Truyen3h.Co

keonhyeon | đột nhập

1

sheeeep

"nào để yên anh hôn một cái"

"tới đi, tao cắn cụt lưỡi mày luôn bây giờ"

Hai tay Seonghyeon bị khóa ngang ra hai bên, còng sắt kéo căng cổ tay vào hai móc sắt gắn trên tường, chân cũng bị khóa lại nốt, cổ chân mắc vào vòng kim loại nặng trĩu dưới sàn, tư thế bị ép sát vào bức tường bê tông lạnh ngắt khiến anh không thể nào nhúc nhích.

Trước mặt anh là một tên lưu manh cao lớn đang đứng rất gần, nói theo nghĩa khác thì tên lưu manh này là bồ cũ của anh, Keonho.

Keonho chống một tay lên tường ngay cạnh đầu Seonghyeon, lần nữa cúi xuống hôn lên bờ môi khô khốc của anh.

"má nó"

Keonho bật lùi lại nửa bước, đưa tay chạm vào môi mình. Một vết rách nhỏ vừa bị cắn, máu bắt đầu rỉ ra, máu đỏ tươi trên đầu ngón tay.

Seonghyeon thở mạnh, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo, ánh mắt đầy thách thức nhìn thẳng vào Keonho.

"tao đã nói rồi"

Keonho liếm vết máu trên môi, nhìn chằm chằm vào kẻ mới cắn bậy lên môi mình và rồi hắn cười nhưng ánh mắt hắn tối lại, sâu hun hút như cái vực thẳm, Seonghyeon đã thành công khơi dậy thứ gì đó nguy hiểm hơn trong đầu hắn.

"cắn anh đau đấy"

"còn muốn thử nữa không?" giọng Seonghyeon khàn đặc nhưng rắn như sắt thép

Bàn tay hắn chụp lấy cằm Seonghyeon, bóp chặt, những ngón tay rắn chắc ấn sâu vào xương hàm, ép đầu anh ngửa lên đến mức cổ anh căng cứng thành một đường thẳng, gương mặt hắn hạ xuống lần nữa, Seonghyeon lập tức nghiến răng, cơ hàm gồng lên dưới bàn tay Keonho. Hắn giữ chặt cằm anh, nghiêng đầu, cố ép môi hắn vào nhưng Seonghyeon xoay mặt ngay khoảnh khắc cuối cùng.

"Con mẹ"

Keonho bật ra tiếng chửi nhỏ, vừa đau vừa buồn cười muốn điên, lần này máu không chỉ rỉ ra mà chảy thành giọt, Keonho đưa tay quệt ngang, nhìn vệt đỏ trên mu bàn tay rồi lại nhìn Seonghyeon

"em đúng là..." 

Hắn thở ra một hơi dài, trán tựa nhẹ vào trán Seonghyeon, hơi thở nóng hổi phả lên làn da lạnh giá của anh, hai người đứng trong tư thế kỳ lạ đó, một tên bị còng, người dán hẳn lên tường có thể bị tra tấn bất cứ lúc nào, một tên thực hiện màn tra tấn, người dán hẳn lên tường người trước mặt, vừa thân mật nhất, vừa thù địch nhất.

Hắn lùi lại nửa bước, lau vết máu trên môi lần nữa, nhìn Seonghyeon từ trên cao

"...vẫn hung dữ như hồi xưa"

Để mà nói tại sao Seonghyeon lại bị rơi vào tình cảnh như hiện tại thì cũng không thể trách Keonho được. 


Quay ngược thời gian về  3 tuần trước...

Tin tình báo đến Okyu ba tuần trước. Căn cứ Yeopse tuyên bố họ đã thành công bước đầu trong việc đảo ngược quá trình hoại tử thần kinh. Ba cá thể "bán Zom" có chuyển biến tích cực. Nhịp tim ổn định hơn, phản xạ không còn hung hãn và quan trọng nhất chính là khả năng kháng cơn kích thích máu tăng đáng kể.

Bên Okyu đương nhiên không tin, dù vậy họ cũng không thể bỏ qua, nếu đây là thật, họ phải có được nó, nếu đó là giả Yeopse đã trở thành một ổ dịch tiến hóa nguy hiểm cần được thanh lọc trước khi quá muộn. Lần này Seonghyeon là người được chọn.

Seonghyeon theo dõi đội tuần tra của Yeopse suốt bốn ngày, họ di chuyển khác Okyu, không theo đội hình quân sự cứng nhắc, không nả đạn vào mọi chuyển động khả nghi, họ là những kẻ đã quen với vùng đất chết tới mức coi nó như địa bàn của riêng mình.

Đêm ở Yeopse yên tĩnh đến lạ, không tiếng còi gác hay kể cả là đèn pha quét vòng liên tục. Có vẻ họ rất tin vào lớp bảo vệ vòng ngoài, những cảm biến, camera nhiệt và hàng rào thông minh họ đã gầy dựng nên. Đặc biệt, họ tin vào những người như Keonho, những kẻ đi trong bóng tối để bảo vệ những kẻ đang mất dần ánh sáng ở khu vực này.

Seonghyeon đã vẽ lại sơ đồ căn cứ trong đầu suốt nhiều ngày. Kho lưu trữ nghiên cứu nằm ở tầng cao nhất của khu trung tâm, một tòa nhà bốn tầng bằng bê tông cốt thép, nơi ít người qua lại ban đêm. Theo thông tin anh thu thập được, chỉ có hai nhà nghiên cứu trực ca đêm và họ hiếm khi rời phòng thí nghiệm trước 4 giờ sáng, hành lang tầng năm không có camera, cửa sổ thông gió phía đông không khóa, cầu thang bộ phía sau khu kỹ thuật không có người gác sau 1 giờ sáng.

Seonghyeon tiếp cận từ phía đông bắc, khu kỹ thuật đổ bóng xuống một dải đất hẹp không có ánh sáng, anh di chuyển trong bóng tối mỗi bước chân đặt xuống đều tính toán cố gắng để không phát ra tiếng động, thang sắt phía sau khu kỹ thuật dẫn thẳng lên mái của tòa nhà trung tâm, những khối thanh sắt đã han gỉ sau mười năm mưa tuyết, phát ra những tiếng kẽo kẹt nhẹ dưới lực bám của găng tay.

Seonghyeon leo, tay trái bám chặt, tay phải vươn lên thanh tiếp theo, chân trái tìm điểm tựa, chân phải đẩy người lên, trèo qua 3 tầng, gió đêm thổi từ biển vào, lạnh đến thấu xương nhưng cơ thể Seonghyeon không hề có một xíu gì gọi là run, cơ thể anh đã được huấn luyện để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt hơn thế này nhiều.

qua được tầng 4 rồi đến tầng 5

Anh leo được nửa người qua miệng thang, một tay bám chặt vào thanh sắt cuối cùng, những ngón tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay dù đã qua ba lớp găng. Một chân đã tìm được điểm tựa trên mép sàn tầng năm, mũi giày bấm vào khe hở giữa hai tấm bê tông, chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể, chỉ cần thêm một động tác kéo người lên, anh sẽ vào được hành lang tối om phía trước, kho lưu trữ chỉ cách đó ba cánh cửa, nơi bí mật của Yeopse đang chờ được khám phá.

Thế nhưng trong tầm mắt anh có thứ gì đó, rồi anh nhìn thấy đôi boot đen, bám đầy bùn đất khô, bất động, đứng ngay trước mặt anh, cách mặt anh chưa đầy nửa mét.

Seonghyeon ngẩng lên, một bóng người cao lớn đứng sừng sững trên nền bê tông, ánh trăng hắt sau lưng khiến gương mặt chỉ còn là những đường cắt sắc lạnh, tối om, không thể đọc được biểu cảm

là đôi mắt đó, vẫn là gương mặt đó

Keonho

không chỉ là chỉ huy của Yeopse mà còn là người Seonghyeon từng rất yêu

từng nắm tay đi qua cổng trường năm mười bảy tuổi, từng đứng dưới mưa chờ anh tan học

không có tiếng bước chân, không 1 tiếng động, chỉ đứng đó chờ đợi trong màn đêm tối, rõ ràng hắn đã biết Seonghyeon lẻn vào đây từ lâu, đã đợi ở đây từ rất lâu, từ trước khi Seonghyeon đặt chân lên thanh sắt đầu tiên.

Hai người nhìn nhau trong khoảng cách chưa đến một mét, Seonghyeon ở thế thấp hơn, lơ lửng giữa không trung, một tay bám vào thanh sắt, toàn bộ cơ thể đang ở tư thế bất lợi tuyệt đối không thể rút súng nhanh, không thể lùi hay lao lên mà không để lộ sơ hở, Keonho đứng trên cao, đôi chân vững chãi, hai tay buông thõng tự nhiên, không vũ khí trong tầm mắt.

"chào Seonghyeon" Keonho nói, giọng trầm và đều, từ từ vang lên trong đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch "lâu rồi không gặp"

Seonghyeon không đáp, tay còn lại của anh, tay đang buông thõng bên hông bắt đầu chuyển động, không một cơ mặt nào thay đổi để lộ ý định. Những ngón tay trượt về phía sau lưng, nơi súng lục đang nằm im trong bao da, sẵn sàng rít lên trong đêm. Chỉ cần anh bật người lên đủ nhanh, tìm đúng khoảng trống giữa các xương sườn, chỉ cần một giây.

"Đừng" Keonho khẽ nói tay giơ lên chĩa súng vào Seonghyeon.

Tiếng "phụt" vang lên gần như cùng lúc, quá nhanh, mũi kim thuốc an thần cắm thẳng vào phần vai sau lớp áo bảo hộ.

Thuốc bắt đầu ngấm ngay lập tức, cảm giác tê rần lan từ vai xuống cánh tay, cảm giác như cơ bắp đang bị ngắt kết nối khỏi hệ thần kinh từng milimet một. Seonghyeon không chấp nhận, tay còn lại vung lên không phải để rút súng nữa, vì đã quá muộn, anh cố bám vào mép sàn, để kéo toàn bộ cơ thể lên trong một động tác bột phát cuối cùng. Bàn tay chộp lấy bê tông, các ngón tay bấu chặt vào, cơ bắp co rút dồn toàn bộ sức lực vào một nhịp đẩy duy nhất nhưng lúc này ngón tay anh lần lượt tê rần, cơ bắp mất lực, thanh sắt cuối cùng mà tay anh vẫn bám vào, trượt khỏi lòng bàn tay đã mất cảm giác.

Trong một khắc, một tay Keonho chộp lấy vai áo Seonghyeon, lực giật mạnh đến mức cánh tay cùng bật ra tiếng khớp kêu khô khốc

rắc

Thuốc ngấm nhanh hơn khiến tầm nhìn nhòe dần, Keonho kéo Seonghyeon lên, cơ thể Seonghyeon nặng, vô lực, đang chống cự lại bằng trọng lượng của chính nó từ từ nhô lên khỏi miệng thang.

Rồi Seonghyeon nằm gục trên sàn bê tông tầng năm, hơi thở nông dần, mắt vẫn mở nhưng không còn nhìn thấy gì rõ nữa, chỉ còn những mảng sáng tối lẫn vào nhau, anh cảm nhận được bàn tay Keonho lục soát người mình, lấy đi súng, lấy đi dao, lấy đi lựu đạn. Lấy đi từng thứ vũ khí một cách chậm rãi.

Và rồi, trước khi bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, Seonghyeon nghe thấy giọng nói ấy lần cuối: "ngủ ngon nhé, sean"


Anh mở mắt.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu thẳng xuống trần nhà bê tông, một thứ ánh sáng không mang hơi ấm, không chút thương xót, chiếu thẳng vào võng mạc khiến anh phải nheo mắt lại, nhưng mí mắt không thể khép chặt vì cơn đau đầu và cảm giác buồn nôn đang dâng lên từ dạ dày. Hai tay anh bị kéo căng ngang sang hai bên, cổ tay và cổ chân bị khóa vào thanh kim loại gắn trên tường bằng những chiếc còng tay lạnh ngắt. 

Cổ họng khô rát, khô đến mức lưỡi như dính chặt vào vòm miệng, từng hơi thở nông và gấp gáp chỉ càng khiến cổ họng như bị ai cào bằng mảnh giấy nhám và anh còn thậm chí không thể nuốt nước bọt vì chẳng còn gì để nuốt, chỉ có cảm giác bỏng rát lan từ cuống họng xuống tận lồng ngực. Mất vài giây để thị giác anh ổn định, để những vệt sáng loang lổ trước mắt dần tan biến, để đồng tử co lại vừa đủ để phân biệt được đâu là bóng tối, đâu là ánh sáng đâu là thực tại đang hiện ra trước mắt.

Căn phòng hẹp với những bức tường xám lạnh và hoàn toàn không có cửa sổ, khiến không khí bị nén lại trong một khoảng không không lối thoát. Một chiếc bàn kim loại đặt sát bên phải, trên đó bày ra dây xích, còng tay, dao kéo, kìm, những ống tiêm đủ kích cỡ và một khay thép còn loáng nước. Không cần phải chạm vào cũng đủ biết chúng được dùng để làm gì.

Ánh mắt anh quét một vòng quanh căn phòng thêm lần nữa rồi chợt dừng lại. Có người đang ngồi trong góc phòng. Không 1 tiếng động, chỉ đơn giản là người đó đã ở đó từ trước khi anh tỉnh lại. Nếu yếu vía hơn một chút, có lẽ anh đã vì hết hồn mà ngất.

Keonho

Hắn không còn mặc bộ đồ tác chiến đen kín người như đêm qua, không giáp bảo hộ, không găng tay, mà thay vào đó là một chiếc áo ba lỗ màu xám nhạt để lộ bắp tay rắn chắc cùng vài vết sẹo cũ kéo dài từ vai xuống gần khuỷu, sweatpants tối màu và đôi dép trong nhà, trông như vừa bước ra khỏi phòng ngủ chứ không phải đang ở trong một phòng giam chuẩn bị tra tấn tù nhân. Tuy vậy, khẩu súng vẫn nằm ngay bên hông.

Keonho ngồi trên chiếc ghế kim loại, lưng dựa vào tường, khuỷu tay đặt trên đầu gối hai bàn tay đan vào nhau.  Hắn ta chăm chú quan sát, không chớp mắt, không nói một lời và với chính sự im lặng ấy mới khiến căn phòng trở nên ghê rợn hơn bất kỳ món dụng cụ nào trên bàn. Keonho đứng lên chậm rãi, ánh đèn hắt bóng anh đổ dài trên nền xi măng rồi kéo cả cái bóng ấy phủ lên người Seonghyeon.

"mười năm không gặp rồi nhỉ Seonghyeon" anh nói, giọng trầm hơn trước, dày hơn và không còn chút non trẻ nào của thời cấp ba.

Seonghyeon không trả lời, không phải vì không muốn mà vì cổ họng anh đã khô rát đến cực điểm nói một từ cũng thấy xé.

Keonho bước lại gần từng bước một, khoảng cách giữa họ thu hẹp dần cho đến khi Seonghyeon có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt hắn, sống mũi cao hơn, quai hàm góc cạnh hơn và một vết sẹo nhỏ nơi khóe môi mà ngày xưa chưa từng có.

"Okyu, bất ngờ thật đấy" 

Thật ra hắn đã biết rõ Seonghyeon thuộc về Okyu từ lâu. Trong những lần tuần tra ngoài vùng đất chết, không thể tránh khỏi việc họ từng chạm mặt nhau từ xa, có lần Keonho đứng cách chưa đầy năm mươi mét và nhìn thấy Seonghyeon bóp cò, một con bán zom quỳ xuống giữa bãi đỗ xe siêu thị đổ nát, miệng lắp bắp cầu xin với giọng vẫn còn nguyên nhân tính nhưng tiếng súng vang lên và đầu nó nổ tung trước khi câu nói kịp dứt, Seonghyeon không chần chừ lấy thêm một giây. Đêm đó Keonho đã hiểu rằng người hắn từng yêu không thể nào như trước được nữa, họ đã chọn hai hướng đi khác nhau.

Từ đây có thể thấy rõ vì sao 2 căn cứ điểm trong cùng 1 thế giới lại khác nhau đến vậy

CĂN CỨ OKYU
Tọa lạc trên nền một căn cứ quân sự cũ phía bắc Seoul, nơi từng là tuyến phòng thủ đầu tiên trước làn sóng tấn công từ phía Bắc.

Các đội tuần tra cơ động liên tục quét sạch khu vực, xác của chúng được chất thành đống ở phía đông nam căn cứ, đốt cháy mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, mùi khét của thịt thối và xương cháy đã trở thành mùi hương quen thuộc đến mức trẻ con ở đây không còn thấy buồn nôn nữa.

Luật lệ chỉ có một nguyên tắc tối cao: Không chấp nhận rủi ro

ở đây không có khái niệm "có thể cứu"
không "chờ xem" hay có "cơ hội thứ hai"

nếu có nghi ngờ nhiễm virus, xử lý ngay. Không cần xét nghiệm hay theo dõi. Chỉ cần một vết cắn, một giọt máu dính vào vết thương hở, một cơn ho kéo dài bất thường, BẮN

 hoặc nếu ai đó có biểu hiện bất thường, xử lý ngay. Mất tập trung khi làm việc, nói chuyện một mình, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Bất kỳ dấu hiệu nào khác với "bình thường" đều có thể là giai đoạn đầu của sự chuyển đổi.

CĂN CỨ YEOPSE
Tọa lạc trên nền một khu công nghiệp cũ gần Busan, nơi từng là tổ hợp sản xuất linh kiện điện tử và hóa chất. Giờ đây, những dây chuyền sản xuất đã được tháo dỡ thay vào đó là hệ thống lọc không khí và phòng thí nghiệm sinh học.

Năm đầu tiên sau đại dịch, một đội trinh sát của Yeopse phát hiện điều bất thường: Có những người bị nhiễm nhưng không hoàn toàn mất ý thức, tim đập chậm, da tái, thị lực thay đổi nhưng họ vẫn nhớ rất rõ tên của mình.

Những người này sẽ được gọi là "bán Zom": Không phải con người nhưng hông hoàn toàn là zombie. Ngoài ra, thỉnh thoảng xuất hiện những cá thể zombie không tấn công con người nếu không bị kích động. Chúng đi lang thang giữa đống đổ nát như những bóng ma vô hồn. Nhìn chằm chằm vào khoảng không, không săn mồi cũng không chạy tán loạn la hét.

Okyu gọi đó là mối nguy tiềm ẩn nhưng Yeopse gọi đó là bằng chứng rằng virus chưa phải là dấu chấm hết.

Thay vì tiêu diệt, Yeopse thu thập và nghiên cứu, họ bảo vệ những người miễn nhiễm, những người có thể sống chung với virus mà không biến đổi. Họ tìm cách hiểu virus, không phải để tiêu diệt nó mà để học cách chung sống với nó.

Trong mắt Okyu, Yeopse không phải là một căn cứ sống sót, đó là một quả bom sinh học khổng lồ, được ngụy trang bằng lòng thương hại. Mỗi bán zom họ cứu về là một mầm bệnh tiềm tàng, mỗi nghiên cứu họ thực hiện là một canh bạc với tử thần.

Họ tin rằng một ngày nào đó một trong những bán zom sẽ mất kiểm soát, một vết cắn và toàn bộ Yeopse sẽ sụp đổ trong vòng 48 giờ. Khi đó, không chỉ người của Yeopse chết, mà cả khu vực phía Nam sẽ bị nhiễm và Okyu nếu không kịp chuẩn bị sẽ là tiếp theo.

Trong mắt Yeopse, Okyu không phải là một pháo đài kiên cố, đó là một nhà tù lớn, nơi con người tự nhốt mình trong nỗi sợ và đánh đổi nhân tính lấy sự an toàn tạm bợ.

Họ giết người trước khi người đó kịp chứng minh mình vô tội, treo xác kẻ phản bội lên cổng để làm gương, dạy trẻ con rằng thế giới chỉ có hai loại: người và zombie.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co