Chương 42
Phác Vũ Châu chưa ăn cơm xong đã bỏ đi. Trước khi đi, anh còn dặn Kim Châu Huân cứ yên tâm ở lại đây, nếu họ An mà dám đuổi cậu, anh sẽ quay lại đốt luôn cái nhà nát này.
Hai gã đàn ông ngoài ba mươi, cãi nhau om sòm ngay trước mặt một thằng nhóc mười tám tuổi. Nghiêm Thành Huyền bị làm ồn đến nhức đầu, cơm cũng chẳng ăn nổi.
"Anh... bọn... bọn họ... không sao chứ?" Sau khi náo nhiệt qua đi, Kim Châu Huân bỗng cảm thấy mình như gây họa. Cậu vốn chỉ muốn đến chơi với Nghiêm Thành Huyền, ai ngờ lại khiến nhà Phác Vũ Châu và đại ca cãi nhau.
"Không sao." Nghiêm Thành Huyền hoàn toàn không lo lắng: "Chẳng phải chưa đánh nhau sao."
Kim Châu Huân liếc nhìn cậu: "Anh... anh... đúng... đúng là.... lạc quan.... không đánh là không sao."
Nghiêm Thành Huyền bật cười. Dù cậu không rõ Phác Vũ Châu làm sao, nhưng đánh nhau thì chắc không đến mức. Mà có đánh thật thì cậu kéo Kim Châu Huân trốn đi là được rồi.
Sau khi nhập học, Nghiêm Thành Huyền chỉ đi học vài buổi đầu, mấy hôm sau thì biến mất khỏi trường. Hôm nay cậu lên thư viện tìm tài liệu, đang chuẩn bị đi thì bị Chu Minh Lễ chặn lại.
"Giáo sư Chu?" Nghiêm Thành Huyền thấy thầy xuất hiện trong thư viện thì hơi bất đắc dĩ cười: "Thầy không phải là cố ý đến bắt em đấy chứ?"
"Em nghĩ sao?" Chu Minh Lễ nói: "Nói chuyện với tôi một chút?"
Nghiêm Thành Huyền cũng đoán được ông muốn nói gì. Vừa ra khỏi thư viện, Chu Minh Lễ đã hỏi: "Mấy hôm rồi không lên lớp?"
Nghiêm Thành Huyền cười khổ: "Thầy ơi, thật lòng mà nói, em không lên lớp nổi. Cứ nghe giảng là em lại buồn ngủ. Hay là thầy tha cho em đi, yên tâm, đến thi em đảm bảo không trượt môn."
Ngày trước Nghiêm Thành Huyền là sinh viên kiểu mẫu - học đủ tiết, chưa từng đi trễ. Nhưng giờ, nghe giảng lại là những thứ đã biết từ lâu, nhiều khi suýt ngủ gật trên lớp. Nghiêm Thành Huyền vừa mở miệng đã chặn luôn lời Chu Minh Lễ.
"Em đừng đánh trống lảng. Thầy tìm em không phải vì chuyện đó. Chuyện lên lớp tạm gác lại. Lão Châu nói gần đây em toàn ở phòng thí nghiệm họ. Tuần đầu khai giảng, em không ghé phòng thí nghiệm trường lần nào. Em quyết định làm bên đó rồi sao?"
Nghiêm Thành Huyền đúng là có đến viện nghiên cứu, còn yêu cầu viện trưởng Châu sắp xếp riêng cho một phòng thí nghiệm. Phía trường thì khỏi bàn, đừng nói chuyện cũ, chỉ riêng việc xin phòng thí nghiệm riêng thôi cũng là điều không thể. Dự án trước đây của Nghiêm Thành Huyền đã được cậu bán lại với giá rẻ cho viện nghiên cứu. Tuy không cho không bản quyền, nhưng lại giúp họ giải quyết được chuyện cấp bách. Chỉ vậy thôi cũng đủ để viện nghiên cứu chấp nhận mọi yêu cầu của cậu, muốn gì cho nấy, kể cả nhân lực.
So với trường, bên kia có tiền đề rõ ràng, con đường trước mắt cũng rộng mở hơn. Ai mà chẳng chọn chỗ thuận lợi?
Chu Minh Lễ gật gù: "Là vì mấy lời đồn hồi trước, đúng không?"
"Không hẳn." Nghiêm Thành Huyền biết giáo sư Chu không định cản trở, cậu thẳng thắn nói: "Em không cố chấp chuyện ở đâu, em chỉ cần một phòng thí nghiệm riêng. Trường mình thì... thực sự không tiện."
Trường đại học chỉ có ngần ấy chỗ. Cho Nghiêm Thành Huyền đặc quyền, người khác thế nào cũng dị nghị.
"Em thực sự không hợp ở đây." Chu Minh Lễ cười bất đắc dĩ. Đường Thiên Minh cũng quen làm việc một mình, nhưng để viết báo cáo một cách chỉn chu, cậu ấy vẫn cần có nhóm hỗ trợ. Nhìn Nghiêm Thành Huyền, Chu Minh Lễ vừa thưởng thức vừa tiếc nuối. Thật là khó hiểu.
Nghiêm Thành Huyền nhún vai cười: "Em quen rồi, làm một mình cũng thoải mái hơn."
Chu Minh Lễ nhìn cậu thật lâu. Theo lý mà nói, độ tuổi như cậu sao lại quen làm việc đơn độc? Nhưng nghĩ lại, từ việc cậu tự sắp xếp chuyện chuyển khoa, e rằng tính cách ấy có liên quan đến hoàn cảnh gia đình. Giáo sư Chu không hỏi nữa: "Qua bên đó cũng được, trốn học thì thôi, nhưng nhớ lời em nói đấy. Nếu kỳ này em mà dám trượt môn, học kỳ sau thầy sẽ bám sát em mỗi ngày, khỏi mơ chạy trốn."
Chưa đi tới văn phòng mà cuộc trò chuyện với thầy đã kết thúc. Nghiêm Thành Huyền nhìn đồng hồ - cũng gần trưa rồi. Cậu gửi tin nhắn cho Kim Châu Huân, rủ đi ăn cơm trưa.
Kim Châu Huân trả lời rất nhanh: 【Được ạ! Mình ra ngoài ăn nhé, chú Phác bảo sẽ đãi nướng!】
Nghiêm Thành Huyền sững lại: 【??? Chú Phác? Phác Vũ Châu á?】
【Đúng rồi.】 Kim Châu Huân nhắn lại.
Nghiêm Thành Huyền khẽ nhíu mày. Tuần này cậu lên trường không nhiều, nhưng theo lời Kim Châu Huân, đây đã là lần thứ ba Phác Vũ Châu xuất hiện ở trường trong tuần rồi. Ông cậu này định làm gì đây?
Các quán nướng quanh trường đều là hàng bình dân, Phác Vũ Châu không ưng. Anh lái xe gần một tiếng, chở cả hai đến một nhà hàng nướng kiểu Brazil sang trọng. Kim Châu Huân ăn uống vui vẻ không chút lo lắng, nhưng Nghiêm Thành Huyền lại không có cảm giác thèm ăn.
Phác Vũ Châu đưa chén nước chấm tới trước mặt Kim Châu Huân: "Cuối tuần này về chùa không?"
Kim Châu Huân: "Dạ... không về ạ."
"Không về thì để Nghiêm Thành Huyền đưa về nhà nó ở vài hôm."
Kim Châu Huân ngơ ngác nhìn Phác Vũ Châu: "Vì... vì sao ạ?"
Phải, Nghiêm Thành Huyền cũng muốn hỏi "vì sao?". Nhưng người muốn hỏi "vì sao" nhất lại là An Càn Hạo.
Cuối tuần, vừa thấy Kim Châu Huân và Phác Vũ Châu lại ngồi ăn trong phòng khách nhà mình, mặt An Càn Hạo đen như đáy nồi: "Lại là hai người? Sao lại mò tới đây nữa?!"
Phác Vũ Châu ra vẻ chẳng nhớ lần trước cãi nhau ầm ĩ: "Cuối tuần rồi, thằng nhỏ không có chỗ đi."
An Càn Hạo: "Con nhóc đấy à mà lo? Không có chỗ đi thì cậu chở nó về chỗ cậu đi, suốt ngày lôi nó đến đây là sao hả?"
Phác Vũ Châu trừng mắt: "Tôi ở khách sạn, không lôi tới đây thì mang nó ra khách sạn chắc?"
Không quan tâm An Càn Hạo nói gì, Phác Vũ Châu ăn xong cơm liền để Kim Châu Huân lại, còn mình đi trước. Kim Châu Huân đúng là lớn lên ở chùa, tâm tính thoải mái, rộng rãi. Hai ông chú cãi nhau ầm trời cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu. Chỉ là sau bữa cơm, thừa lúc An Càn Hạo không có mặt, Kim Châu Huân khẽ thở dài: "Haizz... mình đúng là... hồng nhan... họa thủy..."
Nghiêm Thành Huyền còn tưởng cậu sẽ cảm thấy không vui, còn định an ủi vài câu, ai ngờ nghe đến câu đó thì suýt nữa bật cười: "Người tu hành ai cũng rộng lượng vậy sao?"
Kim Châu Huân nói: "Em đâu có tu hành, nhưng lòng em cũng rộng, dù sao em cũng chỉ thích ở bên anh, ai nói gì cũng vô dụng."
Tối hôm đó, Triệu Vũ Phàm ở lại Phong Lâm Hoa Lý đến hơn mười giờ, ăn khuya xong với Kim Châu Huân và Nghiêm Thành Huyền mới về nhà. Triệu Vũ Phàm vừa lẩm bẩm hát vừa mở cửa, tay chưa kịp bật đèn thì ngay giây tiếp theo, có người bẻ cánh tay cậu, ép cậu vào tường.
"djtme, tổ tông nhà anh!" Với cách tiếp cận này, Triệu Vũ Phàm không cần nghĩ cũng biết là ai. Cậu vùng ra khỏi bàn tay đang bẻ quặt cánh tay mình, khuỷu tay đập ngược ra sau. Người phía sau lập tức đá mạnh vào thắt lưng cậu, một lần nữa ép người cậu lên tường. Lưỡi dao lạnh ngắt dí sát vào thắt lưng, lớp áo bị rạch một đường toạc ra.
Phác Vũ Châu lạnh lùng dọa: "Cử động thêm cái nữa là con dao này đâm vào đấy."
"Anh bị điên à!" Triệu Vũ Phàm nghiến răng, biết anh ta không đùa nên không dám giãy giụa thêm: "Anh có biết anh đang phạm tội đột nhập nhà riêng không hả?!"
Phác Vũ Châu ghé sát vào tai cậu, cười khẽ: "Mấy năm về nước học được nhiều ghê ha, còn biết luật nữa. Nhưng mà tôi đột nhập cũng đột rồi, hay là... cưỡng hiếp trước, giết sau nhé?"
Triệu Vũ Phàm rùng mình: "Cút mẹ anh đi, mau thả tôi ra!"
"Suỵt." Phác Vũ Châu dời con dao, dùng sống dao vỗ nhẹ vào mặt cậu: "Im lặng tí đi, đừng có lúc nào cũng như chó hoang thế. Hôm nay tôi đến có việc đàng hoàng."
Triệu Vũ Phàm chẳng tin tí nào: "Việc cái đầu anh, cút đi!"
Hai người dằn co vài giây, Triệu Vũ Phàm lại bắt đầu giãy giụa. Phác Vũ Châu dí sát vào người cậu, áp chặt hơn: "Tôi sắp đi."
Quả nhiên, vừa nghe đến câu đó, Triệu Vũ Phàm đứng khựng lại, thậm chí còn có chút vui mừng: "Vậy thì tốt quá, biến nhanh lên, tôi còn đốt pháo tiễn anh được ấy. Chúc anh đi xe gặp tai nạn, đi máy bay gặp sự cố, chết sớm đầu thai sớm."
Phác Vũ Châu bật cười: "Tôi chết thì cũng phải kéo cậu chết cùng chứ, để cậu sống một mình à?"
Triệu Vũ Phàm nghiến răng: "Thả tay anh ra! Đừng có sờ vào eo tôi nữa!"
Phác Vũ Châu dí đầu gối vào chân cậu, lại ép cậu vào tường: "Tôi có việc cần cậu làm."
Triệu Vũ Phàm bị va đầu vào tường mấy cái, đau đến chửi thề: "Không làm! Tôi không phải cha anh, không rảnh lo mấy chuyện rác rưởi của anh."
Phác Vũ Châu không thèm nghe, tay luồn vào trong lớp áo bị rách, ngón cái ấn mạnh lên vết trầy rớm máu: "Tôi đi vài hôm, trong thời gian đó cậu trông chừng Kim Châu Huân giùm tôi, đừng để thằng bé gặp chuyện."
Triệu Vũ Phàm ban đầu còn định mắng, nghe vậy liền ngừng lại, quay đầu nhìn: "... Kim Châu Huân? Anh tôi nói anh thích thằng nhóc đó, là thật đấy à?"
Phác Vũ Châu cắn mạnh lên vành tai Triệu Vũ Phàm: "Tôi thích ai, cậu không biết à?"
Triệu Vũ Phàm đau quá giật mình, lấy đầu húc thẳng vào đầu Phác Vũ Châu: "Tôi giết anh!"
Phác Vũ Châu ngả người ra phía sau, vẫn cười vui vẻ: "Cả đời này cậu khỏi mong đè tôi được, đợi bị đè đi. Mà này, đừng tin lời An Càn Hạo quá, đầu óc nó có vấn đề."
Triệu Vũ Phàm: "Còn anh thì bình thường chắc?!"
Triệu Vũ Phàm nổi điên, chớp lấy cơ hội giật lấy dao, quay người đá một cú vào bụng Phác Vũ Châu. Phác Vũ Châu lùi lại mấy bước, cười nhếch môi nhìn Triệu Vũ Phàm đang lao đến như chó hoang. Anh đá vào chân cậu: "Người tôi giao cho cậu rồi đấy. Đừng để An Càn Hạo biết chuyện này."
Triệu Vũ Phàm suýt ngã, vịn vào bàn mới đứng vững, trợn mắt: "Anh nhờ tôi chăm người anh thích mà còn dám nói anh tôi đầu óc có vấn đề?"
Phác Vũ Châu vẫn trông chỉnh tề từ đầu đến chân, phủi bụi không tồn tại trên áo, đút tay có dính máu vào túi, cười: "Cậu ghen à?"
Triệu Vũ Phàm: "Ghen cái đầu anh..." rồi ném thẳng con dao về phía Phác Vũ Châu không chút do dự.
Phác Vũ Châu nghiêng đầu tránh, lưỡi dao sượt qua mặt để lại vết cắt ngay gò má. Máu rịn ra. Triệu Vũ Phàm sững lại: "... Mẹ kiếp!"
Phác Vũ Châu chạm tay lên má, nhìn máu trên ngón tay: "Coi như hòa nhé?"
Bình thường hai người này không đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thì không chịu thôi. Hôm nay Triệu Vũ Phàm cũng nhận ra Phác Vũ Châu không định đánh thật. "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Phác Vũ Châu: "Tôi nói rồi, chỉ cần cậu trông Kim Châu Huân, đảm bảo an toàn là được. Tôi phải đi rồi. Nhớ kỹ, đừng cho An Càn Hạo biết."
Triệu Vũ Phàm nghi ngờ: "Ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do chứ."
Phác Vũ Châu: "Không cần biết."
"đjt!" Triệu Vũ Phàm: "Anh không nói, tôi đếch lo chuyện của anh!"
Phác Vũ Châu quay đầu lại nhìn cậu. Chỉ một ánh mắt nghiêm túc, Triệu Vũ Phàm cứng họng.
Phác Vũ Châu đi đến cửa, nhặt chìa khóa trên sàn bỏ túi, không quay đầu lại mà nói: "Tôi về sẽ tìm cậu."
Nhìn anh ta đi như chỗ không người, Triệu Vũ Phàm tức giận đá vào bàn. Cậu vào phòng tắm, vén áo nhìn vết rách sau lưng, chửi thề một tiếng, cũng chẳng buồn dán thuốc. Rồi đột nhiên - một ý nghĩ lóe lên. Phác Vũ Châu hành xử kỳ quặc như vậy, cấm tiết lộ cho An Càn Hạo, còn dặn cậu chăm sóc Kim Châu Huân... chẳng lẽ... Kim Châu Huân là con riêng của anh ta?!
Mẹ kiếp! Tên chó chết này muốn cậu nuôi con riêng giùm anh ta á?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co