Truyen3h.Co

Keonhyeon: Độ Ác

Chương 84

sunnje

Nghiêm Thành Huyền đã hứa hôm nay sẽ về nhà, Nghiêm Tuấn mong đợi cả ngày. Buổi chiều, anh vừa định gọi cho Nghiêm Thành Huyền hỏi có cần ra đón không thì đã nhận được điện thoại của cậu, Nghiêm Thành Huyền nói An Càn HạoKim Châu Huân cũng sẽ đi cùng.

Nghiêm Tuấn đã từng gặp Kim Châu Huân, anh cũng không có ý kiến gì với đứa trẻ nói chuyện hơi cà lăm này, nhưng An Càn Hạo làm anh khó xử.

"Không tiện à?" Nghiêm Thành Huyền hỏi. "Nếu không tiện thì để hôm khác cũng được..."

Nghiêm Tuấn vội nói: "Tiện mà, có gì mà không tiện."

Chuyện Nghiêm Thành Huyền từng bị bắt cóc, Nghiêm Tuấn không nói với Lâm Huệ và Nghiêm Bách Thành, đó cũng là ý của Nghiêm Thành Huyền. Từ khi từ Tân Xuyên trở về, Nghiêm Tuấn đã bớt thành kiến với An Càn Hạo, bố mẹ cũng không có ý kiến gì nếu An Càn Hạo đến chơi. Điều Nghiêm Tuấn lo là Nghiêm Nông, tự dưng chẳng nói chẳng rằng đã về nước.

Lúc trước gửi Nghiêm Nông ra nước ngoài là bất đắc dĩ, giờ nói là về ăn Tết, cũng không thể đuổi. Nghiêm Tuấn chỉ sợ Nghiêm Nông lại kiếm chuyện rồi gây gổ với An Càn Hạo, sắp Tết rồi, trong nhà mà có ai bị thương thì chẳng lành.

Nghiêm Tuấn nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói trước với Nghiêm Thành Huyền: "Nghiêm Du, tiểu Nông nó về rồi, anh cũng không biết nó về đột ngột thế."

Nghiêm Thành Huyền không nói gì, Nghiêm Tuấn thấy tim mình thắt lại, sợ cậu sẽ đổi ý không về nữa.

Một lúc sau, Nghiêm Thành Huyền nói: "Không sao, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà."

Nghiêm Tuấn thở phào, nói: "Lần này nó về thay đổi nhiều lắm, không còn bướng như trước nữa."

Nghiêm Thành Huyền "ừ" một tiếng, cũng không quá tin tưởng cái gọi là "thay đổi".

Nghiêm Tuấn dò hỏi: "Còn An Càn Hạo thì sao..."

Nghiêm Thành Huyền: "Chỉ cần cậu ta không chọc An Càn Hạo, An Càn Hạo sẽ chẳng thèm để ý."

Nghiêm Tuấn: "..." Quả thực là rất ít khi để mắt tới ai.

Buổi tối, xe vừa vào đến cổng nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thành Huyền đã thấy Lâm Huệ khoác khăn choàng đứng đợi ngoài cửa. Bên cạnh bà là Nghiêm Nông. Thấy mẹ chạy vội ra, Nghiêm Nông cũng bước theo: "Mẹ, đi chậm thôi."

Kim Châu Huân là người dễ làm quen, vừa xuống xe đã lễ phép gọi: "Cháu chào... dì ạ!"

Nghiêm Thành Huyền giới thiệu: "Đây là Tiểu Huân, em trai của An Càn Hạo."

Lâm Huệ nhìn Kim Châu Huân, rõ ràng là thoải mái hơn khi nhìn An Càn Hạo: "Ừ, ngoan ngoãn quá."

Nghiêm Tuấn từ trong nhà đi ra: "Đừng đứng ngoài nói chuyện nữa, mau vào nhà đi."

Lâm Huệ chỉ nghĩ đến con trai, bà nắm tay Nghiêm Thành Huyền: "Du, mau vào nhà, ngoài này lạnh lắm." Quay đầu nhìn thấy Nghiêm Nông bên cạnh, bà hơi khựng lại: "À, Du, tiểu Nông nó..."

Nghiêm Nông cười với Nghiêm Thành Huyền: "Anh Huyền, chúc mừng năm mới."

Hôm nay mới là 26 tháng Chạp, còn ba bốn ngày nữa mới Tết. Nghiêm Nông chúc Tết sớm cũng không có gì sai, chỉ là nụ cười của cậu ta quá đỗi chân thành, như thể giữa họ chưa từng có hiềm khích gì.

Nghiêm Thành Huyền gật đầu: "Chúc mừng năm mới."

Trong nhà, Nghiêm Tuấn nói nhỏ với Nghiêm Thành Huyền: "Anh chưa nói với ba mẹ về chuyện Tân Xuyên đâu."

Nghiêm Thành Huyền gật đầu, cậu cũng không muốn họ lo. Cậu bị dị ứng với sự quan tâm, người khác càng quan tâm, cậu càng thấy khó chịu.

Nghiêm Tuấn: "Còn chuyện bệnh viện Bình Giang và cô nhi viện Thánh Tâm, anh cũng chưa nói là có liên quan đến em."

Nghiêm Thành Huyền: "Ừ, tốt, để họ khỏi lo."

Dù nói thế, nhưng việc Nghiêm Thành Huyền lớn lên trong cô nhi viện Thánh Tâm thì Lâm Huệ và Nghiêm Bách Thành đều biết. Khi cô nhi viện gặp chuyện, hai ông bà cũng đã hoảng sợ một trận.

Lâm Huệ kéo Nghiêm Thành Huyền ngồi nói chuyện không dứt, tâm trạng bà rất tốt. Chỉ có An Càn Hạo là không vui lắm vì Nghiêm Thành Huyền bị cướp mất. Nhưng trong mắt Lâm Huệ và Nghiêm Bách Thành, An Càn Hạo chẳng bao giờ vui vẻ, nên họ cũng chẳng nhận ra.

Nghiêm Tuấn nhìn cái cổ quấn băng trắng bóc của Kim Châu Huân: "Cổ cậu sao thế?"

Kim Châu Huân tự hào đáp: "Bị thương, do... đánh nhau ạ."

Nghiêm Tuấn nhìn lớp băng gạc dày cộp, nhíu mày: "Quấn thế này, không cần nhập viện sao?"

An Càn Hạo liếc cậu một cái, chán nản: "Có hai vết cào thôi, mà làm như bị chém đầu không bằng. Gỡ cái đó ra được không?"

Kim Châu Huân cũng muốn tháo mà không biết Phổ Mạn băng kiểu gì, tháo mãi không được. Nhờ An Càn Hạo tháo giúp là điều không tưởng, cậu không thể hạ mình cầu anh. Kim Châu Huân nhìn Nghiêm Thành Huyền, thấy cậu đang bận trò chuyện với mẹ, cậu nói: "Tối, về nhà... em tháo."

Nghiêm Tuấn nhìn An Càn Hạo, hôm qua cậu đã đọc bài đăng của Tập đoàn An Thị, mất cả ngày mới tiêu hóa được chuyện Kim Châu Huân là em trai An Càn Hạo, đến giờ vẫn thấy khó tin.

Nghiêm Tuấn: "Hai người trở thành anh em quả thực bất ngờ."

Ai mà ngờ được đâu. Chính Kim Châu HuânAn Càn Hạo cũng chẳng ngờ.

Kim Châu Huân đột nhiên giơ tay lên: "Anh, nhìn vòng tay của em đẹp không?"

Nghiêm Tuấn thường chỉ đeo đồng hồ, chưa bao giờ đeo vòng, anh nhìn qua cũng không đánh giá được: "Cũng đẹp đấy, mới mua à?"

Kim Châu Huân hí hửng khoe: "Anh Huyền mua... cho em đó."

Nghiêm Tuấn hơi giật mình, lại nhìn vòng tay trên cổ tay Kim Châu Huân, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên lẫn ghen tị. An Càn Hạo cũng liếc qua, giơ tay trái lên đặt trên đùi, cố ý xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Nghiêm Thành Huyền nhìn hai người "trẻ con" này, không nói gì, nhưng trong lòng thì buồn cười. Nghiêm Tuấn bị cái nhẫn trên tay An Càn Hạo lóa mắt, quay sang nhìn tay Nghiêm Thành Huyền, quả nhiên là một cặp nhẫn giống hệt.

Anh hỏi: "Lần trước gặp còn chưa đeo nhẫn, đeo từ khi nào vậy?"

An Càn Hạo: "Hôm qua mới đeo. Huyền mua."

Khóe miệng Nghiêm Tuấn giật nhẹ... Mẹ nó, lại bị khoe! Hai anh em này có bệnh à, khoe trước mặt anh ruột làm gì?!

Lúc ăn cơm, Nghiêm Tuấn cố tình xắn tay áo lên đến khuỷu, còn tháo đồng hồ ra, để lộ cổ tay trống trơn, rồi cố ý đưa qua đưa lại trước mặt Nghiêm Thành Huyền. Thấy cậu không phản ứng, anh đành hỏi thẳng: "Huyền à, em thấy tay anh có thiếu cái gì không?"

Nghiêm Thành Huyền nhìn qua một cái: "Thiếu gì cơ?"

Nghiêm Tuấn vừa xoa cổ tay vừa nói: "Chỉ là thấy tay hơi trống trải, em thấy anh đeo gì thì đẹp?"

Nghiêm Bách Thành nghe hiểu ý cậu, liền cười khẩy: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn vòi quà em trai."

Nghiêm Tuấn bị vạch trần cũng không thấy ngại, ngược lại còn nói: "Em ruột con mà, xin quà thì sao? Với lại sắp đến sinh nhật con rồi, chẳng lẽ không được xin một món?"

Nghiêm Bách Thành liếc cậu một cái, trong lòng nghĩ: Bao nhiêu năm rồi cậu có thấy tổ chức sinh nhật đâu.

Thông thường câu "em ruột" của Nghiêm Tuấn vừa thốt ra là Nghiêm Nông sẽ biến sắc, vậy mà hôm nay lại như chẳng nghe thấy gì, cúi đầu ăn cơm, lúc Nghiêm Thành Huyền nhìn sang, cậu ta còn ngẩng lên cười với cậu: "Tôi cũng xin một phần được không?"

Nghiêm Bách Thành hắng giọng: "Đã vậy thì, cũng đừng quên ba với mẹ con."

Nghiêm Thành Huyền: "......"

Mấy người không thấy ngại khi mở miệng đòi quà của một sinh viên nghèo như tôi à?

Kim Châu HuânAn Càn Hạo không ngờ cuối cùng mấy món quà bọn họ khoe khoang lại thành quà phát đồng loạt, hai anh em nhìn nhau đầy hối hận, trách móc người kia nhiều chuyện.

Trên đường về, An Càn Hạo hỏi Nghiêm Thành Huyền: "Cái tên Nghiêm Nông đó lại định bày trò gì nữa à?"

Kim Châu Huân lập tức từ hàng ghế sau ngó lên hóng hớt: "Sao thế... sao thế?"

Kim Châu Huân không biết quan hệ cụ thể giữa Nghiêm Thành HuyềnNghiêm Nông, nhưng cậu cảm thấy người kia cũng không tệ lắm, cư xử lễ độ, chỉ là chuyện đòi quà khiến cậu hơi khó chịu, còn lại thì không thấy điểm nào xấu.

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn An Càn Hạo. Mọi người đều tưởng Nghiêm Nông đã hoàn lương, không còn đối đầu với cậu nữa. Nếu không phải Nghiêm Thành Huyền biết rõ hướng đi của cả câu chuyện, e là cũng bị bộ dạng anh em thân thiết đêm nay đánh lừa. Chỉ có điều, An Càn Hạo không dễ bị mắc lừa.

"Hiện tại vẫn chưa rõ."

Mục tiêu của Nghiêm Nông luôn là tập đoàn Nghiêm thị, nhưng cậu ta đã đánh mất sự tin tưởng tuyệt đối từ Nghiêm Tuấn. Giờ cậu ta muốn chen chân vào Nghiêm thị e là không dễ. Dù Nghiêm Nông có cố tỏ ra ngoan ngoãn, lấy lòng cỡ nào thì cũng không thể quay về như trước nữa, vì thế Nghiêm Thành Huyền cũng không biết cậu ta quay lại lần này rốt cuộc có mưu đồ gì.

Tuy Nghiêm Tuấn đã thay đổi cái nhìn về An Càn Hạo, nhưng An Càn Hạo đối với nhà họ Nghiêm vẫn không có chút thiện cảm nào. Có điều, anh cũng không nói kiểu như "sau này đừng đến nữa" hay "hạn chế tiếp xúc", v.v. Kẻ điên mà biết nghĩ cho người khác, điều này khiến Nghiêm Thành Huyền rất hài lòng.

Về đến khu Phong Lâm Hoa Lý, Kim Châu Huân nhảy từ trên xe xuống: "Anh... anh Triệu Vũ Phàm, sao... sao anh lại ngồi xổm ở đây? Không... không lạnh à?"

Triệu Vũ Phàm ngồi xổm dưới mái hiên, ngậm điếu thuốc, trông khổ sở như thể bị bỏ rơi. Anh kéo khóa áo khoác ra, cái đầu to của Tiểu Hoa thò ra từ bên trong.

Triệu Vũ Phàm: "Không lạnh, nó đang sưởi ấm cho tôi mà."

Một người một mèo cuộn vào nhau, nhìn đúng là không lạnh thật.

"Sao lại hút thuốc nữa?" Nghiêm Thành Huyền nhìn cái đầu mèo trong lòng anh: "Anh ôm nó ngồi xổm ở đây làm gì?"

Triệu Vũ Phàm cau mày đầy bực bội, nghiêng đầu ra hiệu vào trong nhà.

Nghiêm Thành Huyền không hiểu: "Sao thế?"

An Càn Hạo đỗ xe xong đi tới: "Phác Vũ Châu tới rồi à?"

Triệu Vũ Phàm nghe thấy cái tên đó là đã thấy đau đầu, ậm ừ một tiếng. Phác Vũ Châu đó thấy Tiểu Hoa bỗng to đùng ra, sợ đến mức la hét rồi chạy loạn khắp nhà, làm Triệu Vũ Phàm đau cả đầu, đành phải ôm mèo ra ngoài đợi mọi người về.

Nghiêm Thành Huyền: "Phác Vũ Châu? Là anh đi đón à?"

Triệu Vũ Phàm mặt mày u ám gật đầu.

Nghiêm Thành Huyền nhướng mày kinh ngạc: "Hai người không gây ra chuyện gì trên đường chứ?"

Triệu Vũ Phàm: "Không, trên xe còn có ông cụ."

Ý là, nếu không có người khác trên xe, thì anh tuyệt đối sẽ không đi đón Phác Vũ Châu, có đi cũng phải cho anh ta nổ banh xác.

Nghiêm Thành Huyền nhìn sang An Càn Hạo: "Ông ngoại anh?"

Trước đó An Càn Hạo từng nói với Nghiêm Thành Huyền rằng Tết này ông ngoại sẽ đến cùng Phác Vũ Châu. Không ngờ vị lão nhân gia đó cũng giống hệt An Càn Hạo, chẳng bao giờ báo trước, cứ thế lặng lẽ đến luôn.

Triệu Vũ Phàm đứng dậy, lôi Tiểu Hoa từ trong áo khoác ra đưa cho Nghiêm Thành Huyền: "Anh dâu, ôm nó vào đi, em đi trước đây."

Tiểu Hoa nặng trịch, nhét qua làm Nghiêm Thành Huyền lảo đảo. An Càn Hạo "chặc" một tiếng, tỏ vẻ ghét bỏ, ném con mèo xuống đất rồi nói: "Để nó tự đi đi, nặng chết được, đè hỏng em rồi thì sao."

Tiểu Hoa giơ vuốt lên, "gừ" một tiếng về phía An Càn Hạo. Kim Châu Huân vội vã cúi xuống nhặt mèo lên: "Để em... để em."

Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn Kim Châu Huân: "Đừng căng thẳng."

Kim Châu Huân ôm con mèo, gương mặt cứng đờ: "Em không... không... không có căng thẳng."

An Càn Hạo sợ Nghiêm Thành Huyền căng thẳng, vừa định đưa tay nắm lấy tay cậu, thì đã thấy Nghiêm Thành Huyền mặt mũi bình thản, đẩy cửa đi vào...

Căng thẳng? Không tồn tại. Trên bục diễn thuyết ngàn người cậu còn không căng thẳng, huống chi gặp ông cụ.

Nghe tiếng cửa, Phác Vũ Châu quay lại, thấy Kim Châu Huân ôm mèo to, nhảy dựng: "Mẹ kiếp, sao lại ôm vào? Mau mang nó ra ngoài!"

Nghiêm Thành Huyền liếc Phác Vũ Châu một cái, xoay người nhận mèo từ tay Kim Châu Huân rồi đặt xuống đất.

Phác Vũ Châu: "???"

Nghiêm Thành Huyền phục thù một cách cực kỳ điềm nhiên. Phác Vũ Châu nhét hai cái cục nợ An Càn Hạo với Kim Châu Huân cho mình, Nghiêm Thành Huyền vẫn còn nhớ rõ. Chuyện cũ mọn, An Càn Hạo biết từ lâu rồi, giờ cũng nên để Phác Vũ Châu nếm mùi một chút.

Diệp Thắng Bồi chống gậy bước tới trước mặt Kim Châu Huân, trong đôi mắt già nua đầy xúc động: "Giống thật đấy, giống y như mẹ cháu, như cùng khuôn đúc ra vậy."

An Càn Hạo đảo mắt một vòng, thầm nghĩ: Mắt gì mà kì thế.

Diệp Thắng Bồi nhìn sang Nghiêm Thành Huyền, Nghiêm Thành Huyền lên tiếng: "Cháu chào ông ngoại."

"Được, tốt lắm, tốt lắm." Trước đây toàn nghe Phác Vũ Châu nhắc đến cậu, mà miệng thằng bé đó thì chẳng đáng tin, lúc thì nói người ta tâm tư sâu kín, lúc lại khen là người tài, giờ gặp rồi, Diệp Thắng Bồi chỉ muốn nói: toàn nói bậy, đây rõ ràng là một đứa trẻ ngoan.

Ông nhìn Nghiêm Thành Huyền, lại nhìn Kim Châu Huân: "Tốt thật, nhìn cứ như anh em ruột ấy."

Kim Châu Huân rất thích lời này. Lúc vào cửa còn hơi căng thẳng, mà giờ nghe xong liền thoải mái: "Ông ngoại đúng... đúng là có con mắt... tinh đời."

Một tiếng "ông ngoại" của Kim Châu Huân khiến ông lão suýt đỏ cả mắt, còn An Càn Hạo thì không nhịn được mà dội ngay gáo nước lạnh: "Ông mờ mắt rồi à? Hai người họ chỗ nào giống nhau chứ?"

Ông cụ liếc mắt một cái: "Nói ai mờ mắt? Không có quy củ!"

Phác Thắng Bồi xưa nay quen tay nhanh hơn miệng, giơ gậy thẳng tay quất về phía An Càn Hạo. Nghiêm Thành Huyền không biết mình phản ứng kiểu gì, chỉ theo bản năng đưa tay lên chắn trước cánh tay An Càn Hạo.

"Bốp" một tiếng, cây gậy nện thẳng vào mu bàn tay.

Cả cánh tay Nghiêm Thành Huyền tê rần, đau đến thấu xương, An Càn Hạo giật mình: "Ông đánh cái kiểu gì thế hả?!"

Phác Thắng Bồi cũng hoảng hốt: "Sao cháu lại giơ tay ra chắn? Da nó dày, bị đánh cũng chẳng sao mà!"

Ông quen dùng gậy gõ Phác Vũ Châu, lực tay rèn cũng quen rồi. Đánh vào đầu thì còn nhẹ, chứ tay chân toàn đánh thật.

Phác Thắng Bồi nói: "Còn đứng đực ra đó làm gì, mau đến bệnh viện xem có gãy xương không!"

Nghiêm Thành Huyền ấn tay lên mu bàn tay: "Không sao, không cần đâu."

An Càn Hạo nhìn tay cậu vẫn còn run: "Không đi sao được, lỡ mà nứt xương thì sao?"

Trong bệnh viện, Nghiêm Thành Huyền được sắp xếp làm kiểm tra, trong lòng vẫn chưa tiêu hoá nổi chuyện đã xảy ra. Rõ ràng đêm nay nhân vật chính không phải là cậu.

Cảnh tưởng tượng về cuộc gặp gỡ cảm động giữa ông cháu, nước mắt ngắn dài, hoàn toàn không xuất hiện. Kim Châu Huân vốn dĩ còn căng thẳng, vậy mà từ lúc cậu bị thương, chẳng còn thấy lo lắng gì nữa, hai ông cháu kia cũng cứ thế mà tự nhiên hòa hợp. Kim Châu Huân thậm chí còn dạy ông cụ: "Lần sau đánh người... ông nhớ nhìn... nhìn cho rõ!"

Nhìn hai ông cháu như đã quen nhau từ lâu, Nghiêm Thành Huyền chỉ có thể âm thầm cảm thán: Hóa ra máu mủ là thứ thần kỳ đến thế.

________

Huhu sắp end rùi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co