Chương 55
Vừa xuống máy bay, Nghiêm Thành Huyền đã nhận được loạt tin nhắn dồn dập từ Kim Châu Huân, điện thoại kêu liên tục đến mức Lương Hách cũng phải quay sang hỏi:
"Điện thoại cậu hỏng à?"
Kim Châu Huân:
【Anh, vừa rồi có người đến nhà tìm anh đấy.】
【Em thấy tên đó nói là đến tìm anh nhưng rõ là nhắm vào họ An kia.】
【Mẹ kiếp, họ An còn dám để hắn vào nhà luôn!!!】
【Xong đời rồi anh ơi, bạn anh là một trà xanh chính hiệu.】
【Mẹ kiếp nói cái gì em cũng không nghe nổi, anh ta nói vớ vẩn, mà họ An còn không đuổi anh ta đi!】
【Má ơi, cuối cùng cũng đi rồi.】
【Anh à, em quyết định không về nữa. Anh đi công tác thì cứ yên tâm, em sẽ canh chừng họ An giúp anh. Nếu tên trà xanh đó còn dám đến, em đá bay nó ra ngoài luôn.】
Đường Thiên Minh thấy Nghiêm Thành Huyền vừa xuống máy bay đã dán mắt vào điện thoại, suýt nữa thì đâm vào lan can, phải kéo cậu lại: "Nhìn đường."
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu, cảm ơn một tiếng, rồi tránh ra một bên nhắn lại cho Kim Châu Huân: 【Vừa xuống máy bay. Trà xanh là ai?】
Đường Thiên Minh không cố tình xem trộm liếc cái là thấy Nghiêm Thành Huyền vừa nhắn xong. Anh hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Nghiêm Thành Huyền thoát khỏi khung chat, nhắn thêm một câu cho An Càn Hạo: 【Tới rồi.】
Nghiêm Thành Huyền: "Không có gì đâu."
Kim Châu Huân:
【Nói là bạn anh, tên là Hạ Lâm. Anh vừa đi xong, hắn đã mò tới. Mặc có cái áo mỏng tanh, mỗi cái khăn choàng, rét run lập cập rồi nói với họ An là 'em lạnh quá'. Kết quả là họ An cho vào nhà luôn.】
Nghiêm Thành Huyền còn chưa kịp đọc hết, thì An Càn Hạo đã gọi điện đến.
Giáo sư Chu đùa: "Vừa hạ cánh là có người gọi liền, sợ em bỏ trốn chắc."
Nghiêm Thành Huyền mỉm cười, tránh xa mọi người rồi mới bắt máy.
An Càn Hạo: "Tới nơi rồi à?"
Nghiêm Thành Huyền: "Hạ Lâm đến tìm em sao?"
Hai người cùng lúc lên tiếng, rồi cùng im lặng hai giây.
An Càn Hạo: "Thằng nhóc nói lắp nói với em à?"
Nghiêm Thành Huyền không trả lời câu hỏi, mà hỏi lại: "Cậu ta đến tìm em thật à?"
An Càn Hạo chẳng tin là Kim Châu Huân chỉ nói mỗi cái đó: "Em nghĩ sao?"
Nghiêm Thành Huyền: "Em không biết, Kim Châu Huân nói cậu ta tới tìm anh."
An Càn Hạo hừ một tiếng: "Đúng là đồ hay mách lẻo, lát nữa anh ném nó ra ngoài."
Nghiêm Thành Huyền bật cười, biết thừa anh ta chỉ nói thế thôi, chẳng bao giờ làm thật: "Anh lại muốn đuổi 'tai mắt' em cài lại à? Có mưu đồ gì đấy?"
An Càn Hạo cũng bật cười: "Cái gã họ Hạ kia nhắc đến 'anh Thiên Minh' gì gì đó, có phải người đi công tác cùng em hôm nay không? Anh nói rồi mà, em cứ đòi đi chuyến này bằng được. Nghe nói hồi nhỏ còn định gả cho người ta?"
Nghiêm Thành Huyền nhướng mày: "Anh tin à?"
An Càn Hạo tất nhiên là không tin, nhưng tên nhóc kia chắc chắn đã mách lẻo nói xấu anh, nên anh phải đòi lại công bằng: "Hôm đó em nhập viện, cũng là anh ta đưa em đi đúng không?"
Nghiêm Thành Huyền: "Em nhớ là em giải thích rồi."
An Càn Hạo: "Ừ, em có giải thích. Nhưng hôm nay anh lại nghe được thêm vài thứ."
Nghiêm Thành Huyền tò mò: "Nghe được gì?"
An Càn Hạo: "Em nghĩ tên Hạ Lâm đó có thể nói gì?"
Tuy không tin lời Hạ Lâm, nhưng nghe xong vẫn thấy khó chịu.
Giáo sư Chu gọi Nghiêm Thành Huyền: "Người bên này đến đón rồi, xe đợi ở ngoài."
Nghiêm Thành Huyền đáp lại, rồi không nói thêm gì nữa, An Càn Hạo chủ động chuyển chủ đề: "Đến khách sạn nhớ gọi video cho anh, anh xem chỗ ở."
Nghiêm Thành Huyền nghe cái giọng kiểm tra được nói ra tự nhiên vậy, không nhịn được cười: "Được."
Thấy Nghiêm Thành Huyền không nói thêm gì, An Càn Hạo cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nghiến răng: "Thằng nhóc đó mách đủ thứ như thế, em không có gì muốn hỏi anh à?"
Nghiêm Thành Huyền quá bình tĩnh, dù An Càn Hạo biết rõ tính cậu là vậy, nhưng lại thấy không vui nổi khi đối phương không ghen chút nào.
Nghiêm Thành Huyền hơi nhướng mày, giờ mới nhận ra cuộc gọi này của An Càn Hạo không phải để giải thích cũng chẳng phải để chất vấn, mà là... kiếm chuyện.
"Hỏi gì?" Nghiêm Thành Huyền nói:
"Nếu anh có suy nghĩ gì thật, cũng đâu làm trò đó trước mặt Kim Châu Huân. Anh chẳng lẽ không biết Kim Châu Huân sẽ mách em? Còn việc anh cho Hạ Lâm vào nhà... chẳng lẽ vì sợ cậu ta lạnh?"
An Càn Hạo: "Cậu ta lạnh hay không thì liên quan gì đến anh?"
Nghiêm Thành Huyền vừa đi vừa cãi nhau nhẹ nhàng với An Càn Hạo, đến bản thân cũng không nhận ra: "Ồ, vậy em chẳng đoán ra được lý do nào khác để anh cho cậu ta vào. Nhà anh chẳng phải xưa nay đâu dễ bước vào."
An Càn Hạo thấy Nghiêm Thành Huyền bắt đầu châm chọc, cuối cùng cũng bật cười:
"Còn không phải tại em sao, đi rồi còn cố tình 'trêu' anh. Anh không bắt được người, chẳng lẽ không được nghe tí chuyện cũ của em giải cơn thèm?"
Nghiêm Thành Huyền hạ giọng, mang theo ý cười: "Vậy... hết thèm chưa?"
An Càn Hạo nghe cái âm thanh khẽ như thì thầm kia, đệch!, vậy mà anh lại có phản ứng. Anh âm thầm chửi một câu. Xong rồi, Anh thật sự bị Nghiêm Thành Huyền hạ gục rồi. Giờ cho dù nói với anh rằng Nghiêm Thành Huyền là người của An Hồng Kỳ, chắc anh dâng luôn cả mạng cho cậu mất.
Trước khi tắt máy, Nghiêm Thành Huyền còn nhắc An Càn Hạo phải đối xử tử tế với Kim Châu Huân.
An Càn Hạo hừ lạnh: "Anh mà thèm tử tế với cái thằng lắm chuyện đó à? Lát nữa anh đá nó ra khỏi nhà."
Trên đường đến khách sạn, Nghiêm Thành Huyền nhắn cho Hạ Lâm:【Nghe nói cậu đến tìm tôi? Làm sao cậu biết địa chỉ nhà tôi vậy?】
Hạ Lâm không trả lời. Chắc đang nghĩ xem nên bịa gì để hợp lý.
Đến khách sạn, nhìn hai cái giường kê sát nhau trong cùng một phòng với người đi cùng là Đường Thiên Minh, Nghiêm Thành Huyền nghi ngờ có ai đó đang cố chơi mình. Thế này thì sao mà gọi video cho An Càn Hạo được?
Không biết An Càn Hạo canh giờ kiểu gì, chẳng buồn nhắn trước, gọi video thẳng luôn... Nghiêm Thành Huyền thở dài, nói với Đường Thiên Minh một câu rồi bước ra ngoài hành lang để nhận cuộc gọi. Vừa bấm nút trả lời, đã thấy An Càn Hạo nhìn ra đằng sau cậu.
"Đang ở hành lang?"
An Càn Hạo hỏi: "Cho anh xem phòng đi."
Nghiêm Thành Huyền thử: "... Phòng đôi bình thường, chẳng có gì hay." Cậu đoán An Càn Hạo chưa ở phòng đôi, không biết hai giường cách nhau một người. Nhưng sau khi cậu nói "phòng đôi", An Càn Hạo nhíu mày: "Em ở với ai?"
Nghiêm Thành Huyền: "..."
Nghiêm Thành Huyền: "......"
Nghiêm Thành Huyền đẩy cửa bước vào thì thấy Đương Thiên Minh đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa, Đương Thiên Minh quay đầu lại: "Em gọi điện xong rồi..."
Thấy Nghiêm Thành Huyền vẫn đang cầm điện thoại giơ trước ngực, Thiên Minh nuốt nốt nửa câu sau: "Em đang quay video à?"
Nghiêm Thành Huyền: "Không phải quay, tôi đang gọi điện."
Thiên Minh hiểu ra, gật đầu đứng dậy nhường phòng cho cậu: "Tôi sang phòng giáo sư Chu xem sao."
Thiên Minh vừa rời đi, Nghiêm Thành Huyền lập tức nghe giọng An Càn Hạo từ điện thoại cười lạnh: "Hay lắm, hai người một phòng, còn với anh ta. Nghiêm Thành Huyền, em muốn anh tức chết phải không?"
Nghiêm Thành Huyền vội vàng thanh minh: "Em đâu biết họ sắp xếp như vậy. Vừa bước chân vào phòng đã thấy anh gọi đến." Cậu nói tiếp: "Em đi đổi phòng ngay."
Cậu có thể dỗ An Càn Hạo cho phép mình đi công tác, nhưng không thể nào khiến anh ấy chấp nhận việc cậu ngủ chung phòng với người khác. Để tránh An Càn Hạo phát bệnh vì giận, Nghiêm Thành Huyền lập tức xuống quầy lễ tân đổi phòng.
Khi biết Nghiêm Thành Huyền đã đổi sang phòng khác, giáo sư Chu hơi áy náy: "Là tôi sơ suất trong khâu sắp xếp."
Nghiêm Thành Huyền mỉm cười: "Không sao, chỉ là đổi phòng thôi."
Đương Thiên Minh thực ra lúc thấy Nghiêm Thành Huyền cầm điện thoại đi vào đã đoán trước sẽ thế này. Anh cũng không thấy An Càn Hạo quá đáng, người ta là vợ chồng, khó chịu khi bạn đời ở chung phòng với người khác là điều dễ hiểu.
Nghiêm Thành Huyền đổi sang phòng giường lớn, nằm ở tầng trên cùng dãy. Thang máy mở ra, bên trong đã có nhóm người khác mang hành lý. Nghiêm Thành Huyền bước vào, thấy nút tầng 17 đang sáng liền bấm tầng 16.
Chỉ vài giây sau, thang máy dừng lại ở tầng 16, Nghiêm Thành Huyền bước ra. Cửa vừa khép lại, một người trong thang máy lên tiếng: "Viện trưởng Thân, đi đường xa vất vả rồi ạ."
Người đàn ông đứng trong thang máy nhìn chằm chằm vào vị trí Nghiêm Thành Huyền vừa đứng, ánh mắt mơ hồ, rồi khẽ gật đầu cười với người kia. Cửa lại mở, Viện trưởng Thân bước ra, khẽ nhíu mày, nói với người đi cùng: "Gọi Quan Thích đến gặp tôi một chuyến."
—
Kim Châu Huân đã nói không đi là không đi, thậm chí còn khoanh tay ngồi canh ở tầng dưới. Cậu đã tính toán kỹ rồi — lát nữa nếu An Càn Hạo có ý định ra ngoài, cậu sẽ mặt dày bám theo bằng được, tuyệt đối không để anh ấy có cơ hội làm điều có lỗi với tiểu Huyền ca của mình.
An Càn Hạo lên tầng nãy giờ mà vẫn chưa xuống, Kim Châu Huân ngồi dưới bắt đầu thấy chán, định mở game chơi cho đỡ buồn thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Là một số lạ. Kim Châu Huân không buồn nghĩ nhiều, trượt luôn nút đỏ cúp máy.
Vừa mở game chưa được bao lâu thì số lạ đó lại gọi đến lần nữa... Cậu nhíu mày nghe máy, giọng có phần gắt: "Ai đấy?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng một giây, rồi là giọng của một người đàn ông trung niên: "Chào cháu, chú là cha của An Càn Hạo."
Kim Châu Huân lập tức kéo dài giọng, cố tình cho không bị cà lăm, mà lại giống kiểu trêu ngươi: "Trùm hợp .... tôi.... là .... ông .... nội .... của .... anh .... ta .... đây!"
Nói xong cậu thẳng tay tắt máy, đưa số vào danh sách chặn và ghi chú là "gọi rác - lừa đảo".
"Đồ điên, lừa đảo còn không biết cách lừa." Cậu vừa lầm bầm vừa tiếp tục chơi game. Cái kiểu giả danh quen thuộc mà dở tệ. Nếu giả làm bạn học hay đồng nghiệp thì cậu còn ráng nói chuyện vài câu, chứ mở miệng đã xưng là cha An Càn Hạo, thì cho xin! Không lẽ anh An mất điện thoại hay máy bận à? Đúng là thần kinh!
Ở nhà họ An, An Hồng Kỳ nhìn cuộc gọi bị cúp mà suýt nghẹn không thở nổi. Trước khi gọi, ông đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng không ngờ kết quả lại thế này.
Gần đây, ông biết có một thiếu niên thường ra vào nhà An Càn Hạo, thậm chí còn ngủ lại. Với cái tính khó ở của thằng con cả, nếu không đồng ý thì ai vào được nhà nó chứ, chứ đừng nói là ngủ lại. Ông cho người điều tra mới biết cậu đó là sinh viên năm nhất Đại học Kinh Bắc, tên Kim Châu Huân — điều quan trọng là tuổi cậu ta trùng khớp với đứa con trai út đã thất lạc nhiều năm của ông.
An Hồng Kỳ đã cố ý hạ thấp giọng, tự xưng là cha An Càn Hạo, nghĩ rằng dù cậu bé kia có phải con mình hay không, ít ra cũng sẽ giữ phép tắc mà nói chuyện cho ra hồn... Kết quả thì —
"Lấy cho tôi hai viên thuốc huyết áp mau!"
Ông ném điện thoại sang một bên, trong lòng bao tình cảm dành cho đứa con thất lạc gần như tan biến sạch sẽ. Ông ôm đầu nghĩ: Tốt nhất đừng phải là nó... nếu không, với cái kiểu nói chuyện như vậy, ông sớm muộn cũng bị tức mà đi gặp ông bà tổ tiên mất thôi!
—
Kim Châu Huân còn chẳng biết một câu của mình suýt khiến ông già nhà An Càn Hạo tăng xông. Cậu ngồi dưới tầng đánh game, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lên.
Thấy An Càn Hạo mặc đồ như chuẩn bị ra ngoài, Kim Châu Huân tắt game ngay lập tức, bật dậy: "Anh đi .... đâu .... đấy?"
An Càn Hạo liếc cậu một cái: "Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu?"
"Đương, đương nhiên là .... liên quan .... rồi." Kim Châu Huân nói: "anh Huyền không có ở nhà thì .... tôi phải .... thay anh ấy .... trông .... anh chứ!"
Nhắc đến chuyện này là An Càn Hạo lại bực: "Cái đồ mách lẻo, tôi chưa đá cậu ra ngoài là tốt lắm rồi còn dám canh tôi? Có tin tôi đánh gãy chân cậu không?"
Kim Châu Huân thản nhiên duỗi chân ra: "Anh .... đánh .... xong .... thì đợi .... đợi .... anh Huyền ... về ly hôn .... với anh .... nhá."
An Càn Hạo nghiến răng nhìn cái chân duỗi thẳng thừng kia, cân nhắc một hồi rồi đành hậm hực ném áo khoác xuống ghế .... Nghiêm Thành Huyền đúng là mù mắt mới chọn phải thằng nhóc này!
Ra ngoài mà bị lải nhải thế này, chi bằng ở nhà cho rồi. An Càn Hạo hậm hực ngồi xuống ghế, quyết định không đi nữa. Thấy đối phương không đi nữa, Kim Châu Huân vui vẻ ngồi lại, tiếp tục chơi game, vừa chơi vừa nói:"Lúc nãy .... tôi .... nhận được .... được một cuộc .... gọi lừa .... đảo..."
An Càn Hạo bực bội: "Cậu hết chuyện nói rồi thì im đi. Gọi lừa đảo mà cũng kể với tôi làm gì."
Kim Châu Huân chẳng buồn để ý thái độ, vẫn tiếp tục: "Tên kia...kia .... nói là .... cha anh...anh .... đó."
An Càn Hạo buột miệng chửi: "Cha nó chứ! Tôi còn là ông nội hắn!"
Nói xong câu đó, An Càn Hạo đột nhiên khựng lại. Kim Châu Huân đã ở nhà anh khá lâu, An Hồng Kỳ dù không lộ mặt nhưng chắc chắn có người theo dõi nơi này. Có lẽ thật sự là ông ta gọi đến để thăm dò thông tin.
An Càn Hạo liếc nhìn Kim Châu Huân đang ngửa cổ cười hả hê: "Cười cái gì?"
Kim Châu Huân vừa cười vừa nói: "Tôi .... trả .... lời hắn .... giống hệt anh...anh .... đấy .... nhé. Tôi cũng....cũng bảo tôi .... là .... ông nội .... của anh .... luôn!"
An Càn Hạo tưởng tượng ra cái giọng nói lắp của cậu... tốt lắm. Nếu đúng là An Hồng Kỳ thật, thì câu đó chắc đủ khiến ông ta tăng huyết áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co