Chương 25
Nghiêm Thành Huyền nhắn tin xong cũng không nán lại trong nhà vệ sinh quá lâu, dù gì Lâm Huệ vẫn đang chờ bên ngoài.
Thạch Mẫn thì chẳng buồn để ý đến sự lúng túng của người khác, cười toe toét cứ như thật sự là mẹ ruột của An Càn Hạo tình cờ gặp được thông gia, miệng không ngừng gọi "tiểu An nhà chúng tôi", khiến da đầu Nghiêm Thành Huyền tê rần.
Nếu Nghiêm Thành Huyền không biết rõ đây là người phụ nữ chen chân vào gia đình nhà họ An, dùng thủ đoạn leo lên vị trí bà chủ rồi khiến mẹ An Càn Hạo phát điên, thì cậu thật sự cũng tưởng bà ta là mẹ ruột của An Càn Hạo.
"Nghe nói Tiểu Nghiêm cũng học Đại học Kinh Bắc à?" – cuối cùng thì Thạch Mẫn cũng quay sang hỏi Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền thầm nhủ: "Tiểu Nghiêm cái gì mà Tiểu Nghiêm, nghe như gọi chó vậy." Nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu, cố gắng hạn chế nói chuyện với bà ta càng ít càng tốt.
"Vân Tiêu và Vũ Tình cũng học Kinh Bắc, vừa mới vào năm nhất," – Thạch Mẫn quay sang dặn dò hai đứa nhỏ: "Về sau ở trường có chuyện gì thì tìm anh dâu mấy đứa nhé."
Cái kiểu sắp đặt tự biên tự diễn này không chỉ khiến Nghiêm Thành Huyền cau mày, mà đến cả Vân Tiêu và Vũ Tình cũng chẳng mấy vui vẻ gì.
Thấy Vân Tiêu trừng mắt liếc mình một cái, Nghiêm Thành Huyền trong lòng hơi thả lỏng. Đúng rồi, cứ giữ thái độ đó, đừng bắt chuyện với tôi là được. Trường học đâu phải của tôi, tôi chăm sóc gì được cho mấy người chứ?
Trong vòng hai mươi phút, Nghiêm Thành Huyền liên tục bật sáng màn hình điện thoại.
...Cái tên Triệu Vũ Phàm chết tiệt kia đâu rồi? Sao còn chưa tới?
Bình thường An Càn Hạo gọi một tiếng là hắn đến nhanh như thể biết dịch chuyển tức thời, hôm nay nhờ giúp một chuyện nhỏ thôi mà khó khăn thế này, biết vậy đã gọi Jack rồi.
Tâm trí Nghiêm Thành Huyền hoàn toàn bị cái điện thoại không có động tĩnh gì kia chiếm trọn. Đúng lúc đó, Vũ Tình ngồi đối diện bất ngờ đứng bật dậy, còn hét lên một tiếng đầy hoảng hốt.
Nghiêm Thành Huyền ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện cả Lâm Huệ cũng biến sắc nhìn về phía sau cậu. Ngay sau đó, một cái bóng người lao vụt qua, "rầm" một tiếng, một cú đá giáng thẳng vào mép bàn, mạnh đến nỗi cả chiếc bàn gắn cố định dưới sàn cũng bị xô lệch đi.
Nghiêm Thành Huyền giật mình, vội kéo Lâm Huệ đứng lên.
Nhìn rõ người vừa tới, Nghiêm Thành Huyền sững người. An Càn Hạo, đi mười mấy ngày, giờ xuất hiện, đằng đằng sát khí, khiến người ta không rét mà run. Trong một khoảnh khắc, Nghiêm Thành Huyền không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Triệu Vũ Phàm và Phổ Mạn dẫn theo một đám người bước vào, Phác Vũ Châu đi cuối, hai tay đút túi, dáng vẻ như tới xem náo nhiệt.
Nghiêm Thành Huyền thầm lườm Triệu Vũ Phàm một cái. Bảo cậu ta tới đưa đi, chứ đâu phải bảo cậu kéo nguyên đội đến đập quán!
Thạch Mẫn bị An Càn Hạo dọa đến tái mặt. Lúc anh xông vào bà ta còn chưa kịp đứng dậy, giờ bị kẹt giữa bàn ghế, chỉ có thể sợ hãi hoảng hồn nhìn anh.
"Tôi đã nói với mấy người bao nhiêu lần, tránh xa em ấy ra chưa?" – giọng An Càn Hạo lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao lia về phía Vân Tiêu và Vũ Tình đang đứng sau Thạch Mẫn – "Có vẻ phế một người chưa đủ? Muốn tôi phế thêm hai đứa nữa?"
Lâm Huệ sợ đến run rẩy. Trước giờ chỉ nghe đồn An Càn Hạo có tính khí tệ, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khác xa lời đồn. Bà nắm chặt tay Nghiêm Thành Huyền, như thể sợ cậu sẽ bị lôi đi đánh.
Phác Vũ Châu bước đến, chẳng thèm để ý An Càn Hạo bên kia đang nổi giận, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng chào hỏi Lâm Huệ: "Chào chị, tôi là cậu của An Càn Hạo, Phác Vũ Châu, chị cứ gọi tôi là Tiểu Phác cho thân mật."
Nghiêm Thành Huyền : "..." Tiểu Phác ??
Lâm Huệ liếc nhìn An Càn Hạo một cái, gật đầu nhẹ, vừa định đáp lời thì bất ngờ An Càn Hạo đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng: "Muốn chết à?"
Lâm Huệ hoảng sợ rụt người lại, tiếng "Tiểu Phác" cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thoát ra.
Phác Vũ Châu vẫn nở nụ cười, như thể chẳng hề để tâm đến chuyện đang diễn ra cách đó chưa đầy một mét. Anh quay sang Lâm Huệ, nói một cách nhẹ nhàng: "Chị sợ rồi phải không, thằng cháu này tính tình vậy đó, mong chị đừng để bụng. Ở đây ồn quá, chúng ta qua bàn bên kia nói chuyện."
Phác Vũ Châu lịch sự chỉ sang bàn cách đó hai bàn. Lâm Huệ ngơ ngác liếc nhìn Nghiêm Thành Huyền, rõ ràng vẫn chưa hiểu rốt cuộc tình hình đang diễn ra là gì.
Đây là cậu ruột của An Càn Hạo sao? Vậy mà thấy An Càn Hạo như thế lại không can ngăn lấy một câu?
Nghiêm Thành Huyền chẳng biết nên mở miệng thế nào có thể ví như hai kẻ điên cùng nổi cơn, chỉ khác là một người phát tác kiểu âm thầm, còn người kia thì bạo liệt ra mặt.
Thạch Mẫn gắng gượng mở lời: "Chỉ là tình cờ gặp nhau ở đây, không phải dì cố ý tới tìm cậu ấy. Tiểu An, con có thể bình tĩnh lại không?"
Sao có thể bình tĩnh được vừa thấy bà ta An Càn Hạo đã nổi điên: "Bà không đủ tư cách để nói chuyện với tôi."
Nghiêm Thành Huyền vừa dìu Lâm Huệ ngồi xuống chỗ Phác Vũ Châu, liền nghe phía sau vang lên giọng Thạch Mẫn gọi: "Tiểu Nghiêm, cháu nói với nó một tiếng đi, đừng phát điên ở đây nữa."
Toàn thân Nghiêm Thành Huyền căng lên. Cậu quay sang nhìn Phác Vũ Châu đúng như dự đoán, Phác Vũ Châu đang cau mày nhìn cậu, ánh mắt kia con rắn vô hình quấn lấy hai chữ "Tiểu Nghiêm".
Trong lòng Nghiêm Thành Huyền rủa thầm một tiếng: Mẹ kiếp, hay là để An Càn Hạo đánh chết bà ta luôn cho rồi.
Cậu đứng yên không nhúc nhích. Bàn tay đang được Lâm Huệ nắm chặt khiến cậu bắt đầu tê dại.
Lâm Huệ lúc này cũng đã nhìn ra mối quan hệ giữa An Càn Hạo và Thạch Mẫn thế này thì sao có thể để Nghiêm Thành Huyền dính líu vào được.
Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn Lâm Huệ, bà khẽ lắc đầu.
Cậu không quay lại nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bà.
Phác Vũ Châu gọi một nhân viên phục vụ đang đứng nép một bên xem kịch đến lấy cho một ấm trà, rồi bắt chuyện với Lâm Huệ như chẳng có gì xảy ra: "Lúc hai đứa đăng kí kết hôn, tôi ở nước ngoài, chưa kịp thăm. Hôm nay gặp, lát nữa An Càn Hạo xử lý xong, chúng ta cùng ăn cơm nhé."
Câu đó suýt khiến Lâm Huệ phát hoảng. Xử lý xong? Xử lý kiểu gì?
Sau lưng lại "rầm" một tiếng- hình như cái bàn kia bị đá lệch cả chỗ. An Càn Hạo cúi người chống tay lên bàn: "Thích nói chuyện với em ấy thế cơ à? Vậy ở lại đây từ từ trò chuyện."
Phác Vũ Châu chẳng hề quan tâm bên kia đang giương cung bạt kiếm, vẫn chậm rãi trò chuyện với Lâm Huệ. Lâm Huệ thần trí hoảng loạn, cứ nghe tiếng động phía sau là lại siết tay Nghiêm Thành Huyền thật chặt, đến mức cậu sắp chuột rút đến nơi.
Phác Vũ Châu hiếm lắm mới có dịp ngồi nói chuyện với bà thông gia, mà người thì cứ run lên từng chập, nói được mấy câu đã ngắc ngứ, không tài nào tiếp lời nổi.
Phác Vũ Châu "chậc" một tiếng, liếc nhìn Triệu Vũ Phàm đang khoanh tay đứng bên cạnh: "Còn đứng đực ra đấy làm gì? Không đi can, dọa cả chị thông gia rồi."
Triệu Vũ Phàm vốn không ưa gì Phác Vũ Châu, nhưng lúc này lại làm theo lời anh. Cậu bước lên, gầm vào mặt mẹ con Thạch Mẫn: "Còn không cút? Muốn để anh trai tôi đưa cả nhà các người đi chôn à?!"
An Vũ Tình nhát gan, còn An Vân Tiêu tuy gan to hơn chút nhưng cũng không dám ho he trước mặt An Càn Hạo, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến anh phế Thạch Mục. Vừa nhìn thấy An Càn Hạo là đã run cầm cập, nào còn dám trừng mắt với Nghiêm Thành Huyền như ban nãy?
Hai anh em phải vất vả lắm mới dịch cái bàn qua được một chút, Thạch Mẫn lách ra từ khe hở, chẳng buồn giữ thể diện, vội kéo một đứa một tay, né An Càn Hạo mà chạy thẳng ra ngoài.
Lúc đi ngang qua Nghiêm Thành Huyền, ánh mắt Thạch Mẫn vô tình chạm phải ánh nhìn của Phác Vũ Châu, khiến bà khựng lại trong thoáng chốc.
Khi xưa đón An Càn Hạo đi, anh ta chưa từng xuất hiện lại ở nhà họ An, giờ đây nhìn thấy Thạch Mẫn mới nhận ra gương mặt này giống Phác Thanh đến nhường nào. Nhất là khi Phác Vũ Châu hơi nhếch môi cười nhìn bà, Thạch Mẫn như thể thấy lại Phác Thanh của hai mươi năm trước.
Bà ta vốn định chào hỏi Lâm Huệ một tiếng "chị thông gia" để chọc tức An Càn Hạo thêm chút nữa, nhưng chỉ một ánh nhìn của Phác Vũ Châu đã khiến bà không thể nào mở miệng nổi.
Phác Vũ Châu chỉ liếc qua rồi cúi mắt, rót cho Lâm Huệ một tách trà: "Chị thông gia uống chén trà, cho bớt sợ."
Ánh nhìn đó khiến Thạch Mẫn hoảng hốt. Bà vội kéo hai đứa con rời khỏi nhà hàng.
Trong nhà hàng vốn dĩ không có nhiều khách, hai bàn lúc trước thấy tình hình căng thẳng đã hoảng hốt bỏ đi. Giờ chỉ còn nhân viên phục vụ đứng lặng nhìn nhau.
Nghiêm Thành Huyền quay đầu liếc nhìn An Càn Hạo vẫn chưa nguôi giận, rồi quay lại nói với Lâm Huệ: "Mẹ, mẹ về trước đi, để con tiễn mẹ."
Lâm Huệ gật đầu, khẽ liếc Phác Vũ Châu.
Phác Vũ Châu khẽ cười: "Cũng tốt, hôm nay chị thông gia bị dọa rồi. Hôm khác tôi sẽ đích thân đến nhà thăm hỏi."
Dù là lời khách sáo hay chân tình, Nghiêm Thành Huyền giờ cũng chỉ muốn đưa Lâm Huệ rời khỏi đây trước. Với một trận như hôm nay, sau này e là Lâm Huệ sẽ càng thêm lo lắng cho cậu.
Vừa ra khỏi nhà hàng, suốt quãng đường Lâm Huệ vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nhưng vừa bước ra đến bên ngoài, bà lập tức nắm chặt lấy tay Nghiêm Thành Huyền, kéo cậu về phía xe: "Huyền, theo mẹ về nhà."
Nghiêm Thành Huyền thở dài, cậu biết ngay mà. Cậu vịn vào cửa xe: "Mẹ, mẹ cứ về trước đi."
Lâm Huệ nhíu mày, lắc đầu: "Không được, con phải về với mẹ."
Trước đây bà chỉ nghe nói An Càn Hạo có vấn đề về tính cách, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến vậy. Cái này đâu còn là "tính khí kém", mà rõ ràng là có bệnh!
Nghiêm Thành Huyền nói: "Nếu con đi, An Càn Hạo sẽ giận."
Nhìn cậu nói chuyện bình thản như vậy, Lâm Huệ đau lòng đến đỏ cả mắt. Bà tự trách mình: "Đều tại mẹ... Mẹ không nên ép con lấy cậu ta, Huyền, con nói thật với mẹ đi, cậu ta có từng ra tay với con không?"
"Thật sự không có," Nghiêm Thành Huyền đáp, "Anh ấy không thường như vậy đâu, chỉ là không ưa người nhà họ An."
Lâm Huệ vẫn bán tín bán nghi, nhưng giờ có muốn cũng chẳng còn cách nào khác:
"Huyền, con thật sự không về nhà với mẹ sao? Dù nhà mình có tệ thế nào, cũng còn hơn là để người ta bắt nạt chứ?"
"Anh ấy chưa từng bắt nạt con." Nghiêm Thành Huyền không biết phải làm sao để bà tin mình. Dù việc đối phó với cảm xúc của An Càn Hạo đúng là mệt, nhưng so với việc quay về cái nơi đầy âm mưu tính toán kia, cậu thà ở lại đây còn hơn: "Mẹ quên lần trước anh ấy đến nhà mình rồi à? Nếu không tốt với con, anh ấy có làm vậy không?"
Lâm Huệ im lặng cau mày một lúc: "Thế... còn người cậu nhỏ kia...?"
Phác Vũ Châu trông không bạo lực như An Càn Hạo, nhưng phản ứng của anh ta cũng chẳng bình thường chút nào. Hai cậu cháu cứ như hai kẻ bị rối loạn thần kinh. Lâm Huệ nhìn mà thấy sợ.
"Cậu anh ấy không ở lại trong nước lâu đâu, mấy hôm nữa sẽ đi." Nghiêm Thành Huyền nói tiếp:
"Mẹ bị dọa rồi, về nghỉ trước đi. Mấy hôm nữa con sẽ gọi cho mẹ."
Quả thật Lâm Huệ bị dọa không nhẹ. Trước khi lên xe, bà lại nắm tay Nghiêm Thành Huyền, dặn dò không yên tâm: "Có chuyện gì tuyệt đối đừng giấu mẹ với ba con, biết không?"
Nghiêm Thành Huyền gật đầu: "Con biết rồi."
Nhìn xe Lâm Huệ dần rời xa, bờ vai Nghiêm Thành Huyền trùng xuống.
... Đúng là xui xẻo thật, sao lại trúng ngay hôm An Càn Hạo về chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co