Chương 4
Triệu Vũ Phàm cầm giấy đăng ký kết hôn trở lại tầng 22. An Càn Hạo từ ngoài bước vào, thấy cậu ta ngồi bất động như tượng, liền giơ tay gõ đầu cậu: "Đã làm xong việc tôi giao chưa?"
Triệu Vũ Phàm giật mình, xoa đầu, đứng dậy đưa xấp giấy tờ cho An Càn Hạo: "Của Nghiêm Thành Huyền bảo em đưa cho anh."
An Càn Hạo nhận cuốn sổ đỏ và xấp giấy tờ, nhíu mày: "Đây là gì?"
Triệu Vũ Phàm đáp: "Hình như là báo cáo khám sức khỏe. À, anh, em thấy Nghiêm Thành Huyền hơi lạ."
An Càn Hạo lật xem từng tờ báo cáo khám bệnh trong tay. Kỳ lạ thật, sao kiểm tra kỹ thế? Gần như mọi xét nghiệm có thể làm đều có, thậm chí cả báo cáo xét nghiệm gen.
Nghiêm Thành Huyền vẫn giữ lại báo cáo hôm kiểm tra tiện nhờ Triệu Vũ Phàm đưa cho An Càn Hạo xem. Thứ nhất để chứng minh mình hoàn toàn khỏe mạnh. Hơn nữa, tốn bao tiền làm xét nghiệm, vứt đi thì phí, chi bằng đưa cho An Càn Hạo.
An Càn Hạo nheo mắt: "Lạ thế nào?"
Triệu Vũ Phàm gãi đầu: "Em cũng không biết nói sao. Ban đầu em tưởng cậu ta ít nói, nhưng nói vài câu thôi mà em đã lạnh người, như đang nói chuyện với anh vậy."
An Càn Hạo liếc: "Tôi làm gì cậu à?"
"Không phải chứ, anh vừa đánh em đấy," Triệu Vũ Phàm nói. "Nếu anh ta mắng em, em còn không sợ, nhưng cái kiểu này... cứ kỳ kỳ."
An Càn Hạo chưa thấy ai ngoài mình dọa được Triệu Vũ Phàm: "Không mắng mà dọa được cậu? Cậu ta là ma sao?"
Triệu Vũ Phàm không giải thích nổi, gãi đầu: "Nói chung là lạ. Kiểu kì lạ mà rất thông minh ấy, anh hiểu không?"
"Không hiểu," An Càn Hạo hỏi. "Lúc cậu tới đưa người đi, cậu ta nói gì không?"
Triệu Vũ Phàm hào hứng kể: "Lạ ở chỗ, khi em đến đón đi lĩnh chứng, cả nhà cậu ấy phản đối, nhưng cậu ấy chẳng phản ứng gì cứ như thể biết trước rồi. Cậu ấy quay lại lấy chút đồ rồi đi cùng em luôn."
An Càn Hạo liếc: "Đón à?"
Triệu Vũ Phàm sững người, biết mình lỡ lời, cười gượng: "À, em chỉ nghĩ chọn người anh thích. Chẳng phải anh ghét Nghiêm Nông sao?"
An Càn Hạo trừng mắt: "Nói tiếp đi."
Triệu Vũ Phàm kể lại, khoa tay múa chân, bắt chước từng câu, từng dấu chấm, khiến mí mắt An Càn Hạo giật giật.
An Càn Hạo: "Cậu bị ma nhập à?"
Triệu Vũ Phàm bình tĩnh lại: "Cậu ta thế đấy. Nói chuyện không cảm xúc, không nói cũng chẳng có biểu cảm gì. Thật đáng sợ."
An Càn Hạo nhìn vẻ co giật của Triệu Vũ Phàm: "Tôi thấy cậu mới đáng sợ, giờ cậu ta đâu?"
Triệu Vũ Phàm : "Em nhờ Phổ Mạn đưa đến Phong Lâm Hoa Lý."
An Càn Hạo dừng lại: "Phổ Mạn?"
Triệu Vũ Phàm gật: "Ừ, em là đàn ông, sao chăm sóc nổi? Phổ Mạn là phụ nữ, để cô ấy chăm sóc anh dâu, chẳng phải tốt hơn sao?"
An Càn Hạo hít sâu, chẳng thèm để ý từ "anh dâu". Anh tát đầu Triệu Vũ Phàm: "Cậu nghĩ cái quái gì? Thả Phổ Mạn ra? Nếu đêm nay tôi về thấy xác chết, cậu đào hố chôn mình xuống luôn đi!"
Phong Lâm Hoa Lý là biệt thự ven sông, nơi An Càn Hạo ở từ khi về nước. Anh có nhiều quy tắc, không thích người lạ vào lãnh địa của mình. Trong nhà chỉ có dì Trương nấu ăn và dọn dẹp.
Trong phòng khách, Nghiêm Thành Huyền và một phụ nữ cao ngang cậu, tóc ngắn, có vết sẹo ở cuối lông mày phải, nhìn nhau với vẻ mặt ngượng ngùng.
Dì Trương bưng trà nóng, lịch sự đưa cho Nghiêm Thành Huyền: "Cậu Nghiêm, mời uống trà."
"Cảm ơn," Nghiêm Thành Huyền nói. "Cứ gọi tôi là Nghiêm Thành Huyền."
Dì Trương gật đầu: "Vâng, vâng!"
Phổ Mạn ngồi đó, tay khoanh, lưng thẳng. Nghiêm Thành Huyền cầm tách trà, nhìn cô, thầm nghĩ: Ngồi thế không mệt à?
Dì Trương bưng trà xong rồi quay vào bếp.
Nghiêm Thành Huyền uống một ngụm. Phổ Mạn vẫn bất động, không nói gì. Cậu đặt tách xuống: "Tối nay tôi ngủ phòng nào?"
Phổ Mạn đứng dậy ngay ngắn: "Tôi đưa anh lên."
Nghiêm Thành Huyền theo cô lên lầu, sau khi vào phòng, Nghiêm Thành Huyền dừng lại: "Đây... là phòng ngủ chính sao?"
Phổ Mạn có một đôi mắt phượng, ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Anh có ý kiến gì sao?"
Nghiêm Thành Huyền nghĩ cô nhận lệnh An Càn Hạo, nhất định đưa cậu đến nơi anh ta không thấy, nhưng lại là phòng ngủ chính. Sếp cô biết cô tùy tiện thế không?
Nghiêm Thành Huyền: "Cô có nên gọi hỏi..."
Chưa nói hết câu, Phổ Mạn đã đưa túi đồ: "Tối nay tắm sạch, thay cái này. Sếp bị chứng sợ bẩn."
Nghiêm Thành Huyền nhìn túi, lôi ra một góc vải đỏ tươi trơn trượt. Đồ ngủ? Cậu thầm nghĩ: * An Càn Hạo đúng là bn th, rồi hỏi: "Sếp bảo cô chuẩn bị sao?"
Phổ Mạn mặt vô cảm, như đúc sẵn: "Không."
Nghiêm Thành Huyền nghi ngờ: "... Vậy đây là cái gì?"
"Triệu Vũ Phàm kêu tôi mua," Phổ Mạn đáp, ánh mắt như muốn nói: Nói thêm câu nữa, tôi đánh chết anh. "Tôi thấy cái này đẹp."
Nghiêm Thành Huyền nhìn Phổ Mạn- trên người toàn đồ đen: Cô nói cái màu đỏ này... đẹp??
Cậu vén góc áo: "Tôi không thích màu đỏ."
Phổ Mạn: "Sếp thích."
Nghiêm Thành Huyền nhìn cô nửa tin nửa ngờ: "Cô nói dối à?"
Phổ Mạn quả thật nói dối. Cô nghĩ kết hôn là chuyện vui, người ta hay dùng màu đỏ trong đám cưới nên mua. Vừa nãy nhìn Nghiêm Thành Huyền, cô cũng đang nghĩ xem thứ này có hợp với anh không.
An Càn Hạo về rất muộn. Phổ Mạn thấy anh, vội đứng dậy.
An Càn Hạo nới cổ áo: "Cậu ta đâu?"
Phổ Mạn đứng sang một bên: "Trên lầu."
Hôm nay, nhà họ An biết chuyện lĩnh chứng, gọi điện cãi nhau với anh. An Càn Hạo nghe An Hồng Kỳ tức giận thì khoái chí, uống vài ly, tâm trạng tốt lên: "Cậu ta thế nào?"
Phổ Mạn: "Rất thành thật."
An Càn Hạo gật đầu, nghĩ chỉ cần không giết người là được: "Cô về đi."
Trong phòng ngủ chính, Nghiêm Thành Huyền buồn ngủ, mắt cay xè. Cậu muốn ngủ từ hai tiếng trước, nhưng sợ An Càn Hạo về, thấy cậu ngủ trên giường, nổi điên bp cht cậu.
An Càn Hạo đẩy cửa, thấy Nghiêm Thành Huyền mặc áo ngủ đỏ rực, hai chân trắng nõn mơ hồ lộ ra, ngồi xếp bằng trên giường, lẩm bẩm gì đó để khỏi ngủ gật. Trông cậu như sắp độ thành Phật.
Anh đã hiểu tại sao Triệu Vũ Phàm sợ.
... Đáng sợ thật.
"Ai cho cậu vào đây?"
Nghiêm Thành Huyền giật mình. Chết tiệt, sao không nghe tiếng động?
Cậu mở mắt, thấy đôi chân trong quần tây đen trước giường, vội nhắm lại. Cửa hỏng rồi sao! Mở ra mà không kêu gì! Cậu nắm chặt ngọc Quan Âm, sinh tử tùy thuộc lúc này, không thể nhát gan.
Cậu mở mắt, nhìn thẳng An Càn Hạo, ánh mắt trong veo: "Phổ Mạn bảo tôi ở đây."
An Càn Hạo quen ánh mắt nịnh nọt hay sợ hãi, lần đầu thấy người nhìn mình bình thản thế này. Anh tức giận: "Cút."
Nghiêm Thành Huyền không hề tỏ ra bất mãn, cậu xuống giường. Phổ Mạn chỉ mua cho cậu một bộ đồ ngủ, không mua dép. Nhà không có đồ dư, cậu đi chân trần ra ngoài.
Đi được nửa đường, An Càn Hạo gọi lại: "Sau này, chưa có sự cho phép của tôi, không được vào phòng này."
Nghiêm Thành Huyền quay lưng, cúi đầu, bĩu môi: "Hiểu rồi."
Đúng như dự đoán, An Càn Hạo không cho cậu ở lại. Tốt thôi, cậu không muốn nửa đêm bị bóp cổ chết.
Nghiêm Thành Huyền vào phòng khách cuối hành lang, khóa cửa, tắt đèn rồi đi ngủ ngay.
An Càn Hạo từ phòng tắm bước ra, càng nghĩ càng thấy sai sai. Căn phòng y như buổi sáng, chẳng có gì lạ. Triệu Vũ Phàm chẳng phải nói cậu mang theo hành lý sao?
An Càn Hạo mở tủ, kiểm tra. Chẳng có gì ngoài đồ của mình. Anh cười lạnh: "Đây là 'thành thật' của Phổ Mạn sao?"
Ngay từ đầu cậu ta đã không định ở đây, ngồi kỳ lạ trên giường chỉ để chờ anh đuổi đi.
Mới ngày đầu đã dọa Triệu Vũ Phàm, lừa được cả Phổ Mạn. Cậu ta quả thực không dễ đối phó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co