Chương 41
Khi nghe nói Nghiêm Thành Huyền định lên hồ bơi tầng trên chơi, Hạ Lâm cũng theo lên. Đến nơi rồi mới biết chỗ này đã được dọn dẹp sạch sẽ, mà lý do bị dọn sạch là gì... Hạ Lâm liếc nhìn Tam gia đang đen mặt.
Hạ Lâm quả thật có đôi chút tâm tư với vị Tam gia này. Thấy An Càn Hạo đến quần áo cũng không thèm thay, cứ thế nằm dài trên ghế nằm, Hạ Lâm liền nhỏ giọng hỏi Nghiêm Thành Huyền: "Tam gia đang giận à?"
Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn An Càn Hạo, thầm nghĩ: Không phải giận, mà là giận phát điên luôn rồi. Nhưng mà Hạ Lâm đã hỏi liệu có thể đi cùng hay không, cậu cũng đâu thể từ chối được?
Cậu bước tới, nhìn An Càn Hạo đang nằm nghịch điện thoại: "Không phải anh bảo sẽ dạy em bơi sao?"
An Càn Hạo liếc cậu một cái: "Không phải có người khác dạy rồi à?"
Đấy, biết ngay là người này đang dỗi mà.
Nghiêm Thành Huyền hỏi tiếp: "Anh không xuống bơi à?"
An Càn Hạo tức giận lầm bẩm: Bơi gì mà bơi.
Anh cho người dọn hồ là để chơi với Nghiêm Thành Huyền một mình, tự dưng thành ba người thì còn gì là "uyên ương hí thủy", buồn chán muốn chết.
Nghiêm Thành Huyền đã thay đồ bơi, mặc mỗi chiếc quần bơi bên trong, bên ngoài phủ chiếc áo thun rộng dài, che được gần hết những chỗ cần che, chỉ để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Trời tháng mười ban đêm khá lạnh, gió thổi qua khiến cậu khẽ rụt vai.
An Càn Hạo cau mày: "Đứng đây chờ cảm lạnh hả? Xuống nước đi."
Hạ Lâm là người xuống trước, thấy Nghiêm Thành Huyền bước tới, liền hỏi nhỏ: "Tam gia không xuống à?"
Nghiêm Thành Huyền đáp: "Không, chúng ta tự chơi đi."
Thật ra Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng hứng thú gì với bơi lội, mà An Càn Hạo không xuống thì hứng thú càng ít hơn. Nước trong hồ đúng là ấm như lời An Càn Hạo nói, Nghiêm Thành Huyền vừa ngâm người vào thì cảm giác như đang ngồi bồn tắm nước nóng.
Hạ Lâm bơi giỏi hơn Nghiêm Thành Huyền, vừa xuống nước đã lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tục: "Nghiêm Thành Huyền, qua mép kia xem đi, cậu chụp giúp tôi vài tấm nha."
Là người luôn trong trạng thái sẵn sàng debut, Hạ Lâm đi đến đâu cũng phải sống ảo, hai người cùng lội nước tiến dần vào trong, càng đi nước càng sâu.
An Càn Hạo đang bấm điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy người sắp bị nước nhấn chìm, liền quát to: "Nghiêm Thành Huyền, bên trong sâu lắm, đừng có bước tới!"
Nước đã ngập đến cổ, Nghiêm Thành Huyền bắt đầu cảm thấy khó thở. Hạ Lâm giữ lấy cậu, cam đoan chắc nịch rằng sẽ không để cậu bị sặc nước. An Càn Hạo vừa hét lên, Nghiêm Thành Huyền giật mình, chân trượt khỏi đáy hồ, cả người ngã chìm vào nước...
Hạ Lâm bị kéo theo cũng sặc một ngụm nước, ngoi lên rồi vội vã vươn tay kéo Nghiêm Thành Huyền, nhưng mãi vẫn không lôi nổi người lên.
Bõm! - một tiếng vang lên.
An Càn Hạo không kịp cởi đồ đã nhảy ùm xuống nước. May mà hồ không rộng, anh bơi tới túm lấy Nghiêm Thành Huyền, nâng cằm cậu rồi kéo ngoi lên: "Mẹ nó chứ, không có việc gì thì đi vào khu nước sâu làm gì hả?!"
Nghiêm Thành Huyền ho sặc sụa, An Càn Hạo xoay người ôm lấy cậu, để cậu tựa vào vai mình, rồi như ôm trẻ con mà đỡ lấy mông cậu, lội nước quay lại. Bị văng nước đầy mặt, Hạ Lâm đứng ngây người một lúc lâu mới nhớ ra điện thoại mình hình như rơi xuống hồ rồi...
Nghiêm Thành Huyền có cảm giác lúc nãy mình suýt thấy cánh cửa âm phủ mở ra. Hoảng sợ vẫn còn, cậu vô lực tựa vào vai An Càn Hạo, đấm nhẹ một cái: "Khụ khụ khụ... là tại anh hết!"
An Càn Hạo nghiến răng: "Ừ, tại anh, tại anh lắm trò, nên dọa em phải dẫn theo cả đèn pin chiếu sáng. Anh ăn thịt được em chắc? Có lần nào không làm em thoải mái à? Mà cứ né như né tà thế? Nếu là người khác thì xem anh có thèm cứu không?"
Nghiêm Thành Huyền vội bịt miệng anh lại, không cho nói nữa.
An Càn Hạo bế người đặt lên ghế dài, dùng khăn tắm quấn từ cổ xuống, quấn kín như cái kén tằm. Quấn xong, anh lại bế người dậy bước ra ngoài. Nhìn đôi môi tái nhợt vì ho của Nghiêm Thành Huyền, An Càn Hạo vẫn còn sợ hãi, giọng điệu cũng không còn gắt gỏng như lúc nãy nữa: "Được rồi, là anh sai. Biết rõ em không biết bơi còn giao em cho người khác. Lần sau... Không, sẽ không có lần sau nữa."
An Càn Hạo cứ lẩm bẩm như thế mãi, cho đến tận khi về đến phòng. Anh bế người vào phòng tắm, từng vòng khăn tắm được mở ra, giống như đang tháo lớp giấy gói quà: "Cái người bạn kia của em..."
Nghiêm Thành Huyền ho khẽ hai tiếng.
"Thôi bỏ đi." An Càn Hạo lười nói thêm.
Lúc ban ngày, khi anh đá Thôi Hoa Thượng kia xuống biển, Hạ Lâm lại đang bị gã đó ôm chặt. An Càn Hạo hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người họ. Anh vốn định nhắc Nghiêm Thành Huyền tránh xa kiểu người như vậy, nhưng nghĩ lại thì bạn bè bên cạnh Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng có mấy ai. Thi thoảng mới có một người lại còn bảo em ấy cắt đứt liên lạc cũng hơi vô lý.
"Anh muốn em tránh xa cậu ta đúng không?" Nghiêm Thành Huyền đại khái cũng đoán được suy nghĩ của An Càn Hạo. Dù ban đầu cậu chưa nhận ra quan hệ giữa Hạ Lâm và Hoa thiếu, nhưng sau khi thấy tấm thẻ phòng kia, cũng đoán được đôi chút.
An Càn Hạo ném chiếc khăn tắm ướt sũng đi, giúp cậu thay quần áo: "Cũng không hẳn là vậy, chỉ là thấy hai người chẳng cùng một thế giới, không cần thiết phải qua lại thân thiết quá."
Nghiêm Thành Huyền cảm thấy lời này cũng chẳng cần nhắc. Nếu hôm nay không đến đây, thì cậu với Hạ Lâm cũng chẳng có cơ hội gặp mặt: "Em không học bơi nữa đâu."
An Càn Hạo: "Sợ rồi à?"
Nghiêm Thành Huyền: "Không phải."
Không phải sợ, chỉ là cậu cảm thấy với một pháo hôi như mình, cuộc đời đâu đâu cũng có thể gặp nguy hiểm, ai biết được có khi chỉ vì chuyện nhỏ xíu mà lại chết oan uổng.
An Càn Hạo đẩy cậu đến dưới vòi sen, thử nhiệt độ nước nóng: "Không sợ thì sao không học tiếp?"
Nghiêm Thành Huyền: "Thôi được rồi, em sợ thật."
Ai mà không sợ chết chứ? Thấy cậu nghe lời đổi giọng như thế, An Càn Hạo liếc mắt nhìn cậu một cái: "Thật sự bị dọa sợ rồi?"
Nghiêm Thành Huyền không trả lời, chỉ cúi đầu đứng dưới vòi sen. An Càn Hạo cởi đồ ướt trên người mình ra, từ phía sau ôm lấy cậu vào lòng: "Lúc này mới biết sợ hả? Yên tâm, anh sẽ không để em chết dễ như vậy đâu. Anh không buông tay, thì dù là trời cũng đừng mong cướp được người từ tay anh."
Hôm sau, kế hoạch lái xe địa hình bị hủy vì Nghiêm Thành Huyền bị cảm. Dù không sốt cao nhưng cả người rã rời, chẳng còn chút sức lực nào, uể oải suốt cả ngày.
Buổi sáng, Hạ Lâm có đến gõ cửa một lần, nhưng không gặp được Nghiêm Thành Huyền, mở cửa là An Càn Hạo. An Càn Hạo mặc áo choàng tắm của khách sạn, dây lưng buộc hờ, ngực để lộ lấp ló. Dáng vẻ lười biếng nhưng khí thế thì vẫn áp đảo.
"Có chuyện gì không?" An Càn Hạo hỏi.
Hạ Lâm mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Không, không có gì... Em chỉ đến nói với Nghiêm Thành Huyền là lát nữa em phải về trước... À, Nghiêm Thành Huyền ở trong phải không ạ?"
An Càn Hạo nghiêng đầu liếc vào trong phòng, giọng không cao nhưng đầy sức nặng: "Em ấy vẫn đang ngủ."
"À..." Hạ Lâm cắn môi, không biết nói gì, chỉ đứng ngây ra trước cửa. An Càn Hạo chẳng có hứng đứng đây tốn thời gian với một người xa lạ, anh hỏi: "Còn gì nữa không?"
Hạ Lâm lắc đầu: "Dạ không, vậy em về trước. Phiền anh nói lại với Nghiêm Thành Huyền giúp em một tiếng... Tạm biệ...."
Chữ "biệt" còn chưa nói xong thì cửa phòng đã bị đóng sầm lại trước mặt. Hạ Lâm đứng đó một lúc, vẻ rụt rè trên mặt cũng tan biến theo tiếng đóng cửa. Điện thoại trong túi vang lên, cậu ta lấy ra nhìn - là Thôi Hoa Thượng gọi đến. Hạ Lâm do dự một lúc mới bắt máy, vừa rảo bước ra ngoài vừa nói: "Alô... Hoa thiếu..."
Nghiêm Thành Huyền ngủ liền tới trưa, An Càn Hạo phải lôi cậu ra khỏi chăn bắt đi ăn cơm. Nghiêm Thành Huyền thấy trong người khó chịu, ăn không ngon miệng, mới ăn được vài miếng đã buông đũa.
Chiều mấy người lái xe quay về. Nghiêm Thành Huyền lại tiếp tục ngủ suốt dọc đường, ngay cả Triệu Vũ Phàm - người bình thường ba phút không mở miệng là khó chịu - mà suốt cả quãng đường cũng chẳng thốt ra tiếng nào.
Về tới khu Phong Lâm Hoa Lý thì đã là bốn giờ chiều. Nghiêm Thành Huyền vừa bước xuống xe đã thấy từ trong nhà có người lao ra...
"ANH"
Tiếng gọi "anh" vang dội như đập đất rung trời, gọi còn thân thiết hơn cả ruột thịt. An Càn Hạo vừa bước xuống xe bên kia, nghe thấy tiếng gọi liền giật mình, đến khi thấy rõ người đang chạy ra là ai thì sắc mặt lập tức tối sầm lại: "Thằng nhóc kia, ai cho cậu vào đây?"
Hình như Kim Châu Huân chẳng để ý gì hết, hoàn toàn phớt lờ, hai mắt dán chặt lên người Nghiêm Thành Huyền, chẳng thèm liếc An Càn Hạo một cái: "Anh... anh sao thế? Mặt... mặt trông không... không được... khỏe."
Nghiêm Thành Huyền cũng bất ngờ khi thấy Kim Châu Huân chạy ra từ trong nhà, giọng cậu mang theo chút nghẹt mũi: "Hơi bị cảm lạnh, còn em thì sao, sao lại tự dưng tới đây?"
Kim Châu Huân cười hớn hở: "Không... không phải tự... tự em tới..."
An Càn Hạo mặt đen như đáy nồi, bước tới định xách thằng nhóc vứt ra ngoài thì thấy Phác Vũ Châu từ trong nhà lững thững bước ra, khoanh tay đứng ở cửa: "Tôi dẫn nhóc tới, An Càn Hạo, cậu lại muốn động tay động chân đấy à?"
An Càn Hạo nhìn sang Phác Vũ Châu: " Cậu nhỏ bị bệnh à? Tự dưng dẫn người tới nhà tôi làm gì?"
Phác Vũ Châu: "Không dẫn đến nhà cậu thì tôi dẫn nó đi khách sạn chắc? Tôi mời Huân tới nhà chơi không được chắc? Cậu đừng có nói với tôi là 'đây là nhà tôi chứ không phải nhà cậu'. Mẹ nó, hồi cậu mười hai tuổi tuyệt thực ai đút cơm cho cậu hả? Của cậu cũng là của tôi, hiểu chưa?"
Kim Châu Huân che miệng cười khúc khích: "Mười... mười hai tuổi ...mà tuyệt... tuyệt thực... còn phải...phải... người ta đút cơm..... đại... đại ca...bự con mà còn... còn phản ....nghịch nữa."
An Càn Hạo còn chưa kịp lườm qua, Phác Vũ Châu đã bực mình nói: "Vào không? Không vào thì tôi đóng cửa đây, ngoài trời thì lạnh."
Có Phác Vũ Châu ở đây, Triệu Vũ Phàm không ở lại thêm một giây nào, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Đến khi Nghiêm Thành Huyền để ý thì trong nhà đã không còn bóng dáng Triệu Vũ Phàm nữa rồi.
Đi xe xóc nảy suốt đường, Nghiêm Thành Huyền lại sốt nhẹ lên. Chân còn chưa khỏi hẳn, giờ lại phát sốt khiến cậu không có chút sức lực nào, cả người mềm nhũn, trông vô cùng yếu ớt.
Phác Vũ Châu nhíu mày nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Mới đi có hai ngày đã thành ra thế này, An Càn Hạo, cậu không có chút ý thức nào à?"
Nghiêm Thành Huyền đang định lên lầu, nghe xong câu đó liền bất ngờ quay lại nhìn Phác Vũ Châu... ôi trời vậy mà có ngày cậu nghe người này bênh mình?
An Càn Hạo cũng sửng sốt khi đang định dìu Nghiêm Thành Huyền lên lầu, anh chỉ vào Phác Vũ Châu: "Mẹ nó, cậu còn dám nói không phải cậu thích em ấy?"
Nghiêm Thành Huyền: "...." Đau đầu. Cậu không muốn nói chuyện với tên điên này nữa.
Nghiêm Thành Huyền rút tay ra, tự mình đi lên lầu. Trước khi đóng cửa, cậu còn nghe tiếng An Càn Hạo và Phác Vũ Châu ở tầng dưới cãi qua cãi lại.
Vừa nằm xuống, đã nghe thấy có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng hai cái. Trong nhà này mà gõ cửa đàng hoàng thế chỉ có thể là Kim Châu Huân, tuyệt đối không phải An Càn Hạo hay Phác Vũ Châu. Nghiêm Thành Huyền nghiêng đầu nói: "Vào đi."
Kim Châu Huân đẩy cửa bước vào, trong tay ôm theo Lê Hoa, cười hì hì nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Anh... anh không ...sao chứ?"
Nghiêm Thành Huyền ngồi dậy: "Không sao. Sao em lại lên đây?"
Kim Châu Huân ngồi xuống mép giường, đặt Lê Hoa lên đùi Nghiêm Thành Huyền qua lớp chăn: "Dưới... dưới lầu họ ....cãi nhau... chẳng ai thèm... thèm để... ý tới em... nên em lén... lén lên." Cậu nhìn gương mặt tái nhợt của Nghiêm Thành Huyền: "Sao... sao ..anh lại bị... bị bệnh...bệnh... nữa rồi?"
Nghiêm Thành Huyền bị nghẹt mũi, giọng nói khàn khàn: "Tại ra biển chơi, bị gió lạnh nên cảm."
"Trời ơi." Kim Châu Huân bất mãn: "Trời thế này... còn ra biển? Đầu óc người... người đó chắc... chắc có vấn đề."
"Bớt nói đi cái miệng của em." Nghiêm Thành Huyền ho hai tiếng, hỏi: "Sao em lại đi với Phác Vũ Châu?"
Kim Châu Huân: "Tại mai... mai khai giảng..... em xuống.... núi với... với anh ấy. Ban... ban đầu định đến.... trường luôn.... mà... mà anh ấy hỏi.... em có muốn tới... tới đây chơi với.... anh không.... dĩ nhiên là em... em muốn.... thế là... là tới đây."
"Em xuống núi cùng anh ấy?" Nghiêm Thành Huyền sốt đến choáng váng, đầu óc lơ mơ: "Anh ta lên núi làm gì?"
Kim Châu Huân cũng không rõ Phác Vũ Châu lên đó làm gì, chỉ nói: "Anh ấy mấy... mấy ngày nay..... toàn ở trên núi... nghe sư phụ... em tụng... tụng kinh.... mỗi ngày.... vào thiền... thiền phòng ngồi tới... tới nửa ngày..... còn thiếu chút là... là cạo đầu xuống ....xuống tóc luôn."
Nếu không phải vì biết Kim Châu Huân không bao giờ nói dối, Nghiêm Thành Huyền chắc chắn sẽ không bao giờ tin những lời đó. Phác Vũ Châu... đến chùa nghe kinh ư? Chẳng lẽ anh ta đột nhiên giác ngộ thấy bản thân nghiệp quá nặng?
Nghiêm Thành Huyền khó tin: "Anh ta bị làm sao vậy?"
Kim Châu Huân nhún vai: "Chắc...chắc... được Phật Tổ.... cảm hóa."
Đến bữa tối, Nghiêm Thành Huyền cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Phác Vũ Châu. Cảnh này thu vào mắt An Càn Hạo, tức đến nỗi đập mạnh đũa xuống bàn: "Hai người đủ rồi đấy! Ngay trước mặt tôi mà còn liếc mắt đưa tình? Tưởng tôi chết rồi chắc?!"
Nghiêm Thành Huyền vội ho nhẹ vài tiếng: "Anh bình thường lại đi."
"Bình thường?" An Càn Hạo tức không nói lên lời, "anh không bình thường đấy."
Phác Vũ Châu vẫn ung dung ăn cơm, còn rảnh tay gắp cho Kim Châu Huân một viên thịt: "Cái đầu cậu chắc hồi bé bị nhà họ An trộn bê tông vào rồi à? Suốt ngày điên điên khùng khùng, ở đây còn có trẻ con, đừng làm Kim Châu Huân sợ."
Nhắc đến Kim Châu Huân, An Càn Hạo càng không nuốt nổi cơm: "Mẹ kiếp, cậu rảnh quá hay sao mà cứ lôi người về chỗ tôi, tưởng đây là trại tị nạn à?"
Phác Vũ Châu: "Chỉ là nuôi một con mèo thôi mà, làm như ghê gớm lắm. Cậu có mất miếng thịt nào đâu? Nhà họ Phác bọn tôi nuôi ra cậu đúng là uổng công, sao mà keo kiệt thế không biết!"
An Càn Hạo nghiến răng ken két, liếc nhìn Phác Vũ Châu rồi quay sang Kim Châu Huân, bỗng lóe lên một tia sáng: "... Mẹ kiếp, chẳng lẽ... cậu để ý thằng nhóc rồi?"
An Càn Hạo nói xong liền cao giọng, chỉ tay vào Kim Châu Huân hét lớn: "Cậu có biết nó mới bao nhiêu tuổi không hả?! Cậu là cái Đồ cầm thú, già không biết xấu hổ!!"
Phác Vũ Châu bị câu đó dọa đến ngẩn người: ".. An Càn Hạo, đầu óc cậu đúng là điên thật rồi."
Làm cậu ruột mà chưa bao giờ nghi ngờ đầu óc đứa cháu có vấn đề, cho đến giây phút này, Phác Vũ Châu thật sự hoài nghi lúc ở viện tâm thần, có phải An Càn Hạo bị ai móc mất não không.
An Càn Hạo tiếp tục: "Ai bảo cậu lớn tuổi như thế mà không chịu cưới vợ, suốt ngày lượn lờ quanh mấy người bên cạnh tôi!"
Phác Vũ Châu cũng bực lên, ném đũa xuống bàn: "Tôi có cưới hay không liên quan gì tới cậu?! Cậu cưới được vợ thì giỏi lắm chắc?! Suốt ngày lôi cái chuyện đó ra nói, đi đâu cũng ôm khư khư cái giấy đăng ký kết hôn, làm như cả thế giới chỉ mình cậu lấy được vợ vậy!"
Nói rồi, Phác Vũ Châu quay sang chỉ tay vào Nghiêm Thành Huyền: "Cậu mau ly hôn với nó đi, nó có bệnh đấy, không thấy à? Cẩn thận lây đấy!"
Nghiêm Thành Huyền: Vậy rốt cuộc là ai lây bệnh cho ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co