Chương 56
Đêm đầu tiên Nghiêm Thành Huyền không có ở nhà, An Càn Hạo mất ngủ.
Nhìn người trong cuộc gọi video đúng giờ đi ngủ, không lạ giường cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, An Càn Hạo tức đến nghiến răng, định ngắt máy, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
Sáng hôm sau, Nghiêm Thành Huyền tỉnh dậy phát hiện điện thoại hết pin. Cắm sạc xong, cậu nhắn cho An Càn Hạo:
[Hôm nay em hơi bận, chắc sẽ không kịp xem tin nhắn, tối em gọi anh.]
Tin chưa gửi đi bao lâu, đã có tiếng gõ cửa.
Nghiêm Thành Huyền mở ra, thấy Đường Thiên Minh đứng ngoài: "Gửi tin cho em không thấy trả lời."
Nghiêm Thành Huyền nói: "Điện thoại tôi hết pin. Có chuyện gì không?"
Đường Thiên Minh truyền lời Chu giáo sư: hôm nay hội thảo sẽ tập trung vào các loại thuốc điều trị liên quan đến thần kinh. Loại thuốc mà Nghiêm Thành Huyền từng nghiên cứu được-XS10- Châu Bình Nghiêm mang đến để trình bày, còn để tên Nghiêm Thành Huyền trong tư cách đồng phát triển. Vì vậy phía bên kia hy vọng Nghiêm Thành Huyền có thể xuất hiện với tư cách người nghiên cứu viên chính.
Nếu vậy thì cần một danh nghĩa chính thức, dùng thân phận "cố vấn" của viện nghiên cứu sẽ tốt hơn danh xưng "sinh viên theo học".
Nói trắng ra Châu Bình Nghiêm đang "cướp người".
Khi biết chuyện, giáo sư Chu suýt nữa đập cửa vào mặt Châu Bình Nghiêm vì tức: "Ông tính kỹ thật, tôi còn thắc mắc sao ông chỉ mang theo một người, thì ra là đã nhắm người của tôi từ đầu rồi."
Dù vậy, ông vẫn hiểu đây là cơ hội tốt để Nghiêm Thành Huyền được cọ xát thực tế.
Ăn sáng xong, mọi người cùng xuất phát.
Khi đến nơi, Nghiêm Thành Huyền được Châu Bình Nghiêm gọi đến giới thiệu với đại diện các bệnh viện tham dự.
"Thành Huyền, đây là viện trưởng Thân - chuyên gia thần kinh hàng đầu của thành phố."
Ông quay sang giới thiệu "Đây là Nghiêm Thành Huyền, cố vấn do viện chúng tôi mời về. Thân viện trưởng đừng nhìn cậu ấy trẻ, đây là nhân tài đó."
Nghiêm Thành Huyền gật đầu lễ phép: "Chào viện trưởng Thân."
Thân Tung nhìn Nghiêm Thành Huyền, nụ cười hơi gượng gạo. Hôm qua ông mới thoáng thấy cậu trong thang máy, còn tưởng mình nhận nhầm người. Giờ thì không dám nhìn thẳng:
"Gì mà chuyên gia với chẳng chuyên gia, tôi chỉ là người đi trước vài năm thôi."
Nghiêm Thành Huyền vẫn giữ ánh mắt lịch sự, nhưng lại khiến Thân Tung thấy gai người. Ông cười gượng hỏi: "Thành Huyền phải không? Trông quen lắm, chúng ta từng gặp ở đâu chưa?"
Nghiêm Thành Huyền cười nhẹ: "Gặp rồi ạ."
Thân Tung cứng mặt. Còn chưa kịp phản ứng, thì Nghiêm Thành Huyền tiếp lời:
"Hôm qua trong thang máy khách sạn, tôi với viện trưởng cùng lên một chuyến."
Nghe vậy, Thân Tung nhẹ nhàng thở ra... Chỉ là thang máy thôi sao? Nhưng rõ ràng vài năm trước họ từng gặp ở trại trẻ mồ côi. Khi ấy Nghiêm Thành Huyền vẫn còn là đứa trẻ bị bỏ rơi. Không ngờ mấy năm sau lại gặp nhau lại trong hoàn cảnh này.
Thân Tung không biết cậu cố tình lờ đi quá khứ, hay thực sự không nhận ra ông.
Phòng hội thảo khá rộng, chứa được trăm người. Các nhân vật chủ chốt như Châu Bình Nghiêm, Chu Minh Lễ ngồi quanh bàn chính. Người đi theo học như Nghiêm Thành Huyền, Lương Hách thì ngồi sau, quan sát học hỏi.
Ai nấy đều cầm sổ bút, tỏ vẻ chăm chú ghi chép, chỉ riêng Nghiêm Thành Huyền đang xem tài liệu mà ban tổ chức phát cho Châu Bình Nghiêm.
Kiếp trước Nghiêm Thành Huyền từng dự nhiều hội thảo, nên hiểu những buổi thế này chủ yếu là trao đổi kinh nghiệm. Nghe thì có vẻ phong phú, nhưng vài tiếng trôi qua sẽ dễ khiến người ta buồn ngủ.
Nghiêm Thành Huyền đang mất tập trung thì Lương Hách huých khẽ, ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước.
Thấy Châu Bình Nghiêm đang ngoái lại nhìn mình, còn bao nhiêu ánh mắt khác trong phòng cũng đổ dồn về, Nghiêm Thành Huyền hơi sững lại:
"Gì cơ?"
Lương Hách ghé tai thì thầm: "Viện trưởng muốn cậu giới thiệu về XS10."
XS10 là tên kỹ thuật của thuốc mà Nghiêm Thành Huyền nghiên cứu.
Cậu không thích gây chú ý, nhưng vẫn lên tiếng. Không đứng dậy, chỉ ngồi đó nói với âm lượng vừa đủ nghe. Tuy không chuẩn bị trước nhưng cách diễn đạt rõ ràng, ngôn từ chính xác, nội dung đầy đủ.
Mười mấy phút ấy, Nghiêm Thành Huyền không hề cầm bản thảo nào, hoàn toàn dựa vào trí nhớ và tư duy. Trong phòng không có loa, phòng họp im phăng phắc để nghe rõ.
Thậm chí sau khi cậu nói xong, trong mấy giây vẫn là im lặng.
Ở bàn đối diện, Thân Tung nhìn người thanh niên ngồi sau lưng Châu Bình Nghiêm, ánh mắt chứa đầy suy nghĩ.
Còn An Càn Hạo cả ngày không nhắn gì cho Nghiêm Thành Huyền, kể cả khi cậu chủ động gửi tin báo mình bận. Anh chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ "Ừ".
Khi buổi hội thảo kết thúc lúc 4 giờ chiều, Nghiêm Thành Huyền vừa nhắn cho An Càn Hạo [Họp xong rồi], thì có người bước đến chặn đường họ:
"Chào Phó viện trưởng Châu."
Một người đàn ông đeo kính, mặc vest, dáng cao, trông trẻ trung hơn các lãnh đạo khác, đứng trước mặt Châu Bình Nghiêm.
"Tôi là Quan Thích, trưởng khoa tâm thần của Bệnh viện Bình Nghiêm 2."
Châu Bình Nghiêm bắt tay: "Chào bác sĩ Quan, tôi từng nghe danh anh. Không ngờ còn trẻ như vậy."
Quan Thích cười nhìn Nghiêm Thành Huyền vẫn còn cầm điện thoại chưa cất: "Trẻ gì nữa, hậu sinh khả uý, lớp tôi sắp bị sóng sau đè lên bờ rồi."
Châu Bình Nghiêm nghe ra ẩn ý trong câu ấy, cũng bật cười đáp lại.
Quan Thích nói: "Phó viện trưởng Châu từ Kinh Bắc tới đây vất vả rồi, không biết tôi có cơ hội mời ngài một bữa không?"
Châu Bình Nghiêm thấy ánh mắt Quan Thích cứ liếc về phía sau mình, liền biết ngay mục đích chính của bữa ăn là ai: "Nếu là mời tôi thì dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn mời cả Tiểu Nghiêm nhà chúng tôi, e là phải hỏi giáo sư Chu một tiếng. Nói thật là người ta tôi mượn tạm đấy."
Quan Thích khựng lại: "Mượn?"
Châu Bình Nghiêm mỉm cười: "Hôm nay cậu ấy đi cùng đoàn trường đến, kìa, giáo sư của họ còn đang chờ phía trước kia."
Quan Thích cũng không lấy làm lạ: "Tôi cũng định nói, trông cậu ấy còn trẻ quá, chắc vẫn đang học? Năm hai hay năm ba?"
Lương Hách thấy vị trưởng khoa này thật lợi hại:
"Sao anh đoán được ?"
Bình thường các trường có dẫn sinh viên đến thì cũng phải là cao học chứ mấy ai đoán thẳng được là sinh viên đại học.
Quan Thích có vẻ ngạc nhiên: "Tôi chỉ đoán bừa thôi, chẳng lẽ đúng thật à?"
Lương Hách gật đầu: "Vâng, cậu ấy năm nay đang học năm ba."
Quan Thích đẩy gọng kính, quay sang nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Thật sự là tuổi trẻ tài cao."
Được Quan Thích đích thân mời, giáo sư Chu tất nhiên không tiện từ chối. Cả nhóm cùng nhau đến nhà hàng, nhưng Viện trưởng Thân của Bệnh viện Bình Nghiêm 2 lại không xuất hiện. Có vẻ như bữa cơm này Quan Thích mời với tư cách cá nhân, không liên quan đến bệnh viện.
Trong bữa ăn, Quan Thích liên tục gợi chuyện xoay quanh Nghiêm Thành Huyền — hỏi cậu quê ở đâu, bố mẹ làm gì, từng đến Tân Xuyên chưa, thậm chí có người yêu chưa cũng hỏi luôn.
Châu Bình Nghiêm bật cười: "Trưởng khoa Quan hình như rất quan tâm đến Thành Huyền của chúng tôi thì phải."
Quan Thích cũng cười: "Vâng, tôi cứ cảm thấy hình như đã gặp cậu ấy ở đâu rồi."
Nghiêm Thành Huyền liếc sang anh ta một cái.
Bệnh viện tâm thần này, ai gặp cậu cũng thích dùng chiêu "trông cậu quen quen" để bắt chuyện sao?
Quan Thích hỏi: "Thành Huyền, cậu có cảm thấy thế không?"
Cả tối nay Nghiêm Thành Huyền hầu như không liếc nhìn Quan Thích lấy một lần. Nghe anh ta hỏi vậy, cậu mới liếc qua, rồi lắc đầu: "Không có. Hôm qua trong thang máy tôi không thấy anh."
Quan Thích khẽ lặp lại tên cậu: "Nghiêm Thành Huyền... Cậu luôn dùng cái tên này sao?"
Còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời ra sao, thì anh ta đã hỏi tiếp: "Cậu từng đến huyện Mang Sơn chưa?"
Tay Đường Thiên Minh đang cầm ly rượu khẽ run, bất giác quay sang nhìn Quan Thích.
Ánh mắt Quan Thích vẫn luôn mang theo ý cười — có lẽ là thói quen nghề nghiệp — nhưng xuyên qua tròng kính lại khiến người đối diện cảm thấy như bị nhìn xuyên tâm can, cực kỳ khó chịu.
Anh ta nói tiếp: "Ở huyện Mang Sơn có một trại trẻ mồ côi. Trước đây tôi từng đến đó vài lần. Có một đứa bé tên là Đường Bạch, trông rất giống cậu."
Nghiêm Thành Huyền có thể không biết huyện Mang Sơn là nơi nào, nhưng cái tên Đường Huyền thì cậu từng nghe qua — là Hạ Lâm đã nhắc đến.
Vì khi mới đến trại, cậu chỉ nhớ mình tên Huyền, nên được đặt họ theo viện trưởng, thành ra là Đường Huyền. Mãi đến khi được nhà họ Nghiêm tìm về mới đổi lại họ thật.
Nghiêm Thành Huyền liếc sang Đường Thiên Minh, thấy tay anh ta nắm chặt ly, gân xanh nổi rõ. Vậy thì càng chắc chắn hơn — người mà Quan Thích nói đến chính là cậu.
Nghiêm Thành Huyền đáp: "Chắc là tôi rồi, nhưng tôi không nhớ rõ anh. Xin lỗi nhé."
Câu này khiến Châu Bình Nghiêm và Chu Minh Lễ đều thoáng sững người.
Lương Hách thì biết thân thế của Nghiêm Thành Huyền — là em trai Nghiêm Tuấn, từng thất lạc và sống ở trại trẻ mồ côi một thời gian. Nhưng không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến vậy — người mời cơm hôm nay lại từng gặp cậu.
Không khí trên bàn cơm thoắt cái thay đổi. Mọi người như không biết nên tiếp tục thế nào, chỉ có Nghiêm Thành Huyền là chẳng mảy may bận tâm đến chuyện mình từng là trẻ mồ côi.
Lương Hách cảm thấy cần nói gì đó để cứu vãn, liền vội lên tiếng: "Thành Huyền giờ đã tìm được gia đình rồi, còn có một người anh trai, gia đình đối xử với cậu ấy rất tốt."
Nghiêm Thành Huyền liếc Lương Hách, thầm nghĩ: Tốt cái đầu anh ấy.
Nhưng Nghiêm Thành Huyền cũng không phủ nhận. Không cần thiết. Một bàn đầy người đem chuyện riêng của cậu ra bàn luận, nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu.
Quan Thích nhìn cậu một lúc, không đọc ra biểu cảm nào từ gương mặt cậu, liền cười nhẹ: "Tôi nói rồi mà, trông cứ quen quen, hóa ra thật sự là cậu."
Nửa sau bữa ăn, Quan Thích không hỏi thêm gì về Nghiêm Thành Huyền, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cậu đến Lương Hách cũng nhận ra.
Anh ta nói nhỏ với Nghiêm Thành Huyền: "Sao trưởng khoa Quan cứ nhìn cậu suốt vậy? Anh ta không phải là để ý cậu rồi chứ?"
Nghiêm Thành Huyền nhàn nhạt liếc sang: "Cậu không nhìn anh ta thì sao biết anh ta nhìn tôi? Rảnh quá đi quan sát anh ta, anh thích anh ta à?"
Lương Hách chưa từng gặp ai "thù dai" như Nghiêm Thành Huyền, chuyện cũ bao lâu rồi mà mỗi lần gặp là cậu vẫn giữ nguyên cái thái độ "câm miệng" như hồi chia tay ở viện nghiên cứu. "... Cái thằng nhóc này, không cà khịa tôi cậu chịu không nổi à?"
Nghiêm Thành Huyền đáp gọn: "Cậu có thể đừng nói chuyện với tôi."
Sắp kết thúc bữa ăn, Quan Thích lại khơi chuyện: "Thành Huyền, tôi gọi cậu như thế được chứ?"
Quan Thích tiếp tục: "Tôi nhớ lúc ở trại, bên cạnh cậu còn có một cậu bé nữa. Giờ hai đứa còn giữ liên lạc không?"
Nghiêm Thành Huyền không biết hắn nói đến ai, liền liếc nhìn Đường Thiên Minh.
Trước kia, người mà Nghiêm Thành Huyền thân thiết nhất chính là Đường Thiên Minh. Nhưng Quan Thích chỉ nói đã gặp cậu, lại không hề nhắc gì đến Đường Thiên Minh.
Nghiêm Thành Huyền và Đường Thiên Minh cùng nghĩ đến một cái tên — Hạ Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co