Chương 77
Cửa thư phòng khép hờ, Nghiêm Thành Huyền sắp xếp tài liệu bên trong nhưng không nghe thấy động tĩnh gì từ phòng khách bên cạnh.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu lên, thấy An Càn Hạo và Kim Châu Huân đang đứng ở cửa. Kim Châu Huân ôm Tiểu Hoa trong lòng, vẻ mặt cả hai đều ủ rũ, có vẻ cuộc nói chuyện không mấy tốt đẹp.
Thực ra thì An Càn Hạo và Kim Châu Huân cũng chưa đến mức "cãi nhau tan đàn xẻ nghé", chỉ là ngoài "cãi nhau", thì đúng là họ không tìm được cách giao tiếp nào khác. Không muốn vừa nhận lại nhau đã trở mặt, cả hai quyết định đến gặp Nghiêm Thành Huyền — trước mặt Nghiêm Thành Huyền thì may ra còn kiềm chế được đôi chút.
Nghiêm Thành Huyền thì chẳng bận tâm gì nhìn An Càn Hạo: "Được, hai người ngồi đây nói chuyện, em ở đây nghe."
Hai người bước vào thư phòng, ngồi đối diện nhau. Mười phút trôi qua, Nghiêm Thành Huyền đã gần sắp xếp xong tài liệu, vậy mà hai người kia vẫn chưa nói được câu nào.
Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn họ: "Nếu hai người định dùng ý niệm để truyền đạt thì có vẻ em cũng chẳng cần ngồi đây nữa nhỉ?"
An Càn Hạo và Kim Châu Huân đồng loạt nhìn sang.
Thật ra thì... họ cũng chẳng muốn dùng "ý niệm", chỉ là vừa mở miệng là y như rằng sắp cãi nhau đến nơi, nên ai cũng nhịn.
Lại thêm mười phút trôi qua, cả hai vẫn chỉ ngồi "mắt to trừng mắt nhỏ".
Nghiêm Thành Huyền đóng laptop, đứng dậy: "Em về tắm rồi ngủ đây, hai người cứ ngồi đây tọa thiền tiếp đi."
Nghiêm Thành Huyền thật không ngờ, sau khi nhận nhau rồi, tình hình lại thành ra thế này. Trước kia dù có hay tranh cãi, thì đôi lúc vẫn nói chuyện được mà giờ thì hay rồi — gặp nhau cái là... câm luôn.
Sự "im lặng" này kéo dài suốt kỳ thi cuối kỳ. Trong thời gian đó Nghiêm Thành Huyền cũng không can thiệp gì thêm. So với viễn cảnh hai người cãi nhau long trời lở đất, giờ mà có thể ăn cơm chung bàn trong hòa bình thì cậu đã thấy quá mãn nguyện rồi.
Thi xong, An Càn Hạo cùng họ lên núi một chuyến. Anh vào trong tịnh phòng nói chuyện riêng với sư phụ của Kim Châu Huân rất lâu.
Khi ra khỏi phòng thiền, ngoài cửa chỉ có Kim Châu Huân đang làm bộ cầm chổi quét sân.
An Càn Hạo hỏi: "Nghiêm Thành Huyền đâu?"
Kim Châu Huân hất cằm chỉ về phía trước: "Ở trong... đại điện nghe... nghe tụng kinh."
Khi Nghiêm Thành Huyền từ đại điện bước ra, vừa hay thấy hai người đang tới tìm cậu.
Kim Châu Huân hỏi: "Anh có muốn... ăn một bát mì ...mì chay rồi mới...mới về không?"
Sắc mặt An Càn Hạo không được tốt cho lắm, Nghiêm Thành Huyền đoán anh có lẽ đang bị những ký ức cũ làm phiền: "Được chứ, cũng nên để anh trai em nếm thử."
Một câu "anh trai em" khiến cả hai người khựng lại một chút.
Kim Châu Huân thì... da đầu tê rần. Dù đã xác nhận rồi, nhưng mỗi lần nghe người khác gọi An Càn Hạo là "anh" của cậu, Kim Châu Huân lại thấy chuyện này sao mà... hoang đường.
Sao cậu lại có thể có anh trai như vậy được chứ? Vừa già vừa phiền, hai người họ đâu giống nhau chút nào?
An Càn Hạo cũng thấy y chang. Trong trí tưởng tượng, Tiểu Bùi của anh là một đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện em mình lại là một tên nhóc "mồm năm miệng mười" như Kim Châu Huân.
Kim Châu Huân lẩm bẩm mấy câu rồi quay người đi trước. Vừa đi được vài bước, An Càn Hạo đột nhiên nói: "Sinh nhật của em không phải mùng 7 tháng 1, mà là mùng 3 tháng 1."
Kim Châu Huân khựng lại, quay đầu nhìn An Càn Hạo.
An Càn Hạo cũng đang nhìn cậu.
Vừa nói chuyện với sư phụ của Kim Châu Huân xong, trong lòng An Càn Hạo dâng lên một nỗi xúc động khó tả:
"Em tên là An Bùi. Mẹ em tên Phác Thanh. Khi sinh em ra, bà đã mắc bệnh tâm thần. Nửa năm sau khi em bị bắt cóc, bà nhảy lầu tự tử, chết ngay trong nhà họ An."
Kim Châu Huân khẽ run.
Trời lại bắt đầu đổ tuyết. Một trận tuyết dày chưa từng thấy từ đầu mùa, những bông tuyết lớn lặng lẽ rơi xuống.
Trong đại điện vọng ra tiếng tụng kinh. Bình thường Kim Châu Huân ghét tụng kinh nhất, nhưng lúc này lại vô thức lẩm nhẩm theo trong lòng... Thế nhưng, cho dù tụng bao nhiêu, cậu vẫn không thể bình tĩnh được.
Dù chưa từng gặp Phác Thanh, thậm chí trước hôm nay còn chưa từng nghe tên, nhưng chỉ cần nghe An Càn Hạo kể, lòng cậu đã không khỏi run rẩy.
Kim Châu Huân nhìn An Càn Hạo, bàn tay buông bên hông bất giác siết chặt, móng tay cắm vào thịt.
"Sau khi Phác Thanh mất, anh bị nhà họ An đưa vào viện tâm thần, chẩn đoán mắc bệnh, ở đó ba tháng. Sau đó được Phác Vũ Châu đưa sang nước P. Bao năm nay anh đi khắp nơi, trong nước lẫn ngoài nước, chỉ để tìm đứa em trai bị bắt có đi ngay sau khi chào đời. Bởi vì trước khi chết, câu cuối cùng mẹ hỏi anh là: 'Tiểu Bùi... về chưa?'"
Hai người lặng lẽ nhìn nhau rất lâu.
An Càn Hạo bước tới, giơ tay đặt lên đầu Kim Châu Huân — rất mạnh, đến nỗi cổ cậu phải cúi xuống.
Lúc này, An Càn Hạo cuối cùng có thể trả lời câu hỏi mẹ để lại:
"Về rồi... Giờ đã đến lúc đi đòi lại món nợ này."
Tuyết rơi rất dày, mới đứng đây một lát mà đầu vai An Càn Hạo đã phủ trắng xóa.
An Càn Hạo rút tay lại, còn Kim Châu Huân ngẩng đầu lên.
Kim Châu Huân không thể dùng kinh văn để xoa dịu trái tim mình, nên buông lời: " Em cũng muốn."
Kim Châu Huân không nói rõ là "muốn" gì, nhưng An Càn Hạo hiểu.
An Càn Hạo nhìn Kim Châu Huân một lát rồi hỏi: "Chắc chắn?"
Kim Châu Huân gật đầu: "Chắc chắn!"
An Càn Hạo không nói những lời như "tránh xa sự bẩn thỉu này đi". Nếu Kim Châu Huân muốn đứng ngoài, anh sẽ không ép. Nhưng nếu muốn tham gia...
An Càn Hạo nhếch môi cười: "Được, vậy để anh dẫn em... đi giành lấy phần gia sản của mình."
Chuyện tranh gia sản nghe có vẻ không đến mức máu me gì, nên Nghiêm Thành Huyền không đi theo. Xuống núi, cậu nhờ An Càn Hạo đưa mình tới viện nghiên cứu.
Không có Nghiêm Thành Huyền đi cùng, Kim Châu Huân cảm thấy hụt hẫng: "Anh... không đi coi náo... nhiệt à?"
Nghiêm Thành Huyền: "Lần sau đi."
Kim Châu Huân: "Lần... sau là... khi nào chứ? Chuyện này... đâu có lần... sau nữa?"
Nghiêm Thành Huyền cười: "Vậy là em đánh giá thấp anh trai mình rồi."
Muốn gây chuyện, An Càn Hạo thiếu gì lý do. Đừng nói "lần sau", còn có "lần sau nữa", "lần sau sau nữa"... cơ hội không thiếu.
Kim Châu Huân "à" một tiếng, một lúc sau mới nhận ra câu "anh trai em" mà Nghiêm Thành Huyền nói là chỉ An Càn Hạo.
Cậu vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô mới này.
Nghiêm Thành Huyền vừa xuống xe, trong xe lại trở nên yênắng.
So với trước kia cứ mở miệng là cãi nhau, thì sự im lặng bây giờ lại khiến người ta khó chịu hơn gấp bội. Kim Châu Huân thấy buồn bực tới mức chỉ muốn đấm vào không khí vài cái .
Chính cậu nói muốn đi cùng An Càn Hạo, vậy mà Nghiêm Thành Huyền vừa rời đi, cậu lại chẳng còn hào hứng.
Dọc đường đi, Kim Châu Huân ghé mặt vào cửa kính, len lén nhìn An Càn Hạo. Nghĩ đến những lời anh vừa nói, cậu bất giác hỏi: "Lát nữa... em phải... phối hợp... thế nào?"
An Càn Hạo: "Tùy em."
"Tùy em?" Kim Châu Huân nói: "Thế thì em chắc là tha hồ mà bày trò rồi đấy."
An Càn Hạo thì chẳng sợ Kim Châu Huân "bày trò" gì cả, cứ càng quậy càng tốt, có khi cho nổ luôn cả nhà họ An cũng được. Qua gương chiếu hậu, An Càn Hạo liếc Kim Châu Huân một cái: "Bày trò gì cũng được, muốn quậy kiểu gì thì quậy, anh chống lưng cho em."
Lời nói là thế, đến tòa nhà An thị rồi, Kim Châu Huân lại chẳng dám "quậy" gì.
Cậu ngoan như một chú chim cút, theo sát từng bước chân An Càn Hạo phía trước, không phải vì sợ hãi mà là hơi căng thẳng. Đặc biệt là Nghiêm Thành Huyền không đi cùng, còn lại thì cậu với An Càn Hạo cũng chẳng thân thiết gì, hơn nữa, từ lúc cậu bước vào tòa nhà, đã cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình rất kỳ quái — thứ cảm giác khó tả đó.
Đang lúc cậu ngoảnh lại xem có phải mình nghĩ nhầm thì An Càn Hạo đi trước bất ngờ dừng lại, Kim Châu Huân không kịp phản ứng đâm sầm vào người anh.
Cả hai cùng "ái" một tiếng.
An Càn Hạo hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"
Kim Châu Huân đáp: "Sao anh lại dừng lại?"
Hai người nhìn nhau hai giây, khoảnh khắc "đối đầu" này, nếu không biết chuyện sẽ khiến người ngoài tưởng rằng có điều gì khó nói giữa họ. Đặc biệt khi An Càn Hạo tức giận nắm lấy tay Kim Châu Huân, kéo cậu vào thang máy; chàng trai trẻ mặt đầy vẻ oán giận, nửa đẩy nửa kéo.
Cả công ty như nổ tung trong nhóm chat —
【Ôi giời ơi, tin cực sốc! Tiểu An Tổng đổi người rồi!!!】
【??? Thật à?】
【Thật, tôi cũng thấy rồi, người này trông còn trẻ hơn đứa trước ấy chứ.】
Có người còn chụp lén ảnh An Càn Hạo kéo Kim Châu Huân vào thang máy đăng lên nhóm, ảnh không thấy mặt nhưng nhìn rõ bóng hai người đang giằng co.
【Ôi trời, tính tình người này có vẻ hơi dữ.】
【Tính tình dữ thì sao, chỉ cần tổng giám đốc chịu chiều chuộng, dù có cáu như địa long, cũng phải coi như bà hoàng.】
【Tôi cứ tưởng tiểu An Tổng rất chung thủy, ai ngờ...】
【Đàn ông mà, nói gì chung thủy!】
【Chàng trai lần trước đúng là lâu rồi không thấy xuất hiện, chắc bị thất sủng rồi.】
【Bị thất sủng thì sao, chắc cũng lấy được không ít lợi ích từ Tiểu An tổng đó chứ.】
An Càn Hạo chưa bao giờ để ý đến nhóm chat trong công ty, còn Triệu Vũ Phàm lại là người biết chuyện đầu tiên. Cậu ta đã vào nhóm chat từ lâu nhưng không hay xem, hôm nay rảnh rỗi lướt qua một cái thì suýt ngất.
Trong nhóm chỉ có một tấm ảnh, không thấy mặt ai, nhưng vẫn nhận ra người An Càn Hạo đang kéo không phải Nghiêm Thành Huyền. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là Kim Châu Huân, nhưng lúc đó tâm trạng Triệu Vũ Phàm đâu để ý mà xem kỹ.
Triệu Vũ Phàm nhìn thấy anh trai mình kéo một người khác vào công ty thì ngứa mắt, đầu óc bùng nổ một tiếng... Cậu ta nghĩ: "Anh trai chán sống rồi sao?"
Văn phòng tầng 22.
Kim Châu Huân không biết văn phòng bình thường trông thế nào, nhưng dù nhìn thế nào văn phòng của An Càn Hạo cũng không giống văn phòng kiểu bình thường, thậm chí cả tầng đó cũng chẳng hề bình thường.
Cả tầng yên tĩnh đến mức không một bóng người.
"Chúng ta không.... phải đi gây ...gây chuyện sao?"
An Càn Hạo rót cho mình một ly rượu: "Đợi chút, sẽ có người chủ động đến tìm chuyện."
Vừa dứt lời, cửa văn phòng bỗng "ầm" một tiếng bị đẩy mở, Kim Châu Huân giật mình, định nói "chuyện đến nhanh thật" thì quay lại đã thấy Triệu Vũ Phàm đứng ngoài cửa, mặt mày tức giận.
"Anh..."
Triệu Vũ Phàm định mở miệng, ánh mắt đột nhiên đụng phải ánh mắt cảnh giác của Kim Châu Huân, giật mình: "Kim Châu Huân? Sao cậu lại ở đây?"
Kim Châu Huân cứng mặt, lắp bắp: "Em... đến ...đến gây chuyện."
Cái gì?
Triệu Vũ Phàm nhìn về phía An Càn Hạo.
An Càn Hạo nhíu mày: "Cậu xông vào đây làm gì, bị Phác Vũ Châu đuổi theo à?"
"Không phải," biết anh trai "cắm sừng" còn kinh khủng hơn việc bị Phác Vũ Châu đuổi, Triệu Vũ Phàm giả vờ lau mồ hôi lạnh trên trán: "Em thấy trong nhóm chat bảo anh dẫn người đến công ty, mà người đó không phải anh dâu, em cứ tưởng anh ngoại tình, chán sống rồi."
Lời Triệu Vũ Phàm làm An Càn Hạo mất mặt một chút: "...Ngoại tình là chán sống à?"
Triệu Vũ Phàm chân thành đáp: "Ngoại tình thì anh còn sống làm gì?"
"..."
An Càn Hạo còn muốn phản bác, liếc thấy Kim Châu Huân nhìn mình dữ dội, đành im lặng.
An Càn Hạo bực mình: "...Sao nhìn anh vậy? Anh đưa ai đến công ty em lại không biết?"
Kim Châu Huân mặt hằm hằm: "Nếu anh dám phụ...phụ bạc anh Huyền... em em sẽ bắt anh ấy ly ly hôn!"
Tên nhóc này cứ cách ngày lại ép Nghiêm Thành Huyền ly hôn với mình, An Càn Hạo tức giận: "Nếu Nghiêm Thành Huyền ly hôn với anh thì em được lợi gì?"
Kim Châu Huân rõ là kiểu cuồng anh trai, nhưng không phải người anh ruột, cậu nói: "Không được lợi gì thì cũng phải ly hôn!"
An Càn Hạo giải thích với Kim Châu Huân: "Nói cho rõ, Nghiêm Thành Huyền kết hôn với anh thì mới là anh trai em. Nếu ly hôn thì hai người chẳng còn chút quan hệ nào nữa đâu."
Kim Châu Huân trợn tròn mắt: "!!!"
Nói bậy, quan hệ giữa cậu và anh Huyền đâu chỉ có mỗi mối liên hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co