Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 83

sunnje

Nghiêm Thành Huyền thành công chuyển cơn giận của An Càn Hạo sang mình. An Càn Hạo trừng mắt nhìn cậu, cậu thì vờ như không thấy, còn ngồi trên đùi An Càn Hạo nhắn tin tỉnh bơ.

An Càn Hạo tức đến độ cúi đầu cắn nhẹ vào cổ cậu, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám cắn mạnh. Nghiêm Thành Huyền sợ đau. Làm cho cậu sung sướng thì không sao, nhưng lỡ làm cậu đau, trước đây cậu còn biết ráng nhịn, giờ thì không. Chỉ cần đau một chút thôi, cậu vung tay tát cái "bốp", mà An Càn Hạo bị đánh cũng chẳng làm gì được.

Nghiêm Thành Huyền bị cắn đến ngứa, rụt vai tránh né rồi hỏi: "Ai ở tầng 20 thế?"

An Càn Hạo ôm lấy eo Nghiêm Thành Huyền, cằm gác lên vai cậu nhìn màn hình điện thoại. Trên màn hình là giao diện trò chuyện với Kim Châu Huân, cậu vừa nhắn hỏi Nghiêm Thành Huyền có muốn lên tầng hai mươi xem náo nhiệt không.

An Càn Hạo chẳng hứng thú, giật giật chân, kéo Nghiêm Thành Huyền lại hôn cậu một cái: "Phòng làm việc của An Hồng Kỳ ở tầng hai mươi."

"...", Nghiêm Thành Huyền bị kéo lại gần, nghe thấy tên đó liền rùng mình, ngả người ra sau: "Đi xem không?"

An Càn Hạo giữ gáy cậu không cho tránh: "Không đi."

Nghiêm Thành Huyền đẩy mặt An Càn Hạo ra rồi đứng dậy: "Vậy em đi một mình."

An Càn Hạo kéo tay cậu lại, nhíu mày: "Em định đi đâu?"

Nghiêm Thành Huyền giơ điện thoại lắc lắc: "Đi hóng chuyện chứ đâu."

An Càn Hạo cạn lời: "...Em rảnh quá rồi hả?"

Nghiêm Thành Huyền: "Thì rảnh thật mà. Anh cũng biết em thích xem náo nhiệt còn gì. Em đi đây, anh không muốn đi thì ở lại. Em xem xong sẽ quay lại ngay."

An Càn Hạo: "..."

Dưới tầng, Kim Châu Huân đang phụ phát tài liệu xét nghiệm DNA, miệng thì không ngừng khoe chiếc vòng tay. Cậu vừa đến tầng mười sáu đã đi hết một vòng, giờ đang chuẩn bị xử lý từ tầng mười sáu trở lên. Vừa phát tài liệu vừa khoe vòng tay, bận rộn vô cùng.

Miệng Kim Châu Huân ngọt như mật, vừa mở miệng là "anh ơi", "chị ơi" ngọt xớt. Việc cậu đi khoe vòng tay dưới tầng dưới đã sớm bị người tầng trên đồn rầm rầm trong nhóm chat, ai nấy đều mong ngóng cậu lên.

Một chị gái phòng PR bật cười khi thấy cậu khoe vòng, nhận lấy tài liệu nhưng chưa kịp mở ra thì đã chỉ vào cổ cậu hỏi: "Cổ cậu bị gì vậy? Là cosplay hả?"

Trên cổ Kim Châu Huân là hai vết xước dài do Thạch Mẫn cào. Phổ Mạn chưa từng xử lý vết thương ngoài da kiểu này nên định dùng băng cá nhân. Nhưng hai vết xước vừa dài vừa gần nhau, nếu dán băng cá nhân thì phải dùng gần cả hộp. Sau một hồi nghiên cứu, Phổ Mạn quyết định dùng băng gạc quấn quanh cổ cậu lên tận dưới cằm.

"Không, bị thương...thương chút. Chị.... chị xem cái này" - Kim Châu Huân vội chỉ vào xấp tài liệu chị đang cầm.

Vừa ra tới cửa văn phòng, cậu đã nghe thấy tiếng chị gái kia hít sâu một hơi. Quay đầu lại thì thấy mặt chị ta tái mét, đang sững hờ nhìn xấp tài liệu. Kim Châu Huân khẽ mỉm cười... rất tốt, chính là hiệu quả cậu mong đợi.

Khi bản xét nghiệm đến tay An Hồng Kỳ, thì trong phòng làm việc, Thạch MẫnAn Vân Tiêu đang cãi nhau. Kim Châu Huân không vào, mà nhờ người khác đưa tài liệu vào giúp.

Lúc này, Nghiêm Thành Huyền từ thang máy bước ra, theo sau là An Càn Hạo - một tay đút túi quần, mặt mày khó chịu.

Kim Châu Huân đang áp tai nghe lén bên ngoài, thấy họ liền vẫy tay gọi Nghiêm Thành Huyền lại gần. Nghiêm Thành Huyền đến gần: "Tiến triển đến đâu rồi?"

Kim Châu Huân nhỏ giọng: "Ông ta đang chất.... chất vấn... bà ta ...bà ta thì không nhận... An Vân ..Vân Tiêu ngồi đơ...tại chỗ."

Cửa phòng đúng ra cách âm khá tốt, nhưng giọng Thạch Mẫn gào thét quá lớn, khiến mấy người đứng ngoài cũng nghe rõ mồn một.

"An Hồng Kỳ! Tôi theo ông bao nhiêu năm, vậy mà ông lại nghi ngờ Vân Tiêu không phải con ruột của mình à? Cái này là An Càn Hạo giở trò! Ông không hiểu nó có ý đồ gì sao? Còn cái thằng con mà nó vừa tìm về kia, nó nói là An Bùi thì là An Bùi chắc? Lỡ nó lừa ông thì sao?!"

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. An Càn HạoKim Châu Huân tròn mắt nhìn Nghiêm Thành Huyền, lần này đến lượt cậu phát điên thật rồi?

An Vân Tiêu vẫn đang ngơ ngác nhìn bản xét nghiệm thì bị tiếng động bất ngờ làm giật nảy mình. Phác Vũ Châu cũng run lên, An Càn Hạo là kẻ điên bẩm sinh, bà nghi dù không có Thân Tung làm giả, kết quả kiểm tra của An Càn Hạo cũng là tâm thần.

Nghiêm Thành Huyền nhìn vào trong: "Xin lỗi, không kiềm chế được lực tay, làm hơi ồn. Mọi người cứ tiếp tục, đừng để ý tới bọn tôi. Tụi tôi chỉ lên coi náo nhiệt thôi."

Thạch Mẫn: "..."

An Hồng Kỳ: "..."

An Hồng Kỳ mất vài giây mới phản ứng lại được. Coi náo nhiệt? Rõ ràng là tới xem trò cười! Ông ta nổi giận: "Cậu là người ngoài-"

Nghiêm Thành Huyền giơ tay chắn An Càn Hạo - người đang định bùng nổ vì câu "người ngoài" - lại. Cậu nhìn An Hồng Kỳ, chậm rãi nói: "Nói đến người ngoài, đúng lúc, tôi có thể lấy thân phận một người ngoài để chia sẻ góc nhìn của người ngoài một chút."

An Càn Hạo nghiêng đầu liếc nhìn Nghiêm Thành Huyền. Nghiêm Thành Huyền vốn dĩ là người cực kỳ lười, càng lười dính vào chuyện nhà họ An. Nhưng hôm nay không chỉ tự mở cửa, mà còn chủ động muốn "phát biểu ý kiến"... con cáo nhỏ này định làm gì?

Nghiêm Thành Huyền không định làm gì, chỉ thấy kẻ xấu đắc ý lâu, nổi chút chính nghĩa, liếc Thạch Mẫn: "Vừa rồi phu nhân nghi báo cáo của Tiểu Huân là giả. Theo tôi biết, Tiểu Huân xét nghiệm với An Càn Hạo, không phải bà. Bà đông con, mẫu xét nghiệm con trai bị tráo có thể xảy ra, nhưng An Càn Hạo chỉ có một em trai. Trừ phi báo cáo giả, không thì bệnh viện không sai."

Báo cáo An Vân Tiêu không phải con ruột An Hồng Kỳ lan khắp công ty, huyết áp ông ta đang tăng vọt. Nếu báo cáo đúng, An Vân Tiêu và An Vũ Tình không phải con ông, câu "đông con" của Nghiêm Thành Huyền nghe cực châm chọc. Còn nữa, cái gì mà "An Càn Hạo chỉ có một em trai ruột"? Cho dù An Vân Tiêu không phải em trai hắn, còn có cả Thạch Mục nữa mà?

An Hồng Kỳ thực ra chưa từng nghi ngờ Kim Châu Huân là do An Càn Hạo sắp đặt. Nếu không ông ta đã không dễ dàng đồng ý chia cổ phần như vậy. Lý do cũng không phải vì Nghiêm Thành Huyền nói có lý, mà bởi ông hiểu rõ tính cách của An Càn Hạo - anh tìm An Bùi nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng tìm đại một người để thay thế em trai.

Từ hôm qua An Càn Hạo tìm được con trai cho ông, đến hôm nay lại tự tay phủ nhận một đứa con khác, An Hồng Kỳ cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi đến thế. Ông không truy cứu chuyện Nghiêm Thành Huyền xông vào mà không gõ cửa nữa, mà quay sang Phác Vũ Châu: "Tôi sẽ đi làm lại xét nghiệm, sẽ không để ai can thiệp vào lần này."

Thạch Mẫn nghe vậy, chân mềm nhũn, suýt đứng không vững, cố gắng giữ bình tĩnh để không quá mất mặt.

Nhưng Nghiêm Thành Huyền lại chưa chịu dừng, vẻ mặt như đang nói "ông vẫn chưa hiểu ý tôi" nhìn về phía An Hồng Kỳ, rồi nhấn vào hy vọng cuối cùng còn sót lại của ông: "Ông An, hình như ông còn một người con trai nữa nhỉ?"

An Vân Tiêu: "......"

An Càn Hạo không hiểu tại sao Nghiêm Thành Huyền lại nhắc đến Thạch Mục vào lúc này. Khi đó chính An Hồng Kỳ đã tự mình làm xét nghiệm ADN, dù không cho danh phận tại An gia, nhưng Thạch Mục chắc chắn là con ông ta.

Nghiêm Thành Huyền liếc hắn một cái, nhướng mày, trong mắt mang theo vẻ xấu xa mà An Càn Hạo chưa từng thấy qua: "Nghe nói còn lớn hơn An Càn Hạo một chút."

An Vân Tiêu nhíu mày, tuy vẫn tin Thạch Mục là con mình, nhưng nghe Nghiêm Thành Huyền nói thế, trong lòng cũng có chút bất an: "Cậu có ý gì?"

Nghiêm Thành Huyền mỉm cười: "Tôi không có ý gì cả, chỉ là tò mò, ông làm xét nghiệm ADN vào lúc nào? Là sau khi An Càn Hạo ra đời? Nếu là trước thì tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu là sau..." - cậu ngừng một lát - "Không biết ông có nghe qua câu chuyện 'mèo hoang thay thái tử' chưa?"

Thạch Mẫnsắc mặt trắng bệch, còn An Vân Tiêu thì giật mình mạnh đến mức ngồi phịch xuống ghế, cả người run rẩy. Thạch Mẫn hét lên cắt ngang lời Nghiêm Thành Huyền: "Chồng à, ông đừng nghe nó nói bậy, cái gì mà mèo hoang thay thái tử, Tiểu Mục là con ông, là con ruột của anh đó!"

Thạch Mẫn quá hoảng loạn, không phát hiện ra trong câu nói đó đã tự động loại trừ An Vân Tiêu và An Vũ Tình.

An Hồng Kỳ nhìnThạch Mẫn run rẩy: "Thạch Mục là con tôi... Vậy Vân Tiêu, Vũ Tình thì sao?"

Thạch Mẫn há miệng, bỗng nhiên nhận ra sự nóng vội vừa rồi của mình chẳng khác gì đang ngầm thừa nhận An Vân Tiêu không phải con ông. An Hồng Kỳ câm nín, An Vân Tiêu đứng chết lặng, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn mẹ mình.

An Hồng Kỳ nhắm mắt lại, cả người già đi trông thấy. Ông giơ tay ngăn Thạch Mẫn nói tiếp: "Đủ rồi, bà đừng nói gì nữa. Tôi sẽ tự mình đi làm xét nghiệm lại. Bất kể là Vân Tiêu, hay Thạch Mục, tôi đều sẽ xét nghiệm lại."

Thạch Mẫn loạng choạng lùi lại một bước: "... Ông có ý gì, ông tin bọn họ chứ không tin tôi?"

An Hồng Kỳ : "Tôi không tin ai hết, tôi chỉ tin chính mình. Thạch Mẫn, bao năm nay bà đi theo tôi, tôi vẫn luôn tin bà. Hy vọng lần này cô đừng để tôi thất vọng."

Nghiêm Thành Huyền đã nói hết những điều cần nói, quay sang An Càn Hạo: "Đi ăn thôi, em đói rồi."

An Càn Hạo thật sự muốn bật cười. Chắc trên đời này chỉ có Nghiêm Thành Huyền là vẫn ăn được trong tình cảnh này.

Trong thang máy, Kim Châu Huân giơ ngón tay cái về phía Nghiêm Thành Huyền: "Anh... anh giỏi thật."

Kim Châu Huân nói thật lòng - cậu thấy Nghiêm Thành Huyền thật ngầu. So với đánh nhau, thì kiểu "động khẩu" như Nghiêm Thành Huyền càng khiến người ta phục sát đất. Không cần ra tay, chỉ nói mấy câu là khiến hai người mặt mày xám ngoét. Kim Châu Huân cực kỳ hào hứng, thậm chí còn hắt hơi một cái.

"Hắt xì!"

An Càn Hạo liếc anh một cái: "Ăn mặc mỏng như vậy, chạy lên chạy xuống làm gì?"

Kim Châu Huân sụt sịt mũi: "Em, em thích thế."

An Càn Hạo không nói gì nữa, quay sang hỏi Nghiêm Thành Huyền: "Làm sao em biết Thạch Mục không phải con ông ấy?"

Nghiêm Thành Huyền vô tội nhún vai: "Em đâu có biết."

An Càn Hạo: "?"

Nghiêm Thành Huyền: "Em chỉ tiện miệng nói bừa thôi. Em còn chưa từng gặp anh ta? Nếu không phải vì vụ của Trương Triết, em còn chẳng biết có nhân vật đó."

An Càn Hạo: "..." - Thế mà em cũng dám nói?

Nghiêm Thành Huyền thật sự là nói bừa, còn Thạch Mục có phải con An Hồng Kỳ hay không quan trọng không? Không quan trọng! Cậu chỉ muốn khiến Thạch Mẫn khó chịu. Bà ta nói Kim Châu Huân là giả? Vì giấu chuyện Kim Châu Huân có thể là em trai ruột của An Càn Hạo, Nghiêm Thành Huyền đã rụng bao nhiêu tóc rồi? Vậy mà bà ta chỉ mở miệng là phủ nhận được? Sao có thể để bà ta yên được!

An Càn Hạo nhìn Nghiêm Thành Huyền với vẻ mặt "em thật sự không biết gì hết", dở khóc dở cười: "Bây giờ em đúng là 'xem náo nhiệt không sợ chuyện to' rồi."

Nghiêm Thành Huyền cười nhẹ. Gần đây cậu đúng là hơi rảnh rỗi. Nhưng nhắc đến chuyện không sợ lớn chuyện, Nghiêm Thành Huyền hỏi: "Anh từng điều tra cha ruột của cặp anh em đó chưa?"

An Càn Hạo lắc đầu: "Chưa." - rồi nheo mắt nhìn cậu - "Sao em hỏi vậy?"

Nghiêm Thành Huyền: "Làm người tốt thì làm cho trót, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên. Dù sao cũng là cha anh, vừa rồi em thấy ông ta suýt ngất rồi. Làm con một lần, giúp ông ấy yên tâm chút, coi như làm việc thiện."

Thang máy "ting" một tiếng mở ra, An Càn Hạo nhìn theo Nghiêm Thành Huyền bước ra ngoài...

Vừa nãy là ai suýt khiến An Hồng Kỳ tức đến ngất vậy? Cái sự "hiếu thảo" đó của Nghiêm Thành Huyền, là kiểu bộc phát đột xuất à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co