Chương 76
Sự ngượng ngùng và im lặng mà mọi người tưởng tượng sau khi nhận người thân không hề xảy ra, ngược lại vì việc An Càn Hạo nhổ tóc của Kim Châu Huân, Kim Châu Huân lại lén lấy bàn chải đánh răng của An Càn Hạo mà hai người cứ thế tranh cãi nửa ngày trời, không ai chịu ai.
Nghiêm Thành Huyền như không nghe thấy gì, ngồi ở bàn ăn tiếp tục ăn cơm, hai tờ báo cáo giám định ADN nằm gọn bên cạnh tay cậu. Chuyện này không phải do cậu tiết lộ mà hai người họ tự phát hiện ra chân tướng, đối với Nghiêm Thành Huyền mà nói như vậy đã là kết quả tốt nhất.
Cãi qua cãi lại một hồi, cả hai người đột nhiên phát hiện Nghiêm Thành Huyền không can thiệp, cũng chẳng ngăn cản, liền liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy được ý "tiêu rồi". Hai người ăn ý mà đồng thời ngậm miệng, lặng lẽ quay lại ngồi bên cạnh Nghiêm Thành Huyền.
Kim Châu Huân ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Thành Huyền, lí nhí hỏi: "Anh ơi... em không phải..phải... ra ngoài cửa ngủ nữa đúng..dúng không?"
Nghiêm Thành Huyền hỏi lại: "Cãi xong chưa?"
An Càn Hạo cũng ngồi xuống bên kia: "Có cãi gì đâu."
Nói rồi, An Càn Hạo liếc mắt ra hiệu cho Kim Châu Huân, cậu ta liền gật đầu lia lịa: "Ừm ừm... chỉ là trò chuyện một ...một chút thôi."
Với tư cách là người sớm đã biết được chân tướng, Nghiêm Thành Huyền nhất thời không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối mặt với hai anh em này, dứt khoát tiếp tục giữ nguyên biểu cảm giận dỗi vừa rồi, không xen vào cũng chẳng nói gì, để họ tự giải quyết với nhau. Thế nhưng thái độ dửng dưng ấy của cậu lại khiến hai người kia càng thêm bất an.
Nghiêm Thành Huyền nhìn sang An Càn Hạo, hỏi: "Anh tìm em trai nhiều năm như vậy, giờ tìm được rồi, vui không?"
An Càn Hạo trong lòng kêu gào: Anh dám nói không vui sao? Anh liếc mắt nhìn sang Kim Châu Huân – kẻ vừa cãi nhau với mình xong, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "...Vui."
Nghiêm Thành Huyền quay sang hỏi Kim Châu Huân: "Còn em thì sao?"
Kim Châu Huân muốn nói là mình vẫn chưa thấy chỗ nào đáng vui cả, nhưng thấy ánh mắt của Nghiêm Thành Huyền, lại sợ nói ra sẽ khiến anh giận: "Vui, vui lắm ạ."
Nghiêm Thành Huyền gật đầu: "Vui là được rồi, ăn cơm đi."
Hai người như được đại xá, lập tức cầm đũa lên gắp thức ăn nguội ngắt trên bàn, vừa ăn vừa liếc trộm Nghiêm Thành Huyền, trong lòng đều thắc mắc không biết rốt cuộc anh ấy đã bình tĩnh lại thật hay là bị chuyện họ là anh em ruột làm cho sốc đến đơ người rồi.
Ăn cơm xong, Nghiêm Thành Huyền thêm lại bạn bè với Phác Vũ Châu, rồi chụp ảnh hai tờ báo cáo giám định ADN gửi qua.
Phác Vũ Châu chẳng buồn xem đã trả lời ngay: 【Dạo này nhìn thấy tài liệu là đau đầu.】
Nghiêm Thành Huyền đáp:【Đó là báo cáo giám định ADN của An Càn Hạo và Kim Châu Huân.】
Lần này Phác Vũ Châu không trả lời ngay, chắc là đang xem thật.
Nghiêm Thành Huyền hỏi: 【Sao anh lại cảm thấy Kim Châu Huân và An Càn Hạo nhận nhau rồi?】
Một lúc sau, Phác Vũ Châu mới nhắn lại:【Vì Châu Huân đăng ảnh An Càn Hạo lên vòng bạn bè, trước đó toàn đăng cậu chứ chưa từng đăng An Càn Hạo.】
Nghiêm Thành Huyền có chút khó hiểu:【Chỉ vì vậy thôi á?】
Phác Vũ Châu: 【Không chỉ vậy, còn vì An Càn Hạo lại chịu phối hợp chụp hình, cậu ta xưa nay không cho ai chụp cả.】
...Chuyện này thì Nghiêm Thành Huyền thật sự chưa từng để ý.
Phác Vũ Châu xem xong báo cáo, tò mò hỏi tình hình bên này: 【Hai người đó phản ứng sao, có đánh nhau không?】
Nghiêm Thành Huyền cau mày, cảm thấy Phác Vũ Châu hình như không phải sợ họ đánh nhau mà là mong họ đánh nhau thì đúng hơn.
An Càn Hạo từ ngoài phòng đi vào, thấy Nghiêm Thành Huyền đang cầm điện thoại nhắn tin, liền hỏi: "Đang nhắn với ai vậy?"
Nghiêm Thành Huyền đáp: "Không phải nhắn, em gửi báo cáo giám định ADN của anh và Tiểu Lạc cho Phác Vũ Châu rồi."
An Càn Hạo nhìn Nghiêm Thành Huyền – người từ lúc biết anh và Kim Châu Huân là anh em đến giờ vẫn giữ thái độ khó đoán – liền hỏi: "Em có phải sớm đã biết rồi không?"
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Cũng không sớm lắm."
Trước đây chỉ là phỏng đoán, mãi đến chuyến bay từ Mang Sơn trở về mới thực sự chắc chắn.
An Càn Hạo nhìn vào điện thoại: "Là Phác Vũ Châu nói cho em à?"
Nghiêm Thành Huyền lười nhớ lại chi tiết, ậm ừ cho qua: "Ừ."
An Càn Hạo tức: "Khốn kiếp, anh biết ngay là Phác Vũ Châu biết từ sớm rồi. Sao lại không nói sớm cho anh biết, cứ để mặc anh với Châu Huân cãi nhau?"
Mặc dù Nghiêm Thành Huyền cũng thấy Phác Vũ Châu hơi "khốn", nhưng cũng hiểu được lý do: "Có lẽ anh ta sợ nói ra rồi hai người không chịu nhận nhau, dù gì cũng cãi nhau suốt, nhìn còn tưởng sắp đánh nhau đến nơi."
An Càn Hạo nghẹn lời: "Thì anh đâu biết Châu Huân là em trai mình đâu."
Nghiêm Thành Huyền không đáp. Biết rồi thì không cãi nhau nữa à? Nhìn xem vừa rồi hai người còn um sùm cả lên kìa.
Không tìm được Phác Vũ Châu để xả giận, An Càn Hạo liền túm lấy cằm Nghiêm Thành Huyền: "Còn em nữa, em cũng biết mà không nói, đứng xem náo nhiệt vui lắm hả?"
Nghiêm Thành Huyền gạt tay anh ra: "Đừng có trút giận lên em, là cậu ruột của anh bỏ anh với Châu Huân lại cho em, giờ còn muốn em là người tự tay vạch trần mọi chuyện làm pháo hôi? Lại còn nói hai người các anh nghe em, nghe cái con khỉ."
Nghiêm Thành Huyền rất ít khi nói tục, hiếm khi nổi nóng, nên mỗi lần như vậy đều khiến An Càn Hạo vô cùng phấn khích.
An Càn Hạo bế người lên, ngồi xuống chiếc ghế Nghiêm Thành Huyền vừa ngồi, để Nghiêm Thành Huyền ngồi lên đùi mình, dịu giọng dỗ dành: "Lần sau Phác Vũ Châu tới tôi sẽ thay em đánh anh ta."
Nghiêm Thành Huyền nhìn ra được, An Càn Hạo thật sự không trách cậu vì đã giấu chuyện này, có lẽ anh cũng hiểu rõ, với quan hệ giữa anh và Kim Châu Huân trước kia, nếu đột nhiên nói Kim Châu Huân có thể là em trai anh, rất có thể anh sẽ "phì" một tiếng rồi quay đầu đem Kim Châu Huân ném về núi luôn.
Bây giờ có thể bình tĩnh như vậy, một phần là do thời gian tiếp xúc lâu dài, tuy vẫn hay cãi vã, nhưng cũng đã quen thuộc. Có cãi, có giận, nhưng không còn nói kiểu muốn đánh gãy chân người ta nữa.
Hiếm thấy An Càn Hạo biết điều như vậy, Nghiêm Thành Huyền thật ra cũng có chút áy náy. Cậu giơ tay xoa đầu An Càn Hạo: "Xin lỗi, đã không nói sớm với anh."
An Càn Hạo rất thích được Nghiêm Thành Huyền xoa đầu, anh nghiêng đầu như Tiểu Hoa, dụi dụi vào lòng bàn tay cậu: "Em không cần xin lỗi. Là em đã đưa Tiểu Bùi về, nếu không có em, có lẽ cả đời này anh cũng không tìm được nó."
Trong một tuần chờ kết quả xét nghiệm, An Càn Hạo cũng từng có lúc sợ hãi. Nếu không phải Nghiêm Thành Huyền đưa Kim Châu Huân từ chùa về, thì dù có nghĩ nát óc anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc lên chùa để kiếm em trai.
Nghiêm Thành Huyền cũng thấy mình góp công không nhỏ trong chuyện này, cười hỏi: "Vậy anh hài lòng với cậu em trai em tìm về không?"
An Càn Hạo nghẹn lời...
Nghiêm Thành Huyền cụp mắt kéo cổ áo An Càn Hạo: "Xem ra là không hài lòng rồi."
An Càn Hạo nắm lấy tay Nghiêm Thành Huyền đang kéo cổ áo mình, đưa lên môi hôn nhẹ: "Hài lòng, sao lại không hài lòng được. Dù em có nhặt về một thằng ngốc anh cũng hài lòng."
Nghiêm Thành Huyền trừng mắt: "Có ai nói chuyện kiểu như anh không hả?"
An Càn Hạo tựa đầu lên vai Nghiêm Thành Huyền, thở dài: "Tôi cứ tưởng Tiểu Bùi là một đứa ngoan hiền vô cùng cơ."
Nghiêm Thành Huyền cười: "Suy nghĩ viển vông như vậy mà cũng dám nghĩ? Anh không biết tính mình thế nào à? Đó là em ruột anh đấy, làm sao có thể ngoan ngoãn cho được?"
An Càn Hạo siết chặt người trong tay: "...Em đang chê tôi đấy à?"
Nghiêm Thành Huyền đẩy trán An Càn Hạo ra, vén mấy sợi tóc rối trước trán anh: "Chỉ cho anh chê Kim Châu Huân, không cho em chê anh sao?"
An Càn Hạo nhìn vào mắt Nghiêm Thành Huyền, trong ánh mắt ấy tràn đầy ý cười: "Em đối xử với nó còn tốt hơn với anh, nó cũng vậy, thân với em hơn thân với anh. Hai người tính cô lập anh đấy hửm?"
Nghiêm Thành Huyền vỗ nhẹ đầu hắn như đang dỗ mèo: "Đừng trẻ con nữa."
An Càn Hạo : "Vậy thì hôn anh một cái đi."
Nghiêm Thành Huyền nhướng mày: "Tại sao?"
An Càn Hạo : "Để chứng minh em không định cô lập anh."
Nghiêm Thành Huyền nhìn An Càn Hạo đầy buồn cười: "Anh đang làm nũng đấy à?"
An Càn Hạo : "Không phải. Anh đang xin an ủi. Vì sắp tới anh phải đi... bồi dưỡng tình cảm với Tiểu vương ... à nhầm, Tiểu Bùi."
Nghiêm Thành Huyền : "Tiểu Vương?"
An Càn Hạo : "..." "(Suýt nữa là quen miệng nói Tiểu vương bát đản" = thằng khốn).
Nghiêm Thành Huyền hôn nhẹ lên môi anh một cái: "Đi đi, đừng cãi nhau."
Nghiêm Thành Huyền biết An Càn Hạo muốn nói gì. Sau khi xác nhận Kim Châu Huân chính là Tiểu Bùi, chuyện của nhà họ An, chuyện về Diệp Thanh... cậu ấy đều cần phải biết. Dĩ nhiên một cái hôn nhẹ chẳng đủ với An Càn Hạo. Anh giữ lấy Nghiêm Thành Huyền hôn thêm mười phút nữa mới chịu thỏa mãn dời đi.
–
Trong phòng cho khách, Kim Châu Huân đang ngồi khoanh chân trên giường, nói chuyện với Tiểu Hoa cuộn móng trước mặt: "Tao.... tao nói cho mày bí mật lớn.... tao có anh rồi..., là anh ruột...ruột đấy, chính là cái người...người tính tình.... tệ muốn chết ấy."
Tiểu Hoa giờ đã thành một con mèo trưởng thành, to gấp đôi mèo thường. Ăn ăn tốt, nằm xuống là như con báo con. Lông trên mặt nó vẫn cứ xù ngang, mang theo khí chất vương giả. Nó ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim lười biếng nhìn Kim Châu Huân, sau đó khẽ "meo" một tiếng.
"Mày cũng thấy... khó tin đúng không?" Kim Châu Huân thở dài: "Mày nói xem, sau này tao có nên gọi người đó là... anh không? Nếu gọi là anh, thế tao phải gọi Nghiêm Thành Huyền là gì? Anh Huyền à? Loạn hết cả rồi còn gì?"
Chưa kịp than xong, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa. Kim Châu Huân giật mình nhìn ra: "Ai đó?"
"Tôi."
Nghe tiếng An Càn Hạo, Kim Châu Huân hoảng quá bế luôn Tiểu Hoa lên. Từ trên giường nhảy xuống, con mèo tuột khỏi vai rơi vào lòng cậu. Cậu mở hé cửa, chỉ lộ mỗi đôi mắt, bên dưới là đầu mèo to sụ cùng đôi mắt vàng rực. Kim Châu Huân chắn cửa, rõ ràng không có ý định mời vào: "Có... có chuyện gì?"
Xác nhận mối quan hệ xong, việc riêng tư gặp nhau cũng thành vấn đề. An Càn Hạo nhắm mắt liều: "Nói chuyện chút?"
Kim Châu Huân liếc ra sau lưng An Càn Hạo: "Chỉ... chỉ hai chúng...chúng ta?"
"Ừ, chỉ hai người."
Kim Châu Huân do dự một chút, rồi ôm mèo lui về sau mở cửa.
An Càn Hạo lần đầu bước vào căn phòng này từ khi Kim Châu Huân chuyển đến. Trước đây không thấy gì lạ, nhưng giờ nhìn lại, sao thấy căn phòng có phần trống trải. Đồ của Kim Châu Huân không nhiều, ngoài mấy quyển sách và sạc điện thoại trên bàn thì gần như trong phòng không có dấu vết của cậu.
An Càn Hạo quay đầu nhìn Kim Châu Huân, bị nhìn đến không thoải mái, Kim Châu Huân liền nổi cáu để che giấu lúng túng: "Nhìn.... nhìn cái gì mà...mà nhìn?"
An Càn Hạo cắn răng, thái dương co giật: "Chùa đó... hòa thượng chắc đều hiền lành lắm nhỉ?"
Kim Châu Huân cảm giác câu này chẳng lành gì: "Ý... ý gì đấy?"
An Càn Hạo: "Chứ không thì với cái kiểu đáng ăn đòn như cậu, không bị đánh chết từ lâu rồi?"
"..."
Kim Châu Huân trừng hắn, rồi nghe An Càn Hạo nói tiếp: "Lần sau cậu có lên núi thì báo tôi một tiếng, tôi đi cùng."
Kim Châu Huân: "Muốn đi hỏi ...xem sao tôi chưa...chưa bị ...đánh chết à?"
An Càn Hạo: "Người ta nuôi cậu lớn như vậy, tuy nuôi không tốt lắm, nhưng tôi cũng nên cảm ơn một tiếng."
Kim Châu Huân nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường: "Cái miệng... như anh... đừng... có đến phá...phá.. thanh tịnh của... cửa Phật."
An Càn Hạo chưa bao giờ kiên nhẫn nghe Kim Châu Huân nói, câu nào cũng lắp ba lắp bắp, hắn chau mày: "Cậu bị lắp từ nhỏ hay từng bị dọa sợ?"
"Không.... không phải." Kim Châu Huân ôm mèo mỏi tay, ôm nó ngồi xuống giường: "Tôi... tôi bắt chước.... người ta, sau... sau đó sửa mãi...mãi... không được."
An Càn Hạo nghẹn lời. Không ngờ lý do cậu bị nói lắp lại là vì... học theo người khác?!
An Càn Hạo nhìn Kim Châu Huân càng lúc càng thấy không ưa: "Cậu không thể học cái gì tốt đẹp hơn sao?"
Kim Châu Huân phồng má, vì nể tình vừa mới nhận anh nên không phản bác: "Vì... vui nên học thôi... Không... không phải chỉ ...mình tôi học.... còn... còn mấy đứa nữa cùng học."
An Càn Hạo không hiểu cái gì vui ở đó: "Rồi tất cả đều lắp à?"
"Không." Kim Châu Huân gãi đầu, mặt còn có vẻ tự hào: "Tôi, tôi thông... minh hơn tụi nó... mỗi mình tôi học...học được."
An Càn Hạo: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co