Chương 40
An Càn Hạo trở lại boong tàu, Nghiêm Thành Huyền vẫn giữ nguyên tư thế cúi người tựa lan can như lúc anh vừa rời đi. Cậu liếc An Càn Hạo một cái: "Anh làm gì rồi?"
An Càn Hạo bước lại gần, nghiêm túc đáp: "Thời tiết nóng quá, cho anh ta xuống bơi cho tỉnh táo."
Nghiêm Thành Huyền nhướng mày: "Nóng?"
An Càn Hạo nhìn cậu một cái: "Gần hai mươi độ, không nóng thì là gì?"
Nghiêm Thành Huyền quay đầu đi: "Anh ta cũng đâu làm gì em, xử lý như vậy hơi quá rồi."
An Càn Hạo: "Chẳng lẽ đợi anh ta làm gì rồi anh mới ra tay? Cái đầu óc này của em... thi đại học bằng cách nào vậy?"
Nghiêm Thành Huyền liếc xéo anh: Nói ai đầu óc có vấn đề đấy?
"Trừng mắt anh cũng vô ích," An Càn Hạo tiếp lời, "Dám có ý đồ với em là dám có ý đồ với anh. Anh chỉ đá anh ta xuống biển thôi đã là nhân từ lắm rồi."
Nghiêm Thành Huyền thầm nghĩ, chắc anh có hiểu nhầm gì về từ "nhân từ", anh không tự nhìn xem khoảng cách từ đây tới bờ là bao xa đi - ai mà bơi về nổi? Nhưng nhìn thái độ của An Càn Hạo, có vẻ cũng không thực sự muốn lấy mạng người ta.
Gió trên boong lớn, Nghiêm Thành Huyền lại vừa bị ngấm nước biển. An Càn Hạo sợ cậu bị cảm, liền đưa cậu xuống dưới khoang tàu. Vừa xuống dưới, vô số ánh mắt đã dồn về phía họ. Nghiêm Thành Huyền chân còn chưa bình phục, hai bậc thang cuối cùng đều do An Càn Hạo vòng tay ôm eo bế xuống.
Tề Quân thấy Nghiêm Thành Huyền đi hơi khập khiễng, lập tức đá văng người đang ngồi bên cạnh: "Tam ca, ngồi đây."
Truyền thuyết về An Càn Hạo còn đang sôi sục - mới nãy chỉ vì một cái thẻ phòng mà đá Thái tử gia của Bách Thịnh xuống biển. Cái thẻ đó bây giờ vẫn còn nằm yên trên bàn. Với tấm gương ngay trước mắt, chẳng ai dám chọc giận anh. Ai cũng tò mò muốn chết, nhưng không ai dám hỏi người ngồi cạnh anh là ai.
Dù gì thì cũng đoán ra được - tình nhân thôi, ai mà chẳng có? Có điều vị "tình nhân" này hơi khác biệt. Theo lý mà nói, làm người bên cạnh An Càn Hạo thì ít nhất cũng phải hiểu chuyện, nhẹ nhàng lấy lòng, luôn tỏ ra ngoan ngoãn mới phải. Vậy mà người này không chỉ không chút nịnh bợ, lại còn ngang nhiên ngồi dựa vào ghế chơi điện thoại, chẳng thèm liếc nhìn Tam gia lấy một cái.
An Càn Hạo đưa đĩa nho tới trước mặt: "Ăn tí đi."
Nghiêm Thành Huyền không buồn ngẩng đầu, tiện tay nhón một quả bỏ vào miệng.
Mọi người xung quanh: ".....???."
An Càn Hạo không phải đang bị nắm thóp gì đấy chứ?
Đám người mà Tề Quân gọi tới đều là đám con nhà giàu ăn chơi, chẳng ai có chuyện gì đứng đắn để nói. Nhưng vì có An Càn Hạo ở đây nên không ai dám làm mòng. Mọi người nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng trêu chọc nhau vài câu, cũng khá náo nhiệt.
Nghiêm Thành Huyền đang nhắn tin với người bên viện nghiên cứu. Mới nghỉ có một ngày, bọn họ đã sợ cậu bỏ đi luôn không trở lại, cố tình lôi ra một đống vấn đề nhờ cậu xử lý. Nghiêm Thành Huyền đoán tám phần là do Phó viện trưởng Châu chỉ đạo.
Nho cũng ngọt, cậu vừa trả lời xong tin nhắn, đang định lấy thêm quả nữa thì ngẩng đầu bắt gặp một thanh niên mặc áo len cổ chữ V đứng trước mặt An Càn Hạo, tay cầm ly cocktail. Thấy Nghiêm Thành Huyền nhìn sang, cậu ta thoáng lộ vẻ xấu hổ nhưng vẫn không rút tay về, ngược lại còn dời ánh mắt sang An Càn Hạo: "Tam gia, em là Lâm Âu bên Giải trí Tân Thời, mong anh nể mặt, em kính anh một ly."
Nghiêm Thành Huyền nhìn chàng trai mặt đỏ như sắp nổ tung kia, lẳng lặng nhón thêm quả nho cho vào miệng, vẻ mặt chẳng khác gì người đang hóng chuyện vui.
Lúc An Càn Hạo và Nghiêm Thành Huyền còn chơi cano, mấy lời đám người Tề Quân nói, Lâm Âu đều nghe thấy hết. Hôm nay Thạch Tổng đưa bọn họ tới là đã tạo cơ hội, còn chớp được hay không là tùy vào bản lĩnh từng người. Ai cũng tới đây để tìm kim chủ, Lâm Âu tự thấy bản thân không thua kém gì người bên cạnh Tam gia. Cậu ta liền quyết định đánh liều, biết đâu được An Càn Hạo vừa mắt, quay đầu đá luôn người kia thì sao?
Tiếng ồn quanh vì Lâm Âu nâng ly mà dần lắng xuống. Thấy An Càn Hạo mãi không nhận ly rượu, không khí bỗng trở nên gượng gạo, khiến Lâm Âu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng cậu ta vẫn cố chấp đứng đó, cầm ly rượu không nhúc nhích, bộ dạng nhất quyết không lùi.
An Càn Hạo liếc cậu ta một cái... mẹ nó, muốn gây chuyện với ông đây à, Nghiêm Thành Huyền còn đang ngồi ngay đây. Cái liếc của An Càn Hạo chẳng chút thân thiện, khiến tay Lâm Âu run nhẹ.
Giây tiếp theo, An Càn Hạo lại dời mắt sang người bên cạnh, thấy Nghiêm Thành Huyền vẫn thản nhiên ăn nho, anh nghiến răng hỏi: "Ngọt không?"
Nghiêm Thành Huyền: "Cũng được."
... An Càn Hạo muốn cắn cậu một cái. Không thấy có người đang ve vãn anh à? Mà miệng em còn rảnh rỗi ngồi ăn nho cơ đấy!
An Càn Hạo không nhận ly rượu, nhưng cũng chưa từ chối. Lâm Âu muốn rút lui, nhưng nếu đi bây giờ thì quá mất mặt, liền cố lấy hết can đảm lên tiếng lần nữa: "Tam gia, cho em chút thể diện..."
An Càn Hạo nhìn sang Nghiêm Thành Huyền: "Cho không?"
Nghiêm Thành Huyền sao lại không nhìn ra người này đang mưu tính gì. Cậu chẳng vội, vì cậu biết An Càn Hạo mắc bệnh sạch sẽ. Trong đám người đến hôm nay, ai sạch sẽ thật sự chắc đếm trên đầu ngón tay - loại người này tuyệt đối không lọt nổi vào mắt An Càn Hạo.
Nghiêm Thành Huyền búng vỏ nho vào lòng bàn tay, hỏi một câu nghe như chẳng liên quan: "Đấy là rượu à? Sao màu xanh lam?"
An Càn Hạo nhẹ nhàng giải thích: "Cocktail. Em muốn thử không?"
Thử thì thôi, Nghiêm Thành Huyền vốn không thích rượu. Cậu quay sang Lâm Âu: "Đổi ly khác đi. Anh ấy thích loại màu nâu, cay rát cổ họng ấy."
Lâm Âu: "......"
Rượu đã giơ tới trước mặt rồi, đổi kiểu gì? Chẳng lẽ quay về đổi ly khác rồi lại quay lại bị từ chối lần nữa? Lâm Âu cau mày nhìn Nghiêm Thành Huyền. Cậu ta đang mỉa mai mình sao?
Thực ra Nghiêm Thành Huyền hoàn toàn không có ý đó. Cậu chỉ cảm thấy An Càn Hạo sẽ không uống thứ cocktail màu mè này. Cậu cũng nghĩ nếu để An Càn Hạo từ chối ngay trước mặt đông người như vậy thì đối phương sẽ khó xử, bất kể người ta có ý gì, chừa cho người ta chút thể diện vẫn là chuyện nên làm.
An Càn Hạo đột nhiên cười. Nụ cười làm không khí dịu đi. Có người lên tiếng: "Cậu có mắt không? Tam gia dẫn người, không thấy à?"
Điện thoại Nghiêm Thành Huyền vang lên. Cậu nói với An Càn Hạo: "Em ra nghe điện thoại."
An Càn Hạo đỡ cậu. Nghiêm Thành Huyền đứng dậy, vừa đi vừa nghe: "Alo, giáo sư Chu. Vâng, phòng thí nghiệm tôi không đến... đi chơi rồi. Phó Viện trưởng Châu tìm ngài đúng không? Những tiền bối ở đó kinh nghiệm hơn tôi, họ làm được. Có vấn đề tôi sẽ qua ngay. Vâng, thầy yên tâm..."
Nghiêm Thành Huyền vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Cậu vừa ra ngoài, trong phòng lại im lặng. Mọi người dường như ngầm nghe lén. Nghe "giáo sư", "phòng thí nghiệm", "phó viện trưởng", đám thiếu gia chỉ biết ăn chơi, học để lấy bằng tốt nghiệp, tròn mắt.
Hóa ra người bên Tam gia là nhân tài? Nhìn lại tiểu minh tinh muốn chen chân đúng là chọc mắt Tam gia, không khác gì trò hề nhảy nhót. Chẳng trách cậu tự tin. Dù là tình nhân, cũng là chim hoàng yến quý giá, sao có thể so với mấy kẻ chỉ biết dựa vào nhan sắc. Bảo sao Tam gia bảo vệ chặt thế.
Tề Quân kéo Lâm Âu sang: "Đi đi, ai cũng dám tiếp cận? Không có não à? Không thấy người ta có người bên cạnh? Thạch Kiêu, quản người của anh đi, mắt mũi để trên trời à?"
Thạch Kiêu liếc Lâm Âu, ý bảo đi. Anh ta cười, đến gần: "Tam gia, người dưới trướng không hiểu chuyện, xin lỗi ngài."
An Càn Hạo nâng ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm: "Không hiểu chuyện thật. Làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình tôi."
Chẳng ai để ý "hạnh phúc gia đình" là gì, chỉ nghĩ An Càn Hạo cưng người bên cạnh nên nói vậy.
Mặt trời lặn, du thuyền mới vào bờ. Nghiêm Thành Huyền ở trên biển nửa ngày, chân chạm đất thấy đất mềm nhũn. An Càn Hạo dìu cậu về khách sạn. Tề Quân vô cùng tò mò, nhưng nhịn.
Triệu Vũ Phàm và Phổ Mạn về trước, thấy họ, Triệu Vũ Phàm chạy tới: "Anh dâu, thế nào, vui không?"
Nghiêm Thành Huyền: "Tạm được, hơi say sóng."
Phổ Mạn sợ cậu đi lại bất tiện, mượn xe lăn, đẩy tới: "Anh Huyền, ngồi đi."
Nghiêm Thành Huyền không khách sáo, ngồi xuống. Tề Quân nhìn Nghiêm Thành Huyền, rồi Phổ Mạn và Triệu Vũ Phàm... Ai chẳng biết hai người này là người của An Càn Hạo. Tiếng "anh dâu" của Triệu Vũ Phàm đã khiến Tề Quân bất ngờ, nhưng nhìn Phổ Mạn còn bất ngờ hơn.
Tề Quân từng gặp Phổ Mạn, chưa thấy cô nhìn ai tử tế, nói chi mở miệng. Giờ cô mượn xe lăn, chủ động đẩy người. Nhìn hai người thường chỉ theo An Càn Hạo giờ đẩy xe lăn đưa người đi, Tề Quân liếc An Càn Hạo bị bỏ quên: "Tam ca, em thật sự tò mò. Người anh dẫn hôm nay không phải kiểu quan hệ em nghĩ, đúng không?"
An Càn Hạo thu tầm mắt, nhìn hắn: "Cậu nghĩ là quan hệ gì?"
"Ờ... thì..." Tề Quân hắng giọng, gãi tai: "Kiểu... bao, ừm, nuôi."
"Ồ!" An Càn Hạo không giận: "Chúng tôi kết hôn hợp pháp. Không thì cậu nghĩ tôi hôm nay sao ném thằng ngu đó xuống biển?"
"...Hả?" Tề Quân sốc. Cậu thật sự không ngờ tới, tưởng An Càn Hạo nổi trận lôi đình chỉ vì Thôi Hoa Thượng nhòm ngó người của anh. Hóa ra người kia toát ra khí chất "chính cung". Nghĩ lại, "hạnh phúc gia đình" An Càn Hạo nói là gia đình thật. Tề Quân mừng vì hôm nay không gây chuyện. Không thì câu lạc bộ khỏi mở, chắc cậu sẽ bị ba đánh chết.
An Càn Hạo nhìn Triệu Vũ Phàm và Phổ Mạn đẩy người đi xa, thầm chửi một câu, hỏi Tề Quân: "Chỗ cậu còn gì chơi hay không?"
"Hả?" Tề Quân chưa hết sốc vì chuyện kết hôn, ngẩn ra: "Chơi? Dưới lầu có bar, phòng bi-a, spa. Trên lầu có hồ bơi lộ thiên, phòng karaoke."
An Càn Hạo nghĩ Nghiêm Thành Huyền không thích mấy thứ này. Con cáo nhỏ thích kích thích: "Có gì kích thích hơn không?"
Tề Quân ngẩn: "Hả? Em, chỗ em đứng đắn, Tam ca, không có mấy thứ bậy bạ."
An Càn Hạo chậc: "Tôi hỏi là thứ kích thích như mô tô."
Tề Quân sốc đến ngơ, hồi thần: "...À à.. Có chứ, ngoài kia có xe địa hình, nhưng tối tầm nhìn kém, tốt nhất là chơi ban ngày."
An Càn Hạo gật: "Cậu nói trên lầu có hồ bơi lộ thiên?"
Tề Quân: "Đúng, là hồ bơi vô cực, nhiều hot girl đến check-in. Gần đây trời lạnh, em cho chỉnh nước thành nhiệt độ ổn định tối xuống cũng không lạnh."
Tề Quân định hỏi tối anh có dẫn anh dâu đi chơi không, An Càn Hạo đã nói: "Tối dẹp hết người ở hồ bơi."
Tề Quân gật ngay: "Được, em đi dọn ngay, tiện thay nước hồ."
Tề Quân sắp xếp cho An Càn Hạo một phòng suite. Cả ngày phơi mặt ngoài biển, Nghiêm Thành Huyền cảm thấy người mình như có lớp muối bám ngoài da, cậu rửa mặt một cái, nước còn chưa kịp lau khô đã quay đầu lại hỏi: "Bể bơi ngoài trời hả?"
An Càn Hạo đáp: "Ừ, ăn xong anh dẫn em đi bơi một chút, nước bể giữ nhiệt, chắc không lạnh đâu."
Nghiêm Thành Huyền không biết bơi, cũng không có hứng thú gì với việc bơi lội, nhưng lần này cậu không từ chối, chỉ rút chiếc khăn trên kệ lau mặt: "Nếu em học bơi được, anh cho em lái cano một mình không?"
"Muốn học bơi trong một đêm? Em nằm mơ à?" An Càn Hạo cười trêu. "Tề Quân nói ở đây còn có xe địa hình, mai anh dắt em đi chơi cái đó, cái đó em có thể lái được một mình."
Nghe xong mắt Nghiêm Thành Huyền sáng rỡ: "Vậy còn bắt em đi bơi làm gì?"
An Càn Hạo vốn đang đứng dựa cửa nhà vệ sinh nhìn cậu rửa mặt, nghe vậy liền bước vào, chen người cậu tựa lên bồn rửa: "Anh đã cho người dọn sạch bể bơi rồi, em nói xem là vì gì? Ban ngày em làm gì trên thuyền quên rồi à?"
Nghiêm Thành Huyền: "..."
Cậu chỉ sấy tóc thôi, có người thì tự mình tưởng tượng lung tung, còn thích chơi 'bom nổ', liên quan gì đến cậu? Hơn nữa thì... bể ngoài trời, sân thượng, hồ bơi công cộng... ai nghĩ ra được mấy thứ này chứ?
Nghiêm Thành Huyền bĩu môi: "Em không đi."
An Càn Hạo cười khẽ: "Dọa em thôi, em muốn thì anh còn chưa muốn làm ở đó đâu, bị người khác thấy thì sao." An Càn Hạo vừa nói vừa bóp eo cậu: "Thứ nhỏ xinh dễ khiến người ta thèm muốn thế này, anh tự giữ lại từ từ thưởng thức là được."
Dù nghe bao nhiêu lần, Nghiêm Thành Huyền cũng không thể miễn dịch với mấy câu tục tĩu của An Càn Hạo. Cậu dùng vai hất anh ra, trừng mắt lườm: "thấy sướng miệng lắm đúng không?"
An Càn Hạo cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu: "Không sướng, làm em mới sướng."
Vì câu nói đó, suốt bữa tối Nghiêm Thành Huyền cũng không thèm nhìn An Càn Hạo lấy một cái.
Triệu Vũ Phàm thì đã quá quen với cảnh này, ngồi ở bàn ăn còn trêu ghẹo An Càn Hạo: "Anh lại chọc giận anh dâu nữa rồi hả? Trí nhớ của anh chắc vứt cho chó ăn rồi."
An Càn Hạo: "Câm miệng, ăn phần của cậu đi, ăn xong thì cút."
Nghe nói tầng dưới có phòng bi-a, Triệu Vũ Phàm và Phổ Mạn muốn xuống chơi, hai người qua loa xúc vài miếng cơm rồi định chuồn, Nghiêm Thành Huyền nói: "Tôi đi nữa."
An Càn Hạo: "Đi gì mà đi, em có biết chơi đâu."
Nghiêm Thành Huyền: "Em có thể học."
"Học cái đó chi bằng học bơi." An Càn Hạo vừa bóc một con tôm, đặt vào đĩa cậu: "Anh dạy em."
Triệu Vũ Phàm vì không muốn làm kỳ đà cản mũi, liền kéo Phổ Mạn rời đi. Họ vừa đi chưa được bao lâu thì Hạ Lâm tới. Thấy Hạ Lâm, Nghiêm Thành Huyền có chút bất ngờ: "Cậu chưa về à?"
Hoa thiếu bị An Càn Hạo đá xuống biển trước mặt bao nhiêu người, dù sau đó vẫn được cứu lên nhưng mặt mũi cũng mất sạch, lúc rời đi chẳng nói với ai một lời, ngay cả Hạ Lâm cũng bị bỏ lại đây.
Hạ Lâm cười nhẹ: "Tối quá rồi, với cả Tề tổng bảo có sẵn phòng, nên tôi tính nghỉ một đêm mai mới về." Hạ Lâm liếc nhìn An Càn Hạo, nhớ lại chuyện ban ngày, không dám chào hỏi.
An Càn Hạo vẫn đang bóc tôm cho Nghiêm Thành Huyền, liếc nhìn Hạ Lâm rồi hỏi anh: "Quen à?"
Hạ Lâm đáp: "Tôi với Nghiêm Thành Huyền là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng một cô nhi viện."
Động tác bóc tôm của An Càn Hạo hơi khựng lại, hắn ngẩng đầu, ánh mắt cũng không xem là hời hợt, quét qua người kia một vòng rồi hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"
Nghiêm Thành Huyền biết An Càn Hạo hỏi như vậy là vì Hạ Lâm vừa nhắc đến trại trẻ mồ côi. Anh theo thói quen mà hỏi tuổi đối phương, vì trong lòng vẫn chưa từ bỏ việc tìm em trai. Nhưng Hạ Lâm lại không biết điều đó. Từ khi bước chân vào cái giới này, cậu đã không ít lần bị người đại diện dẫn đi gặp người này người nọ. Những kẻ có mục đích khác, câu đầu tiên luôn là hỏi tuổi.
Hạ Lâm mím môi, theo bản năng liếc nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Hai... hai mươi."
An Càn Hạo lập tức thu ánh mắt lại, tiếp tục bóc vỏ tôm.
Hạ Lâm: "..."
Thấy An Càn Hạo không định nói chuyện nữa, Hạ Lâm nhất thời cũng chẳng hiểu nổi tình hình trước mắt. Hạ Lâm liếc nhìn Nghiêm Thành Huyền, chẳng lẽ là do có mặt cậu nên đối phương khó mở miệng? Nghĩ đến ban ngày Lâm Âu chủ động mời rượu mà phớt lờ, Hạ Lâm lần này không dám quá chủ động.
Nghiêm Thành Huyền thấy cậu cứ đứng thừ ra như đang phỏng vấn, bèn hỏi: "Ngồi xuống ăn cùng không?"
Hạ Lâm liếc nhìn An Càn Hạo: "Được... được chứ?"
Lúc này Nghiêm Thành Huyền đang giận dỗi, chẳng buồn để ý đến An Càn Hạo: "Ngồi đi."
Vừa ngồi xuống, Hạ Lâm đã nhìn thấy đĩa tôm trước mặt Nghiêm Thành Huyền, rồi lập tức thấy con tôm mà An Càn Hạo vừa bóc xong được đặt vào trong đó. Trong lòng Hạ Lâm khẽ dậy lên chút ghen tị. Cũng là người được bao nuôi, nhưng người ta thì được dỗ dành nâng niu như vậy.
"Nghiêm Thành Huyền " Hạ Lâm dè dặt lên tiếng, "cậu với Tam gia... quan hệ hai người là...?"
An Càn Hạo lại cầm thêm một con tôm khác: "Không nói với bạn là em kết hôn rồi sao?"
Ngay cả Tề Quân còn hiểu lầm mối quan hệ giữa anh với Nghiêm Thành Huyền, đừng nói đến hôm nay trên du thuyền có bao nhiêu người tưởng Nghiêm Thành Huyền là người được anh bao nuôi. Dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Nghiêm, An Càn Hạo không muốn người khác hiểu nhầm cậu.
Hạ Lâm sững người: "Kết... kết hôn rồi?"
Nghiêm Thành Huyền chẳng hiểu tại sao An Càn Hạo lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn khẽ "Ừ" một tiếng.
Hạ Lâm: "Nhưng mọi người đều nói..."
"Sao?" An Càn Hạo lạnh giọng cắt ngang, giọng tuy là hỏi nhưng lại chẳng có ý định nghe tiếp. Hạ Lâm là người biết quan sát sắc mặt, câu nói vừa lên đến môi liền nuốt ngược vào.
An Càn Hạo lau tay rồi đứng dậy nói với Nghiêm Thành Huyền: "Anh đi nghe điện thoại."
Nghiêm Thành Huyền thấy khó hiểu. Vừa rồi khoảnh khắc đó, anh chắc chắn An Càn Hạo đang nổi giận. Tính tình người này y như chó vậy chẳng lẽ lúc lột tôm hắn lại làm tay mình bị thương sao?
An Càn Hạo vừa đi khỏi, Hạ Lâm liền nắm lấy cơ hội hỏi: "Sao cậu đột nhiên kết hôn vậy? Không phải mới được gia đình đón về sao? Nhà cậu... nhà cậu chắc giàu lắm nhỉ?"
Nghiêm Thành Huyền ăn một con tôm mà An Càn Hạo bóc cho cậu: "Cũng tạm."
Hạ Lâm siết chặt bàn tay đang giấu dưới bàn - đúng vậy, từ bé đến lớn, vận may của người này lúc nào cũng tốt đến kỳ lạ. Cũng xuất thân từ nơi tăm tối như nhau, vậy mà người kia không chỉ tìm được cha mẹ ruột giàu có, còn có thể kết hôn với nhân vật như Tam gia. Còn cậu ta thì sao? Chỉ có thể bị đôi "cha mẹ" như đỉa hút máu kia lợi dụng, mỗi ngày vì sinh tồn mà phải lăn lộn trên giường của những kẻ xa lạ.
Tại sao? Tại sao tất cả những điều tốt đẹp đều thuộc về Nghiêm Thành Huyền?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co