Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 82

sunnje

Phổ Mạn đợi Kim Châu Huân ở phòng đấu hơn một tiếng, ngồi xếp bằng dưới sàn, không hỏi cậu đi đâu, cứ lặng lẽ chờ.

Thang máy "đinh" một tiếng, Phổ Mạn nhìn qua, nhưng chỉ thấy thư ký của An Văn Châu. Cô không quan tâm người này làm gì, thu tầm mắt, tiếp tục đợi.

Thư ký An Văn Châu sợ nhất lên tầng 22, mỗi lần đều cẩn thận, lần này lại hoảng hốt chạy ra từ thang máy. An Càn Hạo vừa tập luyện xong bước ra, Nghiêm Thành Huyền đi sau anh, trong tay còn cầm khăn mặt An Càn Hạo vừa dùng, ngáp dài một cái lười biếng. Nữ thư ký lúc này chẳng còn để ý gì đến sợ hãi, vội vàng nói:

"Tiểu An tổng, anh mau xuống xem đi, em trai ngài đang đánh nhau ở tầng 16 rồi!"

Lại là tầng 16?

Nghiêm Thành Huyền đang ngáp dở thì sững lại, ngáp chưa xong đã ngậm miệng: "Lại đánh nữa?"

Nghe nữ thư ký nói, Phổ Mạn lập tức bật dậy từ dưới sàn, sải bước đi ra ngoài: "Ai?"

Ai dám đánh đồ đệ cô?!

Nữ thư ký bị người đột ngột xuất hiện dọa cho giật mình, quay lại thấy là Phổ Mạn thì càng run. Phổ Mạn bình thường đã chẳng phải người dễ gần, giờ cau mày, vết sẹo nơi đuôi mày càng khiến gương mặt cô thêm hung dữ.

Việc Kim Châu Huân là em trai An Càn Hạo không ảnh hưởng gì đến cô. Bản thân Phổ Mạn vốn không có nhiều khái niệm về tình thân, trong mắt cô, đồ đệ của mình lớn hơn em trai của An Càn Hạo. Đây là đệ tử đầu tiên của cô, giờ đánh nhau với người ta, Phổ Mạn đương nhiên nghĩ ngay rằng đồ đệ mình bị bắt nạt. Dù gì cũng chưa xuất sư, quyền không vững, chân cũng yếu, đánh nhau chắc chắn thua thiệt.

Nghiêm Thành Huyền hỏi: "Nó đánh với ai?"

Nữ thư ký há miệng, liếc nhìn An Càn Hạo: "... Cậu, cậu ấy đánh với em trai Tiểu An tổng."

...

Tầng 16, Nghiêm Thành Huyền vừa ra khỏi thang máy đã thấy Kim Châu Huân đang cưỡi lên người An Vân Tiêu, nắm tay đấm tới tấp vào mặt cậu ta. Bên cạnh, Thạch Mẫn vùng khỏi tay An Văn Châu, hét lên rồi lao đến kéo Kim Châu Huân, móng tay sắc nhọn cào một đường dài trên cổ Kim Châu Huân, để lại hai vết máu.

Phổ Mạn đột nhiên lao vọt qua người Nghiêm Thành Huyền, tung một cú đá vào hông Thạch Mẫn, khiến bà ta loạng choạng đập vào tường. Chưa kịp hoàn hồn, cổ bà ta đã bị ai đó bóp chặt.

Nghiêm Thành Huyền nhíu mày, đầu bắt đầu đau.

Thạch Mẫn trợn trừng nhìn An Càn Hạo đang một tay siết cổ mình. An Càn Hạo ra sức, khiến cổ bà ta ngửa lên theo, hai tay bà đấm đấm vào tay anh, miệng chỉ phát ra những tiếng "ư ư a a" yếu ớt.

"An... Hạo... mày điên rồi à..."

An Càn Hạo vừa tập luyện xong, cơ bắp trên cánh tay còn căng cứng, cổ Phác Vũ Châu trong tay anh giống như chỉ cần thêm chút sức là gãy. An Văn Châu từng chứng kiến nhiều lần An Càn Hạo mất kiểm soát, vội vàng bước lên can: "Có gì thì từ từ nói!"

Từ từ nói?

Nghiêm Thành Huyền nghĩ, không hổ là nam chính, việc làm người tốt để An Văn Châu gánh hết. Trong tình huống này mà còn bảo "từ từ nói"?

An Càn Hạo làm như không nghe thấy, mắt anh đỏ ngầu nhìn Thạch Mẫn - người đang dần chuyển từ trắng bệch sang tím tái vì nghẹt thở: "Ai cho bà động vào nó? Bà dám?"

Từ lúc nhận ra trong video của Bệnh viện số 2 Bình Giang là người bảo mẫu năm xưa bế đi em trai mình, An Càn Hạo đã xác định Thạch Mẫn có dính líu. Món nợ này anh vẫn còn giữ trong tay. Vậy mà bà ta lại dám ra tay với Kim Châu Huân.

Nghiêm Thành Huyền kéo Kim Châu Huân từ trên người An Vân Tiêu xuống. Kim Châu Huân vẫn trừng trừng nhìn An Vân Tiêu, cổ bị cào xước rỉ máu. Nghiêm Thành Huyền liếc qua: "Còn chỗ nào bị thương không?"

Kim Châu Huân nhìn Nghiêm Thành Huyền, gương mặt như thể người bị đánh là cậu, uất ức, lắc đầu. Nghiêm Thành Huyền nhìn sang Phổ Mạn - người vẫn đang trợn mắt với Thạch Mẫn: "Đi mua thuốc cho nó."

Phổ Mạn bất mãn thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu.

Kim Châu Huân vừa bị kéo ra, An Vân Tiêu mới dám bỏ tay che mặt, nhìn thấy An Càn Hạo vẫn bóp cổ mẹ mình không buông, cậu ta hoảng loạn lao tới kéo chân An Càn Hạo: "An Càn Hạo, buông mẹ tôi ra!"

Kim Châu Huân chưa để cậu ta chạm vào An Càn Hạo đã tung một cú đá, giẫm lên ngực An Vân Tiêu, chỉ tay: "An Càn Hạo là... để mày gọi thẳng tên? Mày thử... thử động thêm lần nữa xem!"

Kim Châu Huân chẳng có chút tình cảm nào với mẹ ruột, ấn tượng duy nhất là những gì An Càn Hạo kể ở chùa ngày hôm đó. Cậu biết An Càn Hạo đang chuẩn bị kế hoạch trả thù nhà họ An. Không muốn gây thêm rắc rối cho anh, nên dù đứng trước người đàn bà từng giẫm lên xác mẹ mình để thượng vị, cậu cũng chẳng làm gì, chỉ tiện miệng nói một câu "đồ con hoang".

Nhưng khi nghe An Vân Tiêu cười lạnh bảo: "Mẹ mày bị thần kinh, An Càn Hạo cũng có, biết đâu mày cũng là thằng điên", thì Kim Châu Huân không nhịn được nữa. Dù sao đánh một cái cũng là đánh, đánh chết cũng là đánh, An Càn Hạo chẳng phải đã nói sao - có chuyện anh chống lưng. Kim Châu Huân dứt khoát đấm cho đã tay. Tiếc là vẫn chưa đánh chết thằng ngu đó, nó còn nhúc nhích được!

"Nghiêm Thành Huyền!"

Thạch Mẫn bắt đầu trợn trắng mắt, An Văn Châu thì kéo mãi không tách nổi An Càn Hạo ra, cũng chẳng thể khuyên được cậu buông tay. Anh quay sang nhìn Nghiêm Thành Huyền - người dường như chẳng mảy may để ý đến chuyện An Càn Hạo đang làm gì - vẻ cầu cứu: "Cậu mau bảo cậu ấy buông tay đi, tiếp tục thế này chắc có án mạng thật đấy."

Nghiêm Thành Huyền chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, ánh mắt ấy khiến An Văn Châu nghẹn lời - sao người này lại có thể bình tĩnh đến vậy?

Cả tầng mười sáu đều sợ đến chết lặng. Hôm qua là đánh nhau trong phòng làm việc, lại thêm hai vị An tổng đứng chắn ở cửa, nên họ cũng không thấy được cảnh bên trong là thế nào. Nhưng hôm nay thì lại... đánh lộn công khai ngoài hành lang. Trước đây chỉ nghe nói Tiểu An tổng tàn nhẫn, tận mắt chứng kiến rồi mới thấy, cái từ "tàn nhẫn" hoàn toàn không đủ để hình dung nữa!

Sau khi An Văn Châu lên tiếng cầu cứu, ánh mắt mọi người lập tức dồn cả về phía Nghiêm Thành Huyền, vừa muốn biết cậu có khuyên nổi không, lại càng tò mò xem cậu có định khuyên hay không. Cậu nhìn như tiên tử chẳng màng việc đời, cảm giác chuyện trần gian cậu lười quản.

Thực ra Nghiêm Thành Huyền đúng là không muốn can thiệp thật. Oan có đầu, nợ có chủ, ai làm chuyện ác thì tự mình gánh lấy, là lẽ đương nhiên. Cậu nhìn thoáng qua vẻ mặt đầy lo lắng của An Văn Châu... rồi thôi.

Trước ánh nhìn của tất cả mọi người, Nghiêm Thành Huyền nhẹ nhàng kéo tay áo sơ mi của An Càn Hạo: "Đi thôi."

Nói xong quay sang xoa xoa đầu Kim Châu Huân, đi về phía thang máy.

Mọi người: "......"

Vậy là... xong rồi à?

Khi ai nấy còn đang nghĩ rằng cú "khuyên" kia chẳng khác gì cho có, thì cái người vừa như phát điên, không giết người là không cam lòng - Tiểu An tổng - lại thu hết sát khí trên người, buông tay khỏi cổ Thạch Mẫn.

Thạch Mẫn lập tức mất hết sức lực, trượt dọc theo bức tường ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm cổ, thở hổn hển như cá mắc cạn. An Vân Tiêu vội vã bò đến: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"

An Càn Hạo đứng từ trên cao nhìn xuống hai mẹ con họ, ánh mắt lạnh lẽo: "Đừng vội, còn có món quà lớn tặng cho các người."

Nghiêm Thành Huyền đứng chờ trước cửa thang máy, thấy An Càn Hạo bước tới thì chìa tay ra, An Càn Hạo đặt tay mình lên tay cậu, nhẹ nhàng siết một cái. Cửa thang máy từ từ khép lại, tầng mười sáu lập tức yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi...

Nói gì bây giờ? Nói Tiểu An tổng được huấn luyện tốt à? Đùa gì chứ, giây trước còn tưởng sẽ có án mạng, giây sau một câu "đi thôi" đã hóa giải tất cả, mà quan trọng là Vị kia còn nói ra bằng giọng không cảm xúc. Vợ Tiểu An tổng rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?!

An Văn Châu ngây người nhìn về hướng thang máy rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Anh cũng không ngờ Nghiêm Thành Huyền lại có thể khiến An Càn Hạo tỉnh táo lại chỉ bằng cách đó. Bấy lâu nay, mỗi lần An Càn Hạo rơi vào trạng thái đó đều cực kỳ khó thoát ra. Biểu cảm sửng sốt trên mặt An Văn Châu gần vẫn giữ nguyên, liếc qua mẹ con Thạch Mẫn, thầm nghĩ: hôm nay bọn họ còn sống được hoàn toàn là nhờ trước đây nhầm lẫn mà đưa Nghiêm Thành Huyền đến cạnh An Càn Hạo, chứ nếu không thì e là có Thượng Đế đến cũng không cứu nổi.

An Văn Châu nhìn quanh những người vẫn chưa rời đi, lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Được rồi, mọi người về làm việc đi."

Trong nhóm chat, bầu không khí cũng im ắng lạ thường... Không chỉ nhóm cũ mà nhóm mới cũng cùng im bặt. Nói chung là, sợ chết đi được. Trước đây chỉ sợ Tiểu An tổng, giờ không chỉ sợ mà còn sợ luôn em trai của An Càn Hạo, nhưng so với hai người đó, thứ đáng sợ nhất lại chính là vợ của Tiểu An tổng. Đó là người có thể gọi là "thuần thú sư" đích thực, dắt theo hai con sư tử dữ dằn mà ngoan ngoãn nghe lời...

Nghiêm Thành Huyền thì vẫn chưa biết mình chỉ mất hai ngày đã từ "đồ chơi nhỏ" bên cạnh đại lão trở thành chính đại lão.

Về đến tầng hai mươi hai, An Càn Hạo không để ý đến Kim Châu Huân, Kim Châu Huân cũng sợ bị mắng nên tự động trốn vào phòng tập võ, đợi Phổ Mạn đi mua thuốc về. An Càn Hạo nói tặng mẹ con Thạch Mẫn một món quà lớn thì lập tức hành động, không chậm trễ một giây.

Trong văn phòng tầng mười sáu, An Văn Châu vừa ngồi xuống thở phào một cái thì nhận được điện thoại nội bộ từ An Càn Hạo.

"Cho tôi mấy thư ký?" An Văn Châu hỏi: "Cậu mượn họ làm gì?"

An Càn Hạo đáp: "Giúp tôi photo ít tài liệu, Triệu Vũ Phàm một mình không xoay kịp."

An Văn Châu: "Tài liệu gì cơ?"

Lúc cần dùng người mới thấy thiếu, đến giờ An Càn Hạo mới hiểu vì sao bên cạnh An Văn Châu lại cần đến từng ấy thư ký: "Một lát nữa anh sẽ biết giờ thì gọi người lên cho tôi, gọi nhiều vào."

An Văn Châu gọi ba thư ký của mình vào, nghe nói phải lên tầng hai mươi hai, cả ba đều giật mình hít một hơi khí lạnh. Cô thư ký vừa lên tầng báo tin gần như muốn khóc: "Giám đốc An, tôi... tôi có thể không đi không? Tôi sợ lắm."

An Văn Châu lạnh nhạt: "Sợ gì chứ? Trên đó có Nghiêm Thành Huyền, có chuyện gì thì đi cầu cậu ta." Nói xong, anh ngẫm nghĩ rồi chỉ vào hai cậu thư ký nam: "Còn hai người, đừng có mà cầu xin, để cô ấy đi."

Cô thư ký sốt ruột: "Tại sao lại là tôi?"

An Văn Châu: "An Càn Hạo ghen lắm, hai người tốt nhất đừng có mở miệng nói chuyện với Nghiêm Thành Huyền."

Hai cậu thư ký: "..."

Ba người ôm tâm trạng bất an đi lên tầng hai mươi hai, đến nơi mới biết thì ra An Càn Hạo chỉ bảo họ đi photo tài liệu. Dù công việc đó thực ra gọi vài thực tập sinh là đủ, nhưng so với mấy chuyện sống còn, họ thà làm việc này còn hơn. Cô thư ký lén liếc Nghiêm Thành Huyền đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, cố gắng khiến giọng mình không run: "Tiểu An tổng, cần photo bao nhiêu bản ạ?"

An Càn Hạo dửng dưng: "Tất cả nhân viên trong công ty, kể cả bảo vệ với tạp vụ, mỗi người một bản."

Ba người thư ký: "..."

Ban đầu họ còn thắc mắc không biết loại tài liệu gì mà phải trịnh trọng đến vậy, thông báo qua nhóm chẳng phải nhanh hơn sao. Nhưng khi nhìn thấy đó là bản xét nghiệm DNA, nội dung bên trong khiến cả ba vừa sững sờ vừa lập tức ngậm miệng. Bọn họ... dính vào đại sự rồi!

Từ kinh ngạc đến tê liệt, ánh mắt dần dại đi khi nhìn thấy mấy dòng chữ như "không phải cha con ruột", "không cùng huyết thống" lặp đi lặp lại. Đến mức quên cả lời dặn của An Văn Châu trước đó. Trước khi đi, giám đốc An đã dặn, nếu Tiểu An tổng bảo họ làm chuyện gì tày trời thì phải báo về ngay. Ấy vậy mà đống bản sao xét nghiệm đã phát tán gần hết công ty, bên An Văn Châu vẫn chưa nghe ngóng được gì. Mãi đến khi đích thân anh cũng nhận được một bản kết quả DNA...

Giữa lúc đó, Kim Châu Huân và Phổ Mạn cũng đến giúp phân phát tài liệu, trong văn phòng chỉ còn lại hai người: An Càn HạoNghiêm Thành Huyền.

An Càn Hạo từ tầng dưới lên, sắc mặt vẫn rất khó coi. Nghiêm Thành Huyền không vội vã dỗ dành, mà để anh tự nguôi giận cả tiếng đồng hồ mới tiến đến, kéo tay anh ra rồi chủ động ngồi vào lòng.

An Càn Hạo trợn mắt nhìn cậu, thầm nghĩ sao không đợi anh tức chết rồi hẵng đến?

Nghiêm Thành Huyền làm như không thấy ánh mắt đầy oán khí ấy, đưa tay xoa xoa tóc ngắn sau đầu An Càn Hạo: "Giận quá hại gan."

An Càn Hạo siết chặt tay ôm lấy cậu, cúi đầu tựa vào vai: "Lúc nào em qua loa với anh cũng nhắc đến gan thế."

Nghiêm Thành Huyền nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải qua loa đâu."

An Càn Hạo không so đo nữa, chỉ lạnh nhạt nói: "Anh muốn giết bà ta."

Đặt mình vào hoàn cảnh tương tự, nếu mọi chuyện xảy ra với Nghiêm Thành Huyền, cậu cũng sẽ muốn giết người. "Em hiểu, nếu giết người không bị pháp luật xử lý, em sẽ ủng hộ anh làm vậy."

An Càn Hạo đáp: "Anh giết người không phạm pháp."

Nghiêm Thành Huyền lười nghe mấy lời nhảm của anh, túm tóc sau gáy anh, kéo đầu lên: "Là ai bảo em "Anh không bị bệnh" hả?"

An Càn Hạo đau quá "á" lên một tiếng, đưa tay đè lên tay Nghiêm Thành Huyền đang kéo tóc mình: "Đừng giật..."

Nghiêm Thành Huyền lườm anh một cái rồi mới chịu buông tay, sau đó còn xoa xoa chỗ vừa kéo: "Đám người đó không đáng để anh liều mạng trả thù. Với lại nếu anh xảy ra chuyện thì em biết làm sao? Em bận lắm, không có thời gian đi kiếm người thay thế đâu."

Ánh mắt An Càn Hạo trầm xuống: "Em còn muốn kiếm người thay thế?"

Nghiêm Thành Huyền tỉnh bơ: "Chứ không lẽ thủ tiết vì anh? Mơ đẹp nhỉ."

An Càn Hạo suýt nữa tức đến nghẹn thở. Suốt ngày miệng thì nói tức giận hại gan, nhưng trong khoản chọc tức người khác thì trên đời, ai mẹ nó hơn được Nghiêm Thành Huyền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co