Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 5

sunnje

Cửa phòng họp Tập đoàn An thị bị đá tung. An Càn Hạo đút tay vào túi quần, liếc nhìn mọi người: "Xin lỗi vì làm gián đoạn."

Dù nói vậy, giọng anh chẳng chút áy náy.

An Càn Hạo đi nửa vòng quanh bàn họp, tiến lên phía trước. Anh đi ngang qua ai người đó đều vô thức né tránh. Mọi người sợ con quỷ sống này.

An Càn Hạo hiếm khi dự họp. Từ lúc tiếp quản cổ phần của mẹ, anh chỉ đến hai lần: một lần đập phá phòng họp, một lần đá gãy xương sườn thư ký của An Hồng Kỳ. Vì thế, đám người trong phòng họp vô thức căng thẳng, sợ rằng không cẩn thận sẽ bị anh ta đánh.

Người chủ trì là An Văn Châu, con trai bác An Càn Hạo: "Sao cậu lại đến?"

An Văn Châu là người duy nhất trong nhà họ AnAn Càn Hạo chịu nói chuyện. Anh liếc vị quản lý ngồi ghế đầu bên phải, ông ta vội đứng dậy nhường chỗ cho anh.

An Càn Hạo ngồi xuống: "Đến nghe."

An Càn Hạo lật tài liệu trên bàn: "Sao kế hoạch đầu tư cho Viện nghiên cứu Phong Hòa không có ở đây?"

An Thượng Uy, ngồi đối diện vẻ mặt khinh thường: "Đầu tư vào viện nghiên cứu sắp phá sản thì được gì? Trăm năm chưa chắc thu hồi vốn. Tiền nhà họ An cũng không phải dễ kiếm."

An Thượng Uy, con trai chú hai An, không thông minh nhưng gan đúng là lớn, dám khiêu khích An Càn Hạo ở cự ly gần, không sợ bị đuổi khỏi phòng họp.

Hôm nay, An Càn Hạo tâm trạng tốt, anh không cãi, chỉ lạnh lùng liếc nhìn: "Nhà họ An vẫn hợp tác y khoa. Nghiên cứu thuốc tuy chậm, nhưng không phải là dự án vô lợi. Một khi có bước đột phá, lợi ích thu được không chỉ là lợi nhuận."

An Thượng Uy cười khẩy.

Đúng với danh xưng công tử bột chỉ biết ăn chơi, An Thượng Uy bị ép đến công ty dù chẳng biết gì về kinh doanh, thấy An Càn Hạo phân tích rõ ràng, anh ta càng tức.

An Văn Châu: "Nghiên cứu y học đúng là không chỉ vì lợi nhuận. Tôi đã cho người bàn về dự án Phong Hòa. Nếu không có vấn đề, chiều nay họ sẽ ký hợp đồng. Cậu có muốn tham gia không?"

An Càn Hạo lắc đầu: "Không, tôi chỉ xem kết quả. Anh lo phần còn lại."

Thấy An Càn Hạo không nổi điên bỏ đi, mọi người trong phòng thở phào.

An Thượng Uy đảo mắt: "Thằng điên, đầu tư viện nghiên cứu gì chứ? Muốn chế thuốc chữa bệnh cho chính mình à?"

An Văn Châu cầm tập hồ sơ gõ vào đầu anh ta: "Im mồm, tiếp tục họp."

Tầng 22. An Càn Hạo vào văn phòng, thấy Triệu Vũ Phàm ngồi trước máy tính ngáp ngắn, ngáp dài.

An Càn Hạo: "Bảo cậu xem camera, sao lại ngồi lười biếng ở đây?"

"Em không lười, chủ yếu là vì quá chán thôi. Sáng nay anh dâu không xuống lầu, chẳng có gì để xem cả."

An Càn Hạo lắp camera ở phòng khách để đề phòng dì Trương. Giờ có thêm Nghiêm Thành Huyền. An Càn Hạo muốn xem con cáo nhỏ ở nhà sẽ làm gì sau lưng mình khi mình không có ở nhà. Anh ta bảo Triệu Vũ Phàm xem, nhưng xem cả buổi sáng cả cái bóng cũng không thấy.

An Càn Hạo đứng sau sofa, nhìn màn hình giám sát: "Cậu nghĩ cậu ta đang làm gì trong phòng?"

Triệu Vũ Phàm: "Sao em biết được? Hay mai em lắp camera trong phòng anh dâu."

Chưa nói hết, cậu đã bị An Càn Hạo táng vào gáy: "Tôi không phải biến thái."

Triệu Vũ Phàm ôm gáy: "Hả? Không phải sao? Ai cũng nói anh biến thái."

Chỉ Triệu Vũ Phàm dám nói thế, vì cậu không sợ bị đánh chết. Cậu còn thở thì cậu vẫn là đàn em của An Càn Hạo.

Nghiêm Thành Huyền thích nghi nhanh chóng với môi trường mới. Đêm qua ngủ một giấc thoải mái, là một khởi đầu tốt.

Cậu ngồi trước máy tính, tra thông tin Đại học Kinh Bắc. Nghiêm Thành Huyền vốn học y khoa lâm sàng, giờ đang học khoa Dược.

Điện thoại reo. Thấy là Lâm Huệ, cậu nhấc máy: "Mẹ."

Lâm Huệ: "Tiểu Huyền, con khỏe không?"

Tối qua, Lâm Huệ mất ngủ. Nếu không bị Nghiêm Bách Thành ngăn, bà đã gọi từ đêm.

"Con không sao," Nghiêm Thành Huyền đáp, bụng réo lên. "Mẹ đừng lo."

"Sao mẹ không lo được?" Lâm Huệ lẩm bẩm. "Hôm nay con có về không?"

Hiếm có thời gian yên tĩnh, không phải đối mặt Nghiêm Nông hay Nghiêm Tuấn, An Càn Hạo cũng không ở nhà. Nghiêm Thành Huyền nói: "Ngày đầu con về sao được? Con đợi vài ngày rồi về."

Lâm Huệ: "Con chưa tổ chức đám cưới, không cần mấy lễ nghi. Để mẹ bảo anh con qua đón."

Nghiêm Thành Huyền thầm nghĩ vậy thì thôi đi, nhỡ dọc đường Nghiêm Tuấn chẳng may gặp tai nạn xe cộ gì đó, chẳng thà ở lại đây còn an toàn hơn: "Thôi ạ, con vừa mới đến đây, giờ lại chạy về nhà, nếu An Càn Hạo biết được thì có khi lại gây rắc rối cho con. Đợi vài hôm nữa đi, vài hôm nữa con sẽ về thăm mẹ."

Chuyện đến nước này rồi, điều duy nhất Lâm Huệ có thể làm là không khiến con thêm phiền lòng: "Vậy cũng được, có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ, đừng để bản thân chịu thiệt thòi đấy."

Nghiêm Thành Huyền trông có vẻ hoà nhã, nhưng chẳng bao giờ tự làm bản thân chịu thiệt. Cậu đã quen tìm cách vượt khó. Với cậu, khó khăn là chưa tìm được giải pháp, chứ không phải do bản thân khó khăn đó.

Cúp máy, Nghiêm Thành Huyền nhớ ra mình chưa ăn gì nên xuống lầu tìm đồ ăn.

Dì Trương: "Cậu xuống rồi? Đói không? Cậu muốn ăn gì để tôi nấu."

Nụ cười của dì Trương quá nhiệt tình, như gặp được người thân vậy. Nghiêm Thành Huyền có thể hiểu được. Bị đưa đến nơi nguy hiểm này, nếu chết cũng chẳng ai biết. Giờ có thêm người đồng cảnh ngộ, sao dì Trương lại không vui được chứ?

Nhưng sự nhiệt tình này có hơi lộ liễu. Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu nhìn camera giám sát ở góc phòng, chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi.

Trên tầng 22, Triệu Vũ Phàm giật mình vì ánh mắt đó, cầm máy tính chạy đến An Càn Hạo: "Anh, anh, anh dâu nhìn em kìa!"

An Càn Hạo suýt ngã vì tiếng hét: "Đừng giật mình thế nữa được không?"

Triệu Vũ Phàm đưa máy tính. An Càn Hạo nhìn, thấy Nghiêm Thành Huyền vẫn như tối qua, nhưng không mặc đồ đỏ nữa, chỉ áo phông, quần jeans, ngồi vào bàn, tay đặt trên đùi. Không động tác thừa, ngoan ngoãn chờ ăn.

Triệu Vũ Phàm: "Anh, tối qua em về nhà suy nghĩ mãi. Anh thấy nhà họ Nghiêm có không chào đón anh dâu không? Nếu không, sao anh dâu đi với em dễ thế? Lần trước anh hỏi em nhà họ Nghiêm sẽ cử ai, em nghĩ con ruột sẽ được yêu thương hơn con nuôi, vậy mà họ đưa con ruột."

Triệu Vũ Phàm nghiêng người tò mò: "Anh ơi, anh..."

An Càn Hạo ra hiệu: "Biến đi, hỏi gì lắm thế?"

Triệu Vũ Phàm thở dài: "Em biết Phổ Mạn không đáng tin, em nhờ cô ấy mua đồ ngủ có thể tăng thêm chút tình thú, nhưng chắc cô ấy chắc chắn không mua."

An Càn Hạo: "..."

An Càn Hạo nhìn Triệu Vũ Phàm: "Cậu nhờ Phổ Mạn mua?"

An Càn Hạo liền giơ chân đá cậu ta, Triệu Vũ Phàm kịp thời tránh được, mũi giày của An Càn Hạo chỉ chạm đến mép quần cậu ta. Triệu Vũ Phàm ôm máy tính trong tay chạy ra xa: "Sao? Phổ Mạn mua gì? Em chỉ bảo mua đồ ngủ quyến rũ chút thôi mà. Anh sợ bẩn, mà Nghiêm Thành Huyền chẳng mang gì theo. Em sợ anh ấy mặc đồ bừa lên giường anh, nên..."

An Càn Hạo không biết đồ đó có quyến rũ không, nhưng vô cùng ma mị. May mà tối qua đèn sáng, không thì anh tưởng gặp ma.

Nhưng nếu Nghiêm Thành Huyền không ngồi lẩm bẩm như thiền sư, bộ đồ đó cũng không tệ.

An Càn Hạo nhớ lại cảnh Nghiêm Thành Huyền xuống giường, chân trần lộ dưới áo choàng đỏ, đôi chân trắng trẻo, thon mảnh, tựa như chỉ cần khẽ bóp một cái là có thể bẻ gãy ngay lập tức.

Ngón tay An Càn Hạo khẽ co lại, bất chợt nảy ra suy nghĩ- thử xem nếu bóp gãy thật thì sẽ có cảm giác thế nào...

Phong Lâm Hoa Lý.

Hắt xì!

Nghiêm Thành Huyền hắt hơi.

Dì Trương bước ra: "Cậu cảm à?"

Nghiêm Thành Huyền xoa mũi, lắc đầu: "Chắc không." Chắc có kẻ tâm thần nào đó đang mắng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co