Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 62

sunnje

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn đồng hồ — đã hai giờ rưỡi chiều. Trong lòng thầm cảm thán, thời gian An Càn Hạo "làm người" chỉ giữ được trong một ngày, quá một ngày, chắc chắn lộ bản chất thật.

Giờ này thì chẳng thể tới trường được nữa. Sau khi rửa mặt, Nghiêm Thành Huyền đi xuống lầu, thấy trong phòng khách có bốn người đang ngồi, ai nấy sắc mặt đều nặng nề. Bước chân của Nghiêm Thành Huyền hơi khựng lại: "Các anh làm gì thế?"

Nghiêm Tuấn quay đầu lại: "Du Du? Em dậy rồi à?" Nói xong, Nghiêm Tuấn hung hăng lườm An Càn Hạo. Mẹ kiếp, mấy giờ rồi, An Càn Hạo đúng là chó chết!

Đường Thiên Minh liếc Nghiêm Thành Huyền một cái: "Tới đây, có chuyện cần nói."

Kim Châu Huân bật dậy cái soạt: "Anh... bị người... bắt nạt mà sao... lại không... nói với em?!"

Nghiêm Thành Huyền đại khái đã đoán được bọn họ đang nói chuyện gì, bèn đáp lời Kim Châu Huân: "Em đừng dính vào."

Kim Châu Huân không chịu, gân cổ lên phản đối, tay chỉ từng người một: "Đây là anh... ruột của anh! Đây là anh... ruột dự bị! Còn đây là người... đàn ông của anh! Em là... em trai của anh! Sao... lại không được... dính vào?!"

Câu nói ấy khiến cả Nghiêm Tuấn lẫn An Càn Hạo cùng nhìn Kim Châu Huân với ánh mắt "đúng là có thể dạy dỗ được", duy chỉ có Đường Thiên Minh là có vẻ không mấy hài lòng với danh xưng "anh ruột dự bị".

An Càn Hạo bước lại, ấn nhẹ lên eo Nghiêm Thành Huyền, vừa xoa vừa thì thầm: "Xuống làm gì thế? Không đau lưng nữa à?"

Nghiêm Thành Huyền lườm anh một cái, trong lòng gào lên: Anh còn mặt mũi để hỏi hả?!

Chiếc sofa không rộng lắm, cộng thêm một chiếc ghế đơn, vừa đủ chỗ cho bốn người ngồi. Nghiêm Thành Huyền không có chỗ nên bị An Càn Hạo kéo ngồi lên đùi anh. Kim Châu Huân nhăn mặt, bật ra một tiếng "chẹp": "Đúng là... cẩu lương... hạng bét."

An Càn Hạo nể mặt câu "người đàn ông của anh" nên không so đo với thằng nhóc lắp bắp này. Hiếm thấy là cả Nghiêm Tuấn cũng không buông lời châm chọc gì. Đường Thiên Minh chỉ liếc hai người họ một cái, rồi lại nghiêm túc trở về chủ đề đang bàn.

Đường Thiên Minh: "Hôm trước Hạ Lâm nói em mất trí nhớ, là thật à?"

Nghiêm Tuấn giật mình: "Mất trí nhớ?"

Nghiêm Thành Huyền vốn không thể kể rõ chuyện quá khứ, nên dứt khoát giả bộ đến cùng: "Ừm, ký ức cũ không nhớ rõ lắm."

Cặp mắt của "anh ruột dự bị" và "người đàn ông của Nghiêm Thành Huyền" cùng lúc quay sang Nghiêm Tuấn. Kim Châu Huân cũng không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn hùa theo nhìn Nghiêm Tuấn chằm chằm. Nghiêm Tuấn tự chửi bản thân: "Sao em không nói sớm?"

Nghiêm Thành Huyền điềm nhiên: "Không cần thiết."

An Càn Hạo: "Thật sự không cần."

Dù là ở cô nhi viện hay nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng có gì đáng để nhớ lại — ký ức ấy, có cũng như không. Tuy vậy, An Càn Hạo vẫn nhớ rõ trong xấp phiếu khám mà Nghiêm Thành Huyền từng đưa anh xem, hình như chẳng có ghi chẩn đoán tổn thương não nào cả.

Nghiêm Thành Huyền chủ động kéo lại chủ đề: "Triệu Vũ Phàm vẫn chưa về à? Bên phía cảnh sát khó ăn nói lắm sao?"

Bên cảnh sát Tân Xuyên thật ra không làm khó dễ gì, vì Cục Nghiên cứu Dược đã ra mặt giải trình rằng người bị bắt cóc là nghiên cứu viên đang được họ cân nhắc mời về làm việc. Triệu Vũ Phàm đang ở lại hỗ trợ điều tra, chờ bọn bắt cóc tỉnh lại để thẩm vấn.

Tên tóc vàng đã khai ra kẻ chỉ đạo bắt cóc và sai chúng đưa Nghiêm Thành Huyền đến Bệnh viện Bình Nghiêm 2. Chuyện này An Càn Hạo đã sớm nghĩ tới, vì vậy mới cho Phổ Mạn đi điều tra bệnh viện này.

Ngoài Bệnh viện ra, Nghiêm Tuấn còn lo lắng đến cô nhi viện Thánh Tâm. Những lời Hạ Lâm nói, Đường Thiên Minh đã kể lại cho Nghiêm Tuấn nghe. Nghiêm Tuấn nghiến răng: "Chuyện cô nhi viện cứ để anh lo." An Càn Hạo cũng không tranh giành.

Nghiêm Thành Huyền nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cảm thấy mình chẳng liên quan gì, bèn túm lấy Kim Châu Huân: "Ôn thi cuối kỳ chưa?"

Kim Châu Huân ngẩn ra: "Anh... đang nói... chuyện quan trọng mà, đừng... đánh trống lảng."

"Việc quan trọng của em là đi ôn thi," Nghiêm Thành Huyền nhìn đồng hồ, "Giờ này còn sớm, sao lại trốn học suốt thế?"

Kim Châu Huân quả thực là trốn học về: "Em... học theo anh đấy."

Nghiêm Thành Huyền: "..." có bao nhiêu ưu điểm mà Kim Châu Huân không học, lại học đúng cái này?

Triệu Vũ Phàm trở về vào ngày hôm sau. Bên phía Bệnh viện Bình Nghiêm 2, Phổ Mạn tra được hai tin khiến An Càn Hạo bất ngờ: Một công ty con của An thị vẫn luôn có quan hệ giao dịch với bệnh viện này. Công ty này thực chất đã thuộc về em trai Thạch Mẫn từ lâu. Ánh mắt An Càn Hạo sắc như dao nhìn chằm chằm vào hồ sơ.

Nghiêm Thành Huyền khẽ chạm vào bàn tay An Càn Hạo: "Bình tĩnh."

An Càn Hạo tỉnh táo lại, thấy Nghiêm Thành Huyền trừng mắt, anh luống cuống nắm lấy tay cậu xoa xoa: "Xin lỗi... vừa rồi anh..."

Nghiêm Thành Huyền rút tay ra, chỉ vào dòng tên một đối tác khác của Bệnh viện Bình Nghiêm 2: "Tại sao viện nghiên cứu P quốc này lại đứng tên Phác Vũ Châu?" Đây chính là phát hiện thứ hai. Phác Vũ Châu đã đứng tên tiếp quản toàn bộ viện nghiên cứu này cách đây hai tháng.

"Cách đây hai tháng?" – Triệu Vũ Phàm nhíu mày – "Chẳng phải là lúc anh ta quay về sao?"

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn Triệu Vũ Phàm: "Anh nhớ rõ thế?" Triệu Vũ Phàm nghẹn lời, vội chống chế: "Chuyện anh ta đâm tôi một dao, tôi sao quên được?"

Nghiêm Thành Huyền thu lại ánh mắt, quay sang An Càn Hạo: "Em muốn xem thử tài liệu nghiên cứu và đề án hợp tác của viện nghiên cứu này với bệnh viện."

An Càn Hạo lập tức gọi điện sang nước P cho Phác Vũ Châu. Phác Vũ Châu tóm tắt việc mình đã lấy viện nghiên cứu về tay và tra ra bệnh viện đó đang dùng bệnh nhân tâm thần làm bình phong để thí nghiệm trên người sống.

An Càn Hạo sốc: "Thí nghiệm trên người sống?"

Nghiêm Thành Huyền cũng hơi sững người: "Tài liệu thuốc, báo cáo thử nghiệm, càng chi tiết càng tốt."

Phác Vũ Châu nghe được giọng Nghiêm Thành Huyền, ngạc nhiên khi thấy An Càn Hạo đề cao khả năng của cậu. Sau đó, An Càn Hạo hỏi: "Bao giờ Cậu về?"

Phác Vũ Châu cười cợt: "Ồ, quan tâm tôi cơ đấy? Trước Tết. Ông cụ nhớ cậu, đòi theo tôi qua đó ăn Tết với cậu."

An Càn Hạo nhướng mày: "Nhớ tôi hay nhớ 'cháu đích tôn' của ông ấy?"

Phác Vũ Châu suýt cười ngất: "Vậy thì nhớ để 'cháu đích tôn' ở lại cùng đón Tết đi." (đoạn Triệu Vũ Phàm nói Kim Châu Huân là con Phác Vũ Châu đó).

Đã biết An Càn Hạo để Triệu Vũ Phàm chăm sóc Kim Châu Huân, Phác Vũ Châu cũng không vòng vo: "Người tôi bố trí bên cạnh Kim Châu Huân, cậu đừng rút. Còn nữa, cẩn thận con đàn bà họ Thạch."

Phác Vũ Châu tiết lộ thêm: "Người ôm Tiểu Bùi đi năm đó, có thể đã chết rồi."

Giọng An Càn Hạo trầm hẳn xuống: "Cậu chắc chứ?"

Phác Vũ Châu gửi cho An Càn Hạo một đoạn video từ viện nghiên cứu ghi lại một phụ nữ Hoa quốc phát điên mười bảy năm trước. An Càn Hạo xem xong, sắc mặt lạnh giá... Không sai, chính là bà ta. Nhưng dáng vẻ phát điên ấy giống y hệt mẹ anh — bà Phác Thanh — khi phát bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co