Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 7

sunnje

An Càn Hạo nhìn chằm chằm khoản quyên góp một triệu hai trăm tệ suốt cả buổi sáng. Anh nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy... chắc chắn chỉ là trùng hợp.

Nghiêm Thành Huyền hẳn không biết tổ chức từ thiện đó đứng tên anh. Có lẽ chỉ tiện tay chọn đại một cái tên rồi chuyển tiền đi thôi.

An Càn Hạo cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải cố tìm cho ra một cái lý do để hợp lý hoá chuyện này.

An Càn Hạo cứ có cảm giác con cáo nhỏ ấy đang mượn một cách nào đó anh không nhìn thấu... để chửi anh, cảm giác thật khó chịu.

Để che đi dấu hôn trên cổ, giữa trời nắng chang chang, Nghiêm Thành Huyền mặc nguyên cái áo hoodie, lúc xuống lầu còn cẩn thận dùng tay giữ lấy cổ áo, sợ bị dì Trương nhìn thấy.

Trên bàn ăn dọn sẵn cơm nóng canh ngon, nhưng chẳng thấy bóng dáng dì Trương đâu. Nghiêm Thành Huyền không bận tâm, vừa ngồi xuống ăn thì dì Trương bước từ ngoài cửa vào.

"Cậu Nghiêm," dì Trương chỉ ra cửa, "Ông bà An đến rồi."

Ông bà An? ..Chẳng phải cha ruột và mẹ kế của An Càn Hạo sao?

Nghiêm Thành Huyền khẽ chau mày, sắc mặt không đổi.

Bọn họ giờ này đến, tám phần là vì hôm trước cậu không tới nhà họ An, nên mới đích thân tìm đến cửa.

Chỉ là... chuyện của An gia, cậu chẳng hứng thú dính líu gì. Chỉ một An Càn Hạo đã đủ phiền phức rồi.

Cậu liếc cửa, không thấy ai: "Sao không mời vào?"

Dì Trương lộ vẻ khó xử: "Cậu An dặn rồi, lúc cậu ấy không có nhà, không cho bất cứ ai vào."

Lời dặn này, với một người ngại giao tiếp như Nghiêm Thành Huyền mà nói, đúng là ân huệ hiếm có.

Đã vậy thì...

Cậu bình thản gắp miếng thịt, nhẹ giọng "ờ" một tiếng:

"Vậy thì bảo họ về đi."

"?" Dì Trương sững sờ.

Dì Trương cứ tưởng Nghiêm Thành Huyền ít nhiều sẽ nể mặt - dù sao cũng là trưởng bối, lại là cha mẹ chồng danh nghĩa - thể nào cũng mở lời cho vào.

Ai ngờ... lại thản nhiên bảo đuổi về?

"...Cái đó... không hay lắm đâu."

Dì Trương chần chừ: "Họ đã mất công đến đây, giờ không gặp đã phải quay về, như thế... có hơi thất lễ không?"

Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu, nhìn dì Trương, giọng điệu không nặng không nhẹ: "Vậy tôi phải làm sao? An Càn Hạo không cho ai vào. Nếu tôi để họ vào, anh ấy nổi giận, dì dỗ anh ấy à?"

Dỗ An Càn Hạo? Mắt dì Trương giật giật. Ai dám dỗ tên đó?

Nghiêm Thành Huyền thong thả dùng bữa: "Dù sao tôi không dám. Dì dám thì cứ mời họ vào."

Dì Trương đương nhiên không dám. Không thể mời vào, bà nói: "Vậy... hay cậu có muốn ra ngoài chào một tiếng không...?"

"Không."

Nghiêm Thành Huyền dứt khoát từ chối, đẩy hết sang An Càn Hạo: "An Càn Hạo dặn rồi, hôm nay tôi không được ra khỏi cửa."

An Càn Hạo nhìn hình ảnh Nghiêm Thành Huyền ăn được vài miếng cơm rồi chậm rãi lên lầu, tâm trạng không hiểu sao lại tốt hẳn.

Anh khẽ "chậc" một tiếng, khóe môi cong lên: "Con mèo còn ăn nhiều hơn em ấy"

Buổi tối, An Càn Hạo cố ý về sớm để ăn cơm cùng Nghiêm Thành Huyền.

Thấy cậu chỉ mới ăn được vài miếng đã buông đũa, hắn chau mày, ra lệnh:

"Ăn thêm chút nữa."

Nghiêm Thành Huyền: "Tôi no rồi."

An Càn Hạo liếc cậu một cái: "Không hợp khẩu vị sao?"

Cũng chẳng phải không hợp. Nghiêm Thành Huyền chưa từng kén ăn.

Hồi mới vào đại học, trong túi chỉ có mấy đồng lẻ, ngày nào cũng cầm ổ bánh bao chấm dưa mặn, ăn liền mấy tháng cũng thấy ngon lành. Bây giờ trên bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị.

Nghiêm Thành Huyền: "Không phải."

"Vậy ăn thêm," An Càn Hạo liếc. "Gầy quá, chạm vào toàn xương."

Nghiêm Thành Huyền gắp miếng rau, nhai giòn tan, thầm nghĩ: Anh kén chọn thì có. Toàn xương, nhưng nhai chẳng sót miếng nào!

Ăn xong, cả hai về phòng ngủ chính. An Càn Hạo đột nhiên kéo cậu vào lòng cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Bộ đồ hôm đó đâu?"

Nghiêm Thành Huyền suýt trẹo chân: "Đồ gì?"

An Càn Hạo nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt nguy hiểm: "Bộ đỏ em mặc tối hôm đó. Thay đi."

Nghe vậy, Nghiêm Thành Huyền lập tức biết An Càn Hạo đang nói đến cái thứ trời đánh kia. Trong lòng không nhịn được mà mắng thầm: biến thái! Mặc cái đó hôm nay thì tôi còn mạng chắc?

Cậu né tránh: "Ngày mai tôi phải về nhà một chuyến."

An Càn Hạo nhíu mày, nhớ lại mấy vết bầm xanh tím hôm trước còn chưa tan:

"Về làm gì?"

Nghiêm Thành Huyền: "Mẹ tôi bảo về."

An Càn Hạo dừng lại: "Được, mai tôi cho Phổ Mạn đi cùng." Rồi buông cậu ra: "Thay đồ đi."

Nghiêm Thành Huyền: "..."

Đúng như Nghiêm Thành Huyền đoán, vừa thay đồ xong, An Càn Hạo lập tức trở mặt như lật sách.

Không biết có phải vì câu nói "không tốt cho sức khỏe" buổi sáng của cậu hay không, lần này khúc dạo đầu kéo dài, từng bước từng bước đẩy cậu đến bờ vực tan rã mất kiểm soát.

An Càn Hạo thích thấy người khác bất lực, thích nghe van xin, nhưng Nghiêm Thành Huyền trông thì dễ bắt nạt, vậy mà cả tối qua lẫn tối hôm nay không hề hé nửa lời van xin.

An Càn Hạo cắn nhẹ vành tai cậu, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc: " Thế nào, thể lực của tôi có tốt không ?"

Nghiêm Thành Huyền: "..." Khốn kiếp. Đồ chó chết!

Hai chân đã mềm nhũn không còn chút sức lực, An Càn Hạo bế cậu vào phòng tắm tắm rửa toàn thân cho cậu.

Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng phản đối.

Ai làm loạn thì người đó dọn dẹp. Chuyện hiển nhiên.

Không hiểu sao chiếc áo choàng đỏ rực lại chẳng bị bẩn lấy một vết.

Tắm xong, An Càn Hạo lại giúp cậu mặc lại y nguyên bộ đó, rồi ôm ra khỏi phòng tắm.

Tấm ga giường màu nâu đã loang lổ những dấu vết của cuộc hoan ái.

Nghiêm Thành Huyền liếc qua, khẽ cười khẩy trong lòng: Còn nói bị ám ảnh sạch sẽ? Đồ lừa đảo?

An Càn Hạo giật ga giường, ném xuống đất, nhét Nghiêm Thành Huyền đã sạch sẽ thẳng vào chăn. Suốt quá trình, anh vui vẻ như đứa trẻ được món đồ chơi ưng ý, không nỡ buông tay.

Nghiêm Thành Huyền trở mình một cái rồi nhanh chóng thiếp đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ:

Cứ tiếp tục thế này, chưa đầy một tháng, chắc mình sẽ... tuyệt khí bỏ mạng mất thôi.

Sáng hôm sau, Phổ Mạn đến Phong Lâm Hoa Lý đón Nghiêm Thành Huyền. Lần thứ hai gặp lại, vẫn gương mặt lạnh tanh ấy, vẫn nguyên một thân đồ đen. Câu đầu tiên cô ta nói khi thấy Nghiêm Thành Huyền là:

"Bộ đồ đó, sếp tôi có thích không?"

Nghiêm Thành Huyền nghẹn lời. Quả nhiên, quanh An Càn Hạo chẳng ai bình thường. Sát thủ máu lạnh như cô, bớt nghĩ chuyện biến tháiđi được không?

Cậu nhìn Phổ Mạn: "Anh ta không thích, Nói xấu."

Phổ Mạn im lặng: "Anh nói dối." Cô chỉ vết hằn trên cổ cậu: "Bằng chứng."

Nghiêm Thành Huyền vội che cổ.

Ngay phía dưới yết hầu, là một vết đỏ chót tối qua tên An Càn Hạo khốn kiếp kia để lại. Ngoài ra, mấy vết bầm hôm đầu tiên bị bóp cổ vẫn chưa kịp tan.

Sáng nay nhìn gương, Nghiêm Thành Huyền không khỏi thở dài: Sớm biết thế đã kiếm cớ lùi ngày về nhà. Với cái cổ đầy dấu vết này, còn mặt mũi nào nữa?

Phổ Mạn không nói gì thêm khiến người khác khó xử.

Cô chỉ muốn xác nhận món đồ đầu tiên mình được giao đi mua có hợp ý sếp không mà thôi.

Trên đường đến nhà họ Nghiêm, hai người không trò chuyện gì.

Điểm này, Nghiêm Thành Huyền cảm thấy Phổ Mạn hơn hẳn Triệu Vũ Phàm—người kia nhiều lời một cách khó chịu, suốt ngày líu ríu bên tai.

Hôm nay Nghiêm Thành Huyền về nhà. Nghiêm Bách Thành cố ý không đến công ty, ở nhà chờ con.

Nhưng khi thấy Phổ Mạn luôn theo sát sau lưng Nghiêm Thành Huyền không rời nửa bước, sắc mặt của cả Nghiêm Bách Thành và Lâm Huệ đều lập tức trở nên khó coi.

Sao thế? Về nhà còn bị giám sát?

An Càn Hạo dặn Phổ Mạn nếu Nghiêm Thành Huyền bị bắt nạt ở nhà họ Nghiêm, phải đánh gãy tay kẻ đó. Nên khi đến, vẻ mặt Phổ Mạn lạnh như băng, nghiêm túc hơn thường lệ.

"Cổ con bị sao vậy?" Nhìn thấy vết bầm đỏ rõ ràng trên cổ Nghiêm Thành Huyền, tay Lâm Huệ run lên:

"Không phải con nói An Càn Hạo không bắt nạt con sao? Vậy thì... cái này là..."

Nghiêm Thành Huyền vội đưa tay che cổ lại.

Vết bầm ngay dưới yết hầu kia quá rõ ràng, vừa nhìn là biết do đâu mà có. Mà muốn để lại dấu rõ vậy thì phải mạnh đến cỡ nào?

Lâm Huệ gạt tay cậu, nhìn kỹ, đau lòng rơi nước mắt.

Nghiêm Thành Huyền vừa định an ủi thì Nghiêm Tuấn đột nhiên nhảy ra từ phía sau, túm lấy tay Nghiêm Thành Huyền, nhìn chằm chằm vào những vết trầy xước trên cánh tay cậu: "Cái tên họ An đó còn là người nữa không? Sao có thể đánh cậu thành ra thế này?"

Nghiêm Thành Huyền rút tay về, sắc mặt không biểu cảm, liếc Nghiêm Tuấn một cái: "Không phải do anh ta."

Nghiêm Tuấn tưởng em mình sợ Phổ Mạn đang đứng gần đó, bèn trừng mắt nhìn cô: " Cậu khỏi phải bênh anh ta!"

Nghiêm Thành Huyền không hiểu sao Nghiêm Tuấn kích động: "Tôi không bênh anh ta. Thật sự không phải anh ta làm. Đây là lần trước anh đá tôi ngã cầu thang, chưa lành."

Nghiêm Tuấn: "..."

Phổ Mạn nhìn Nghiêm Tuấn. Kẻ mà sếp bảo bẻ tay là người này!

Nghiêm Tuấn, vừa bênh vực cậu, lập tức im bặt. Mỗi lần Nghiêm Thành Huyền nhắc vụ ngã cầu thang, lại thêm câu "anh đá tôi," như sợ anh quên.

Nghiêm Tuấn ngượng ngùng, nhìn Phổ Mạn, bắt gặp ánh mắt tràn ngập sát khí của cô. Sao cô nhìn tôi thế?

Nghiêm Nông nhìn vết hằn trên cổ Nghiêm Thành Huyền, thầm biết ơn người gả cho An Càn HạoNghiêm Thành Huyền không phải mình, nếu không vết thương này đã ở trên người cậu.

Nghiêm Nông: "Anh Bạch, anh thiệt thòi rồi. Nếu không phải vì em thì anh cũng đâu..."

"Con không thiệt thòi gì hết" Nghiêm Thành Huyền an ủi Lâm Huệ. "An Càn Hạo đối xử với con rất tốt, thật sự không hề bắt nạt con"

Ai tin nổi những lời này. Nghiêm Bách Thành thở dài, không biết làm sao: "Tối nay ở lại, đừng về."

Nghiêm Thành Huyền định nói, Phổ Mạn lạnh lùng chen vào: "Không được."

Nghiêm Bách Thành đập tay xuống sofa, đứng dậy: "Ý cô là gì? Cô quay về nói với An Càn Hạo, người là tôi giữ lại. Nếu có ý kiến thì tự đến tìm tôi!"

Phổ Mạn không để ý ông, nhìn Nghiêm Thành Huyền: "Sếp sẽ tức giận nếu anh không về."

Nghiêm Thành Huyền tất nhiên biết. Cái tên điên đó mà nổi điên lên thì ai cũng đừng hòng yên ổn.

Nghiêm Bách Thành tức giận: "Nó đã đánh Nghiêm Thành Huyền ra nông nỗi này còn có mặt mũi giận dỗi à?!"

Phổ Mạn nắm chặt tay, nếu không phải Sếp dặn trước phải đợi ai dám động tay với Nghiêm Thành Huyền mới ra tay, thì giờ cô đã đá ông già này ra khỏi cửa rồi.

Nghiêm Thành Huyền kéo Nghiêm Bách Thành: "Ba, con không sao."

Nghiêm Bách Thành an ủi: "Đừng sợ, có ba ở đây, nhất định không để ai bắt nạt con."

Lần đầu tiên trong đời Nghiêm Thành Huyền cảm nhận được cảm giác "được quan tâm" lại có thể khiến người ta phiền như vậy, Cậu nhìn sang Phổ Mạn: "Cô ra ngoài trước đi."

Phổ Mạn vẫn đứng yên như tượng: "Không được. Sếp nói rồi, tôi không được rời khỏi anh nửa bước. Nếu có ai dám động tay- bẻ gãy tay người đó."

Nghiêm Thành Huyền: "???"

Nghiêm Thành Huyền nhìn Phổ Mạn đầy bối rối. Cậu cứ tưởng An Càn Hạo chỉ đơn giản là nhờ cô đưa mình về, ai ngờ lại còn giao phó lời dặn ghê gớm như vậy?

Tên điên An Càn Hạo muốn bẻ tay ai? Chẳng lẽ tự bẻ tay mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co