trở thành "người của cậu", lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện hù cậu một trận.
Hôm ấy tan học, Phổ Mạn đứng đợi mãi ở cổng trường mà không thấy Nghiêm Thành Huyền đâu, cô bèn chạy vào thì thấy cậu đang ngồi xổm bên lùm cây, hai tay lục lọi mãi rồi lôi ra một con mèo hoang to bằng bàn tay.
Phổ Mạn nhìn con mèo còn chưa bằng con chuột kia, sững lại.
Nghiêm Thành Huyền đặt mèo con vào lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lên đầu nó, mèo nhỏ kêu "meo meo" đầy đáng thương.
"Anh dâu." Phổ Mạn gọi một tiếng.
Nghiêm Thành Huyền ngồi xổm, ngoái đầu nhìn Phổ Mạn rồi hỏi: "Cô nói xem nếu tôi đem nó về, An Càn Hạo có đồng ý không?"
Phổ Mạn lắc đầu: "Sếp bị bệnh sạch sẽ."
Nghiêm Thành Huyền nghĩ cũng đúng, nhưng mấy hôm nay ngày nào cậu cũng thấy con mèo con này nằm co ro một mình ở đây, không biết mèo mẹ nó chạy đi đâu rồi, chỉ thấy nó cứ ở đó kêu miết, trông mà thương.
Nghiêm Thành Huyền nhẹ nhàng bóp bóp móng vuốt nhỏ xíu của nó: "Nếu tôi lén mang về..."
Phổ Mạn: "Sẽ bị phát hiện."
"Haizz..." Nghiêm Thành Huyền thở dài, nhìn cô: "Cô không thể làm ngơ à, để tôi thử mang về xem sao?"
Phổ Mạn do dự một lát: "Sẽ bị ném ra ngoài."
Nghiêm Thành Huyền: "..."
Chắc là dạo này An Càn Hạo không có ở nhà, sống quá tự do, khiến cậu quên mất anh là kiểu người nổi điên lên là chẳng ai đỡ nổi. Nhỡ đâu một ngày nào đó cao hứng lên lại giận cá chém thớt với con mèo thì sao, con mèo bé tí thế này, chắc chẳng chịu nổi một ngón tay anh.
Nghiêm Thành Huyền ôm mèo ngẩn người một lúc, đột nhiên quay sang nhìn Phổ Mạn.
Phổ Mạn bắt gặp ánh mắt, hoàn toàn không hiểu Nghiêm Thành Huyền đang nghĩ gì.
"Cô có thể để nó ở chỗ cô không? Tôi sẽ qua cho nó ăn mỗi ngày, cô thấy sao?"
Phổ Mạn: "..." Không ổn tí nào hay anh dâu để chỗ Triệu Vũ Phàm đi.
Nghiêm Thành Huyền đưa con mèo tới trước mặt cô: "Con vật dễ thương thế, lỡ ngày nào chết ở đây thì tội lắm."
Nghiêm Thành Huyền chưa từng nuôi mèo, trước đây ngay cả bản thân mình còn nuôi không nổi. Nhưng nhìn thấy con mèo bé bỏng ngày nào cũng nằm co mình ở đây, không hiểu sao lại khiến cậu nhớ đến chính mình trước kia.
Phổ Mạn có chút do dự: "Tôi chưa từng nuôi, lỡ đâu nó chết thì sao..."
"Không chết được đâu." Nghiêm Thành Huyền nói: "Mèo có chín mạng lận, không dễ chết vậy đâu."
Phổ Mạn nhìn Nghiêm Thành Huyền, bỗng nhiên có chút ghen tỵ với con mèo nhỏ trong tay anh dâu.
Thật ra cô không thích mấy thứ này, từ nhỏ đã sống trong cảnh vật lộn giữa ranh giới sinh tử khiến cô chẳng thể nảy sinh lòng thương xót với động vật nhỏ. Khi Nghiêm Thành Huyền nói con mèo đáng thương, cô không cảm thấy vậy, thậm chí thấy nó rất tự do.
Nhưng khi thấy Nghiêm Thành Huyền nhẹ nhàng trêu đùa con mèo một cách dịu dàng, cô lại nghĩ rằng so với tự do, được một người dịu dàng nuôi nấng có lẽ là điều tốt đẹp hơn. Giống như cô năm đó thoát khỏi tay bọn người kia, cô thà đi theo bên cạnh An Càn Hạo còn hơn là truy cầu cái gọi là tự do.
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Nghiêm Thành Huyền, Phổ Mạn khẽ gật đầu: "Được."
Nghiêm Thành Huyền ôm mèo lên xe: "Tìm một tiệm thú cưng đi, mua ít ổ mèo, đồ ăn cho mèo, tiện thể cho nó đi khám một chút."
Hai người cùng con mèo bận rộn suốt cả buổi, khi về đến Phong Lâm Hoa Lý thì trời đã rất tối.
Tắm rửa xong, Nghiêm Thành Huyền nằm trên giường ngắm ảnh con mèo nhỏ mà cậu đã chụp... Giỏi thật, giờ còn nuôi được mèo, trước đây cậu còn không dám mơ.
Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau ăn sáng xong, Nghiêm Thành Huyền liền sang chỗ Phổ Mạn để xem mèo.
Nghiêm Thành Huyền trốn học buổi sáng, ở chỗ Phổ Mạn cả ngày.
Chỗ ở của Phổ Mạn cách Phong Lâm Hoa Lý không xa, là một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, so với nơi của Nghiêm Thành Huyền thì nhỏ hơn nhiều, nhưng đồ đạc của cô lại cực kỳ ít, khiến không gian có vẻ khá trống trải.
Con mèo con từ dưới gầm bàn bò ra, chạy đến bên chân Nghiêm Thành Huyền kêu meo meo, Nghiêm Thành Huyền cúi xuống bế nó lên: "Nó vẫn chưa có tên đấy."
Nghiêm Thành Huyền giơ nó lên ngắm nghía: "Gọi là Tiểu Hoa nhé."
Nhìn màu lông thì chắc là một con mèo mướp, Nghiêm Thành Huyền không có kinh nghiệm đặt tên cho thú cưng, nên chọn cách đơn giản nhất.
Phổ Mạn liếc nhìn con mèo, tuy nhỏ nhưng khá dữ, tối qua cô thử nhốt nó vào lồng thì suýt bị cào, cô thấy gọi nó là "Tiểu Hổ" hay "Tiểu Báo" thì hợp hơn.
Sáng thứ Bảy, vừa đến chỗ Phổ Mạn, điện thoại Nghiêm Thành Huyền đã đổ chuông.
Lâm Huệ dạo gần đây thường xuyên gọi điện cho anh, mấy hôm trước còn nói muốn anh về nhà ăn cơm. Nghiêm Thành Huyền không biết Nghiêm Nông đang ở ký túc hay ở nhà, sống trong sự yên bình quá lâu khiến anh ngày càng không muốn đối mặt với những người không có ý tốt với mình.
Lâm Huệ biết lý do anh không muốn về, nên lần này không gọi về nhà, mà hẹn ra ngoài ăn cơm.
Nghiêm Thành Huyền không từ chối. Đến nhà hàng, Lâm Huệ thấy cậu, không đợi cậu bước tới đã chạy ra, nhìn từ trên xuống: "Huyền, gần đây con sống thế nào?"
Câu này lần nào gọi điện bà cũng hỏi, lần nào Nghiêm Thành Huyền cũng trả lời y hệt, vậy mà gặp mặt rồi bà vẫn hỏi.
Nghiêm Thành Huyền đáp: "Cũng tốt ạ." – Thực sự là rất tốt, chưa bao giờ tốt đến thế.
Nhưng câu trả lời như thể được lập trình sẵn đó lại khiến Lâm Huệ thấy chạnh lòng. Ổn cái gì chứ, lần nào cũng đáp qua loa vậy, chỉ vì so với ở nhà thì "tốt" hơn sao?
Nhà hàng toàn là bàn ghế ngăn cách, Lâm Huệ vừa kéo tay Nghiêm Thành Huyền định ngồi xuống thì phía sau chợt có tiếng gọi: "Ơ kìa, chẳng phải là bà Nghiêm đấy sao?"
Lâm Huệ quay đầu lại, vừa thấy người tới là ai thì sắc mặt đã hơi sa sầm.
Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn người phụ nữ đang bước lại gần. Bên cạnh bà ta là hai người trẻ tuổi, một trai một gái.
Lâm Huệ khẽ siết tay Nghiêm Thành Huyền, kéo cậu ra phía sau, sau đó gượng cười xã giao: "Bà An, trùng hợp quá."
Nghiêm Thành Huyền khựng lại – Bà An?
Thạch Mẫn liếc nhìn người đang bị che chắn sau lưng Lâm Huệ: "Đây là Nghiêm Thành Huyền à? Không ngờ lại gặp ở đây đấy."
Bà ta quay sang Nghiêm Thành Huyền, giới thiệu: "Dì là mẹ của An Càn Hạo."
Nhìn vẻ mặt tươi cười của bà ta, Nghiêm Thành Huyền thực sự không dám tin làm sao bà ta có thể cười được. Mẹ á? Dám đứng trước mặt An Càn Hạo tự xưng là mẹ anh ấy không?
May mà Nghiêm Thành Huyền che giấu cảm xúc khá tốt, Thạch Mẫn chẳng thấy được chút gì từ nét mặt cậu. "Lần trước hai nhà gặp nhau cháu không có mặt, sau đó dì và ba An Càn Hạo có đến chỗ cháu một lần, còn nhớ không?"
Trong lòng Nghiêm Thành Huyền lẩm bẩm – Bà muốn nhắc khéo hay là đang oán trách đấy? Suýt hại tôi đến hai lần mà tôi còn chưa tính sổ, bà còn dám ở đây khơi lại chuyện cũ? Bà có tư cách sao?
Nghiêm Thành Huyền cười gượng: "Tôi không nhớ."
Thạch Mẫn mặt vẫn tươi tỉnh nhưng chẳng mảy may quan tâm đến lời Nghiêm Thành Huyền nói. Bà ta đẩy hai người bên cạnh ra trước: "Đây là em trai em gái của An Càn Hạo – An Vân Tiêu và An Vũ Tình.", rồi quay sang cặp sinh đôi: "Gọi anh dâu đi."
An Vũ Tình rụt rè nhìn Nghiêm Thành Huyền, như thể sợ hãi gì đó, mãi một lúc sau mới lí nhí gọi: "Anh dâu..."
Đừng... nếu để An Càn Hạo nghe thấy thì tôi có nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch nổi.
An Vân Tiêu thì liếc mắt đánh giá Nghiêm Thành Huyền từ đầu đến chân: "Tầm mắt của An Càn Hạo cũng chỉ đến vậy thôi nhỉ."
Nghiêm Thành Huyền quay sang nhìn – câu này cậu chỉ dám nói trước mặt tôi thôi, chứ thử nói trước mặt An Càn Hạo xem có bị ăn đấm không.
Nghiêm Thành Huyền không muốn tạo cơ hội cho mấy người này được nước lấn tới nên lười cả đáp trả.
Thạch Mẫn: "Đúng lúc gặp nhau như vậy, hay là cùng ăn bữa cơm nhé?"
Lâm Huệ cau mày: "Thôi, bọn tôi vẫn là..."
Chưa kịp nói hết câu, Thạch Mẫn đã vui vẻ khoác tay Lâm Huệ: "Đều là người một nhà cả, khách sáo làm gì. Hơn nữa tôi cũng mới gặp Nghiêm Thành Huyền lần đầu, muốn nói chuyện một chút."
Nghiêm Thành Huyền: "..." Nói chuyện gì? Nói xem bước tiếp theo tôi nên chết thế nào à?
Cậu thấy đau đầu – nếu để An Càn Hạo biết cậu đi ăn với người đàn bà này thì có mọc tám trăm cái miệng cũng chẳng thanh minh nổi.
Nhìn Lâm Huệ bị bà ta kéo ngồi xuống mà chẳng từ chối được, Nghiêm Thành Huyền khẽ nói:
"Mẹ, con đi vệ sinh một lát."
Vừa đi về phía nhà vệ sinh, cậu vừa rút điện thoại nhắn tin cho Triệu Vũ Phàm:
【Tôi gặp chút rắc rối, mau cho người đến "bắt cóc" tôi đi, nhanh lên.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co