Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 9

sunnje

Nghiêm Bách Thành sững sờ trước lời Phổ Mạn.

Lâm Huệ kinh hãi, kéo tay Nghiêm Thành Huyền: "Cô... cô ta nói gì vậy?"

Nghiêm Tuấn cảm thấy cánh tay mình giật giật. Chẳng lẽ cái ánh mắt lạnh băng vừa ném qua lúc nãy của Phổ Mạn là ý này? Cô ta muốn bẻ gãy tay anh?

Nghiêm Nông nhìn Nghiêm Thành Huyền, kinh ngạc, không hiểu Nghiêm Thành Huyền sống thế nào với An Càn Hạo. Rõ ràng cổ cậu đầy dấu vết, nhưng người của An Càn Hạo lại bảo sẽ bẻ tay kẻ bắt nạt cậu. Quả thật, đầu óc kẻ điên không thể đoán được.

Nghiêm Thành Huyền thầm chửi An Càn Hạo trong bụng một trận, đồ thần kinh, rảnh rỗi không lo lại cứ tìm cách gây họa cho người khác.

"Bố, mẹ... anh ấy không bắt nạt con. Vết này... thật sự không phải cố ý siết đâu."

Nghiêm Thành Huyền khổ sở nghĩ xem nên lấy cớ gì để lấp l**m dấu tay đỏ hằn đó, nghĩ tới nghiêng lui cũng chỉ có thể nói một câu:

"Chẳng qua là... anh ấy... chuyện đó... có sở thích đặc biệt mà thôi."

Cậu ngượng ngùng, ánh mắt như nói: Anh ta biến thái, hai người hiểu chưa?

Lâm Huệ sững sờ, vừa xấu hổ vừa bối rối.

Nghiêm Bách Thành thì khẽ ho một tiếng, giọng nói dù cố giữ bình thản nhưng vẫn lộ rõ sự bất mãn: " Dù sao thì... như vậy cũng quá đáng rồi."

Mặc dù ngoài miệng vẫn không bằng lòng, nhưng ông cũng không nhắc lại chuyện để Nghiêm Thành Huyền ở lại nữa.

Nghiêm Thành Huyền cảm thấy tuy hơi xấu hổ, nhưng ít nhất cũng tạm thời xoa dịu được tình hình.

Cậu ăn trưa ở nhà, chiều cùng Phổ Mạn rời đi.

An ủi gia đình cả buổi sáng, so với việc thức trắng đêm làm báo cáo thí nghiệm còn mệt hơn, vừa lên xe, Nghiêm Thành Huyền đã ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện chiếc xe không chạy về khu Phong Lâm Hoa Lý như thường lệ, liền hỏi Phổ Mạn: "Cô đưa tôi đi đâu vậy?"

Phổ Mạn đáp ngắn gọn: "Sếp nói đưa anh tới công ty."

Nghiêm Thành Huyền há hốc mồm. Thảo nào Phổ Mạn từ chối dứt khoát khi cậu định ở lại. Hóa ra An Càn Hạo giao cho nhiệm vụ khác.

Cậu không hỏi lý do. Tên điên đó muốn gì cũng chẳng nói với Phổ Mạn.

Đến tầng trệt công ty, Triệu Vũ Phàm đã đợi ở sảnh tầng một. Anh mặc vest, vẻ mặt nghiêm túc. Ai đi qua cũng gọi "Trợ lý Triệu". Triệu Vũ Phàm gật đầu hoặc lờ đi, trông rất xa cách.

Nghiêm Thành Huyền theo Phổ Mạn vào, thấy Triệu Vũ Phàm giả lạnh lùng. Quanh An Càn Hạo không có ai bình thường sao. Hết Phổ Mạn, giờ lại gặp thêm tên nhân cách phân liệt Triệu Vũ Phàm

Triệu Vũ Phàm thấy cậu, đuổi người bên cạnh đi, tiến tới, bỏ vẻ lạnh lùng, cười: "Anh dâu."

Nghiêm Thành Huyền sững sờ: "Cậu gọi tôi là gì?"

"Anh dâu," Triệu Vũ Phàm cười khúc khích. "Sếp đợi anh lâu rồi. Lên tầng nhé."

Triệu Vũ Phàm quay người, trở lại vẻ trợ lý nghiêm túc, dẫn cậu đến thang máy chuyên dụng lên tầng 22.

Thang máy này đi thẳng tầng 22. Người báo cáo công việc dùng thang khác. Chỉ ba loại người lên tầng này: An Càn Hạo, người của An Càn Hạo, và những kẻ bị khiêng xuống sau khi lên. Nghiêm Thành Huyền, được Triệu Vũ Phàm và Phổ Mạn hộ tống, Triệu Vũ Phàm đợi 20 phút để chặn cửa, chắc không phải loại thứ ba, mà là loại thứ hai...

Cùng lúc đó, nhóm chat nội bộ của công ty gần như nổ tung — mỗi phút nhảy vọt hơn chín trăm tin nhắn.

【Mẹ nó! Tiểu tổng của chúng ta có người rồi à?!】

【Tôi tận mắt nhìn thấy, là Trợ lý Triệu đích thân xuống đón.】

【...Trợ lý Triệu đón thì sao, trước giờ đón toàn là... thi thể.】

【Không giống! Lần này khác! Anh ta đối xử với người kia khách sáo lắm!】

【[ảnh][ảnh] Quan trọng là, người kia trông cũng đẹp trai thật.】

【Đúng là đẹp... chỉ tiếc là [nến.jpg]】

【[nến.jpg]】

【[nến.jpg]】

...

Chẳng biết ai là người khơi mào, cả nhóm chẳng mấy chốc đồng loạt thắp nến cầu siêu.

Dù có đẹp cỡ nào, rơi vào tay Tiểu tổng nhà họ An, sớm muộn cũng thành "hoa tàn liễu úa" thôi ...

Nghiêm Thành Huyền không biết, chỉ năm phút sau khi vào tòa nhà, hàng trăm người âm thầm mặc niệm cho cậu.

Nhìn Triệu Vũ Phàm nói huyên thuyên không ngớt bên cạnh. Rõ ràng lần trước gặp nhau, cậu ta không nói nhiều đến thế, chẳng lẽ sáng nay ăn nhầm thứ gì rồi?

Thang máy dừng ở tầng 22. Cửa mở, một tiếng hét kinh hoàng vang lên, khiến Nghiêm Thành Huyền tê đầu, tóc gáy dựng đứng.

Triệu Vũ Phàm và Phổ Mạn chẳng phản ứng, như điếc. Nghiêm Thành Huyền tưởng mình gặp ảo giác.

Triệu Vũ Phàm chỉ sang phải: "Sếp ở phòng tập võ."

Nghiêm Thành Huyền: "?" Phòng tập võ, đây không phải văn phòng sao?

Cậu theo Triệu Vũ Phàm. Trước mặt là phòng tập võ rộng lớn, chạy ba vòng chắc cũng đủ để người thường nằm bẹp thở không ra hơi.

An Càn Hạo đang đứng trong phòng, vẫn mặc nguyên bộ quần tây đen và sơ mi đen lúc sáng. Tay áo sơ mi được xắn gọn tới khuỷu tay, mấy chiếc cúc cổ trên cùng mở bung ra. Cảnh đáng lẽ đẹp mắt, nhưng dưới chân anh là một người đàn ông, mặt mũi đầy máu, không nhận ra hình dạng.

Nghiêm Thành Huyền sợ hãi lùi lại. Tên điên này!

"Đến rồi?" An Càn Hạo nhìn ra cửa, như không có chuyện gì, vươn tay về phía Nghiêm Thành Huyền, giọng nói nhẹ nhàng hẳn đi: "Lại đây."

An Càn Hạo nhấc chân khỏi người đàn ông, túm tay người đó, kéo ra ngoài như lợn chết.

Nghiêm Thành Huyền hoảng hốt, không phân biệt nụ cười của An Càn Hạo là thật hay giả.

Đối diện với bàn tay đang đưa ra, đôi chân cậu như bị đổ chì, mỗi bước đều nặng trĩu không thể nhấc nổi.

Ngay khi chỉ còn vài bước nữa là chạm đến trước mặt, cổ tay của cậu đột nhiên bị kéo mạnh, khiến cậu mất đà về phía trước. Chưa kịp phản ứng, chân cậu liền bị đối phương dùng sức ngáng lại. Trọng tâm mất kiểm soát, đầu óc trống rỗng, tim như ngừng đập trong thoáng chốc.

Ngay khi sắp sửa ngã đập xuống sàn cứng, một cánh tay đưa ra ôm lấy lưng cậu.

Một tiếng cười trầm nhẹ vang lên trên đỉnh đầu.

Tim cậu như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Cúi đầu nhìn xuống, tay cậu đã nắm chặt cổ áo đối phương từ khi nào. Chiếc cổ áo vốn đã lỏng, giờ bị kéo bung, lộ ra mảng da lớn trước ngực người kia.

An Càn Hạo cúi đầu, ánh mắt ẩn chứa tia thích thú: "Sợ rồi à?"

Nghiêm Thành Huyền thầm mắng: Điên! biến thái! Có bệnh thì uống thuốc! Lên cơn động kinh đi doạ người! đồ khốn!

Mặt cậu tái mét. Với người từng ngã chết kiếp trước, ngã là chấn thương tâm lý. Cậu túm áo An Càn Hạo, môi nhợt nhạt: "... Bẩn, sàn bẩn."

An Càn Hạo nhướng mày. Hiếm ai bướng như cậu. Sợ chết khiếp mà không thừa nhận, chỉ bảo sàn bẩn.

"Bẩn thật," An Càn Hạo tâm trạng tốt, đỡ cậu dậy, véo cằm: "Biết người vừa nãy là ai không?"

Nghiêm Thành Huyền cúi mắt, bất mãn với hành động vừa rồi: "Không biết."

An Càn Hạo nhận ra lần này cậu thực sự giận rồi. Ngón tay cái xoa nhẹ cằm như đang dỗ dành, anh ghé sát tai cậu, thì thầm: "Hắn từng là người của tôi. Sau đó phản bội. Mà tôi... ghét nhất là bị phản bội. Người phản bội tôi, không ai có kết cục tốt cả."

Vành tai Nghiêm Thành Huyền bất chợt nóng lên, khẽ run, nhưng cậu không né.

Cậu biết An Càn Hạo đang cảnh cáo. Anh đang thử tin cậu. Đây không phải chuyện xấu, dù gì cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội. Nhưng với cách "thử lòng" kiểu này, thì cho dù không phản bội, cậu cũng chẳng thể nảy sinh nổi chút thiện cảm nào. Đồ bệnh hoạn

Cậu không có cách nào phản kháng chỉ biết trừng mắt với An Càn Hạo

An Càn Hạo cười lớn: "Haha."

Nghiêm Thành Huyền: "..." Haha cái đầu anh! Khi nào tôi nghiên cứu thuốc chữa tâm thần, tôi đưa anh trước.

Triệu Vũ Phàm không hổ danh là trợ lý đặc biệt. Nghe Nghiêm Thành Huyền nói sàn bẩn, liền gọi người lau ngay.

An Càn Hạo có tâm trạng rất tốt, theo cách nói của Nghiêm Thành Huyền là: điên xong rồi lên cơn hưng cảm.

An Càn Hạo đích thân đưa cậu đi sang một bên, rồi vẫy tay với Phổ Mãn: "Hôm nay tôi vui, đấu một trận."

Nghiêm Thành Huyền cạn lời. Thừa sức không có việc gì làm sao?

Triệu Vũ Phàm kéo ghế: "Anh dâu, ngồi đi."

Nghiêm Thành Huyền không khách sáo, chân còn run vì bị An Càn Hạo dọa. Vừa ngồi, cậu thấy Phổ Mạn đá An Càn Hạo, nhanh đến mức chỉ để lại dư ảnh.

Nhưng An Càn Hạo đỡ được, khuỷu tay đấm vào chân Phổ Mạn...

Dù chưa từng đánh nhau, Nghiêm Thành Huyền biết nếu trúng, chân Phổ Mạn sẽ gãy. May mà cô rụt chân kịp, An Càn Hạo chưa kịp chạm vào.

Tim cậu lúc lên lúc xuống, cảm giác như đang chơi tàu lượn siêu tốc, hồi hộp đến mức da đầu tê rần. Cũng may hồi trước cậu có kiểm tra tim rất tốt, không thì giờ chắc phải ngậm hai viên thuốc trợ tim.

Thấy hai người đánh mấy hiệp không ai bị thương, Nghiêm Thành Huyền thở phào: "Phổ Mạn lợi hại thật."

Triệu Vũ Phàm: "Sếp nhường đấy."

Nghiêm Thành Huyền không thấy An Càn Hạo nhường. Nếu Phổ Mạn không nhanh, giờ đã què.

Không biết An Càn Hạo có nghe cậu khen Phổ Mạn không, nhưng Phổ Mạn đột nhiên bị An Càn Hạo đá vào bụng, lùi mấy bước mới đứng vững.

Nghiêm Thành Huyền đứng bật dậy. An Càn Hạo lạnh nhạt nói: "Thân thủ bây giờ chẳng bằng ngày xưa."

Phổ Mạn phủi quần áo, "Vâng" như chẳng có gì.

Ba năm trước, An Càn Hạo tìm được Phổ Mạn trong đống xác chết ở nước P. Hồi nhỏ, cô bị ném vào hang sói, đấu với trăm đứa trẻ, sống sót. Sau đó, cô lên võ đài, thua một trận, bị vứt đi như phế phẩm.

An Càn Hạo thua cược lúc đó, nhặt được cô. Ban đầu chỉ muốn cô trả tiền, nhưng cuối cùng cô ỷ lại anh như Triệu Vũ Phàm.

An Càn Hạo chỉnh áo, đến bên Nghiêm Thành Huyền, ôm eo cậu: "Đi tắm với tôi."

Tắm...

Nghiêm Thành Huyền bị kéo đi: "..." Tắm cái con khỉ nhà anh ấy !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co