Chương 63
Sáng sớm, Phác Thắng Bồi chống gậy từ ngoài bước vào, thấy Phác Vũ Châu đang ngáp dài ngồi trước bàn ăn liền hỏi: "Đêm qua đi làm trộm à?"
Người giúp việc bưng cho Phác Vũ Châu một bát canh hầm, anh ta càu nhàu:
"Còn không phải là do thằng cháu ngoại quý hóa của cha à, mỗi lần đều nửa đêm gọi điện cho con, phá giấc ngủ người ta."
Từ sau khi An Càn Hạo biết Phác Vũ Châu tiếp quản phòng thí nghiệm ở nước P, An Càn Hạo gọi điện thường xuyên hơn. Mỗi đêm, Phác Vũ Châu đều bị chuông điện thoại của An Càn Hạo làm cho ám ảnh. Bảo cậu ta gọi vào ban ngày thì An Càn Hạo đáp: "Ban ngày bên cậu là ban đêm bên tôi, sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Nghiêm Thành Huyền."
Nghe xong câu đó, Phác Vũ Châu suýt nữa quay về bóp chết đứa cháu ngoại trọng sắc khinh Cậu này.
Phác Thắng Bồi rõ ràng là thương cháu ngoại hơn con ruột, nghe nói Phác Vũ Châu bị An Càn Hạo hành đến mất ngủ, lại còn vui vẻ: "Con có nói với nó chuyện Tiểu Bùi chưa?"
Ngay ngày đầu về nước, Phác Vũ Châu đã kể với ông cụ chuyện Kim Châu Huân. Nghe nói đã tìm được Tiểu Bùi, Phác Thắng Bồi xúc động đến mức suýt nữa bao cả chuyến bay quay về ngay lập tức. Thế nhưng Phác Vũ Châu lại bảo chưa nói chuyện đó với An Càn Hạo. Phác Thắng Bồi không thèm hỏi lý do, trực tiếp dùng gậy đập cho một trận.
Khi đó, Phác Vũ Châu cảm thấy cây gậy gõ mõ của sư phụ Kim Châu Huân còn không lợi hại bằng cây gậy của cha anh.
Phác Vũ Châu uống một ngụm canh rồi đáp: "Chưa."
Phác Thắng Bồi mắng: "Đúng là đáng đánh! Chuyện như vậy mà không nói sớm, cứ kéo dài, định giấu tới bao giờ?"
Phác Vũ Châu uất ức: "Cha tưởng con không muốn à? Cha chưa từng thấy hai đứa nó đối xử với nhau thế nào đâu! Thằng lớn thì khinh thường thằng nhỏ, thằng nhỏ thì cứ được đằng chân lân đằng đầu, nói ra một câu là đủ khiến thằng anh tức đến mức muốn nhét nó trở lại trong bụng mẹ. Với cái tình hình đó, con mà nói hai đứa là anh em ruột, rồi quay lưng bỏ đi, không chừng tụi nó sẽ kéo nhau đi tìm người làm chứng để đoạn tuyệt quan hệ cho xong!"
"Nói nhảm!" Phác Thắng Bồi đập gậy: "Muốn nhét lại trong bụng mẹ? Con thử nhét cho ta xem."
Ông cụ tuổi đã cao mà xuống tay không hề nhẹ, một gậy đánh ngay gáy khiến Phác Vũ Châu bật dậy: "Cha có thể đừng lúc nào cũng đánh đầu con không?"
Phác Thắng Bồi quát: "Còn la hét cái gì? Toàn lý lẽ vớ vẩn, để chúng ở đó là tự nhiên quan hệ tốt à?"
"Cũng chưa chắc." Phác Vũ Châu dám bỏ mặc hai đứa là vì có Nghiêm Thành Huyền ở giữa. Anh nói: "Giữa tụi nó còn có một người giảng hòa, mà người đó cả hai đều nghe lời."
Ban đầu anh còn nghi ngờ Nghiêm Thành Huyền bỏ bùa An Càn Hạo, sau lại phát hiện Kim Châu Huân cũng nghe lời cậu, thế là bắt đầu tin rằng Nghiêm Thành Huyền kiểu gì cũng có cách khiến hai người họ thân thiết.
Phác Thắng Bồi nheo mắt già nua: "Ý con nói là 'vợ' của An Càn Hạo?"
Phác Vũ Châu sửa lại ngay: "Gì mà vợ, là con trai."
Phác Thắng Bồi chẳng mấy bận tâm chuyện giới tính: "Lần trước con về nước chẳng phải cũng vì người đó sao? Về rồi lại chẳng nghe con nhắc đến nữa. Chẳng phải nói người đó là do An Hồng Kỳ sắp xếp sao? Giờ lại bảo người ta không tệ?"
Nghiêm Thành Huyền rất thông minh, thông minh đến mức Phác Vũ Châu vẫn chưa dám đánh giá vội. Anh nói: "Không nói đến mấy chuyện khác, riêng việc tìm được Tiểu Bùi là phải cảm ơn cậu ta. Nếu không nhờ cậu ta vô tình quen được Tiểu Bùi, có lật tung cả trời lên chúng ta cũng chưa chắc tìm ra."
Ai mà ngờ đứa nhỏ đó lại lớn lên trong chùa cơ chứ? Bọn họ đã tìm khắp nơi có thể, duy nhất không ai nghĩ đến... chùa.
Phác Vũ Châu tiếp lời: "Mà giờ Tiểu Bùi coi Nghiêm Thành Huyền như anh ruột, cháu An Càn Hạo của ông chỉ là đồ kèm theo, còn là đồ lỗi, có cũng được, không cũng chẳng sao."
Phác Thắng Bồi thấy Nghiêm Thành Huyền cũng không tệ, ông cụ gật đầu: "Người chịu đi chùa tĩnh tâm, nhân phẩm chắc cũng chẳng đến nỗi." Nói xong, ông quét mắt nhìn Phác Vũ Châu: "Nhưng con làm cậu ruột xử lý thế này, có ổn không?"
Phác Vũ Châu thở dài: "Chứ còn cách nào? Con mà nói với An Càn Hạo trước khi đi là Châu Huân là em ruột nó, chuyện nó có tin hay không là một chuyện, nhưng nếu nó tin rồi tính khí bộc phát, đem thằng bé về nhà họ An khoe khoang thì sao? Chúng ta chưa tìm được chứng cứ Thạch Mẫn sai người ôm Tiểu Bùi. Không giải quyết hết đám người này, sao dám để chúng nhận nhau?"
Nhắc đến chuyện này là Phác Vũ Châu lại bực. An Càn Hạo bấy lâu nay mà không nhận ra Kim Châu Huân là ai! Phác Vũ Châu lẩm bẩm: "Sao chị con thông minh vậy mà sinh ra thằng con trai chậm hiểu thế không biết."
"Thông minh!" Phác Thắng Bồi vừa nhắc đến Phác Thanh là lông mày đã cau lại. Ông hừ lạnh một tiếng, trách móc: "Nếu nó thông minh thì có kết hôn với cái tên họ An kia không? Có để người ta làm cho phát điên không? Cái đầu An Càn Hạo bây giờ cũng y chang là do di truyền đấy!"
Lần trước An Hồng Kỳ suýt nữa lên cơn cao huyết áp, sau đó Thạch Mẫn tự đi điều tra mới biết gần đây An Càn Hạo dẫn một cậu trai trẻ ra vào nhà suốt ngày, mà tuổi của người đó... Thạch Mẫn lấy cớ đến thăm An Vân Tiêu để ghé qua Đại học Kinh Bắc một chuyến.
Lúc ấy An Vân Tiêu đang chuẩn bị đi ăn với mấy bạn cùng phòng, vừa thấy Thạch Mẫn, cậu sững người: "Mẹ?"
Thạch Mẫn liếc qua đám sinh viên đi cùng con trai với ánh mắt khinh miệt, kéo thẳng An Vân Tiêu ra một góc. Gần đây An Vân Tiêu đang cố sửa cách sống để hòa hợp hơn với bạn bè, nhưng chỉ một cái liếc của mẹ mình, bao nhiêu nỗ lực coi như đổ sông đổ biển. Đám bạn lẳng lặng rời đi, chẳng buồn chào một tiếng.
Thạch Mẫn hỏi: "Dạo này con có gặp anh dâu không?"
An Vân Tiêu cảm thấy mẹ mình thần kinh có vấn đề. An Càn Hạo còn chẳng thèm nhận cậu là em trai, vậy mà bà cứ "anh dâu" này "anh dâu" nọ. "Không."
"Vậy con có biết dạo này nó hay đi với ai không? Trường mình có đứa nào tầm tuổi con, thân với nó không?"
"Không biết!"
Bỗng nhiên, An Vân Tiêu khựng lại. Ngay lúc Thạch Mẫn hỏi xong, Nghiêm Thành Huyền lại đúng lúc xuất hiện. Nghiêm Thành Huyền đang cúi đầu nhìn tin nhắn An Càn Hạo vừa gửi đến:
An Càn Hạo: "Anh mới hắt xì hơi một cái, có phải em đang mắng anh không?"
Nghiêm Thành Huyền: "Kêu Triệu Vũ Phàm mua thuốc cho anh đi, không khỏi thì để em tự bào chế cho."
Vừa gửi xong, Kim Châu Huân bên cạnh lầm bầm: "Xui... xui xẻo."
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu lên thì thấy mẹ con Thạch Mẫn – An Vân Tiêu đứng phía đối diện, liền theo phản xạ kéo Kim Châu Huân ra sau lưng, chặn lại. Kim Châu Huân ngơ ngác nhìn cậu, rồi bắt gặp người phụ nữ đối diện.
Nghiêm Thành Huyền nhanh chóng dời mắt, kéo Kim Châu Huân tiếp tục đi. Vừa đi ngang qua, Thạch Mẫn định lên tiếng, thì bỗng An Vân Tiêu mắng to: "Đồ ngu!"
Thạch Mẫn sững lại, còn chưa kịp hỏi thì... Bộp! Một cú đá từ Kim Châu Huân bay tới, đá An Vân Tiêu ngã lăn ra đất.
Kim Châu Huân chỉ thẳng mặt mắng: "Mày chửi... ai đấy hả?!"
Gần đây Kim Châu Huân đang học đánh nhau với Phác Mạn. Nay thấy An Vân Tiêu dám chửi Nghiêm Thành Huyền trước mặt, cậu trực tiếp đá thẳng, không nương chút lực nào. Nghiêm Thành Huyền nhìn cảnh tượng trước mắt thầm cảm thán: đánh kiểu này, quả là y chang An Càn Hạo.
Thạch Mẫn loạng choạng chạy tới đỡ con trai dậy. Khi bà định mắng Kim Châu Huân, thì cậu đã bị Nghiêm Thành Huyền lôi đi mất.
Thạch Mẫn hỏi: "Thằng vừa đánh con... là đứa đang ở nhà An Càn Hạo phải không?"
An Vân Tiêu ấm ức: "Nó là em trai Nghiêm Thành Huyền. Con nói Nghiêm Thành Huyền lần nào nó đánh con lần đó."
Thạch Mẫn nhíu mày: "Em trai Nghiêm Thành Huyền? Nghiêm gia bao giờ lại có thêm một đứa con trai?"
Bà hỏi tiếp: "Hôm đó là An Càn Hạo đi đón nó à?"
"Là Nghiêm Thành Huyền đến, An Càn Hạo đi cùng. Mà hai người đó cũng không thân, hôm đó còn cãi nhau trong đồn mà."
Nghe đến đó, Thạch Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu ta là An Bùi, An Càn Hạo đã sớm nâng như nâng trứng, sao lại nói nặng được? Vậy là đứa ở trong nhà An Càn Hạo bấy lâu nay là em trai của Nghiêm Thành Huyền. Không phải An Bùi, Thạch Mẫn yên tâm. Nhìn con trai, bà nhíu mày: "Đồ vô dụng, bị đánh không biết đánh lại?"
An Vân Tiếu " đánh được thì con đã đánh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co