Truyen3h.Co

keonhyeon | đột nhập

2

sheeeep

"Okyu liều thật" Keonho dừng lại cách chưa đầy một sải tay

"gửi một người vào sâu thế này"

"sao vừa hảo lại có một thằng còn liều hơn cả okyu nhỉ"

Seonghyeon ngẩng đầu nhìn anh mà không né tránh. Dù cổ tay bị siết chặt và vai đau buốt, anh vẫn giữ ánh mắt thẳng, hai người giờ đứng ở hai đầu chiến tuyến, quá khứ thì đã chia tay từ lâu vì bất đồng quan điểm và giờ gặp lại trong hoàn cảnh này, đúng là ông trời biết cách trêu ngươi.

"nói đi cũng phải nói lại, nếu đổi lại phía Yeopse là kẻ lẻn vào, chắc đầu rơi từ lúc nào rồi chứ không ở đây nói chuyện thế này được đâu seonghyeon ha"

Keonho hạ giọng, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt anh và hỏi rằng ngoài anh ra còn ai lẻn vào nữa, Seonghyeon vẫn im lặng, không khiêu khích cũng không cầu xin, chỉ nhìn thẳng như thể những chiếc còng kia không có nghĩa lý gì và như thể những gì giữa họ chưa từng tồn tại.

Keonho nghiêng đầu, ánh mắt lướt chậm rãi trên gương mặt Seonghyeon như đang đọc lại một cuốn sách cũ. Ánh đèn trắng chói chang từ trần nhà hắt xuống, đổ bóng sắc lạnh lên sống mũi thẳng tắp của anh, môi Seonghyeon nứt nẻ vì mất nước, có một vệt máu khô ở khóe. Keonho nhìn thấy, hắn đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào cằm Seonghyeon, không phải hành động vuốt ve, hắn nắm lấy, bóp nhẹ để nâng mặt anh lên cao hơn, ép anh phải đối diện hoàn toàn với ánh nhìn của mình, da thịt ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo của xiềng xích nơi cổ tay Seonghyeon.

"tôi hỏi lại lần cuối" Keonho nói, hơi thở phả nhẹ lên môi Seonghyeon, mang theo mùi bạc hà thanh mát của kem đánh răng, một thứ xa xỉ giữa thời tận thế này.

"còn ai vào với em không?"

Seonghyeon cảm nhận rõ năm ngón tay ghì chặt trên xương hàm mình, hơi ấm từ lòng bàn tay Keonho phả vào làn da lạnh cóng của anh, tạo nên một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đến đau nhói, nhưng Seonghyeon vẫn không nói, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Keonho, đôi mắt ấy, giờ đây đã mất đi vẻ trong trẻo của tuổi mười bảy để thay bằng một tầng lớp dày đặc, khó đoán.

Rồi Keonho buông tay, hắn lùi lại một bước, khoảng cách được nới rộng, bầu không khí loãng ra đôi chút, hắn quay người về phía bàn kim loại, lưng phơi bày trước mặt Seonghyeon một cách trần trụi, đầy khiêu khích, ngón tay lướt qua dao, qua kìm, qua những ống tiêm, đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt kéo lạnh tanh, lướt qua những chiếc kìm, rồi dừng lại trên một ống tiêm đã được rút sẵn chất lỏng trong suốt.

"em cứng đầu thật" Keonho nói, giọng trầm xuống, không quay lại "ngày xưa cũng vậy"

hắn cầm ống tiêm lên, xoay nhẹ trong tay dưới ánh đèn, chất lỏng trong suốt phản chiếu thứ ánh sáng chết chóc

"nhưng ngày xưa, em cứng đầu với tôi vì chuyện tương lai"

hắn quay người, ống tiêm vẫn trên tay "bây giờ thì sao? em cứng đầu để bảo vệ tụi nó, cái lũ khốn nạn sai em đi tìm đường chết?"

Seonghyeon im lặng nhìn ống tiêm, đầu óc anh nhanh chóng xoay chuyển, nếu là chất kích thích, anh sẽ không thể chịu được lâu, nếu là chất độc, tên này đã không tốn công bắt sống anh. Có lẽ là cái trước mắt là thuốc thật, nhưng là thuốc gì thì chưa biết được.

"nhìn tôi này"

giọng Keonho vang lên sắc lạnh

seonghyeon ngước mắt lên

Keonho đã đứng rất gần, tay trái cầm ống tiêm, tay phải luồn vào mái tóc rối bù của Seonghyeon, nắm lấy một lọn tóc ở gáy, kéo nhẹ để đầu anh ngửa ra sau, để lộ trọn vẹn yết hầu đang chuyển động.

mềm mại gần gũi và đau đớn

Seonghyeon nhắm mắt, hành động đó khiến bàn tay trong tóc anh siết chặt hơn một chút, anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Keonho phả vào sát bên tai.

"mở mắt ra" Keonho thì thầm "nhìn tôi mà chịu đựng seonghyeon, em từng mạnh mẽ lắm cơ mà"

Seonghyeon mở mắt, ánh mắt anh giao chiến với Keonho không né tránh theo lời hắn yêu cầu

Keonho nhìn anh

rồi hắn đặt ống tiêm xuống

bàn tay hắn lướt lại qua mặt bàn đầy dụng cụ, lần này không còn chậm rãi như trước, ngón tay dừng trên cán dao găm chiến thuật, lưỡi đen, mũi nhọn hoắt.

Hắn cầm nó lên

nhẹ nhàng vuốt ve

rồi quay người, bước lại gần Seonghyeon, từng bước chậm rãi, có chủ đích.

Lưỡi dao lạnh ngắt áp vào má Seonghyeon lướt nhẹ qua, từ xương gò má xuống dưới cằm, dọc theo đường quai hàm, lưỡi dao dừng lại dưới cằm, hơi ấn nhẹ vào da rồi Keonho đột ngột rút tay về, con dao bị ném mạnh xuống bàn, tiếng kim loại va vào kim loại vang lên chói tai trong căn phòng nhỏ.

Seonghyeon khẽ nheo mắt, không hiểu nãy giờ hắn đang làm cái quái gì.

Cơ thể hắn gần như áp sát vào Seonghyeon rồi hai tay hắn đưa xuống vòng qua eo Seonghyeon nắm lấy. Hành động đột ngột này làm cơ thể Seonghyeon cứng ngắc, phản ứng đầu tiên sau tất cả những gì đã xảy ra, cơ bắp anh căng lên dưới bàn tay Keonho như một sợi dây đàn sắp đứt phụt.

"Keonho!!!" giọng Seonghyeon khàn đặc, lần đầu tiên có chút dao động

Hắn cúi đầu xuống gương mặt vùi vào hõm cổ Seonghyeon, hơi thở nóng hổi phả lên làn da vẫn còn vương mùi mồ hôi và bụi đường, mũi hắn áp sát vào chỗ lõm dưới quai hàm, nơi nhịp đập động mạch đang đập rộn ràng.

da kề da ấm áp thân mật

Lồng ngực Keonho áp sát vào ngực Seonghyeon, tay hắn siết chặt eo anh, Keonho nhắm mắt lại rồi thì thầm:

"anh nhớ em chết mất"

"seonghyeon à"

"anh nhớ em chết mất, Seonghyeon à, mười năm nay, ngày nào anh cũng nhớ em"

"seonghyeon à"

Hơi thở hắn run lên nơi hõm cổ anh, Seonghyeon chưa dám nhúc nhích hay phản kháng, cho cậu quay về nghìn lần cậu cũng không thể nào dự trước được chuyện như này sẽ xảy ra: cậu không thể nào tưởng tượng được cảnh thay vì bị tra tấn tàn bạo 100 lần thì cậu lại được kẻ đầu xỏ ôm ấp gần gũi thế này.

Rồi cơn tức giận bùng lên

anh vùng vẫy.

"mày thả tao ra!"

cổ tay bị xiềng xích cào xước, nhưng anh vẫn giãy giụa

"mười năm nhớ? mày sủa cái đéo gì đấy?!"

"bỏ tay mày ra nhanh lên!!!!!!!!!"

càng nói keonho càng siết chặt hơn

"seonghyeon à"

"CÂM MỒM! mày đừng có kêu tên tao!"

Seonghyeon nghiến răng

"tao nói mày có nghe không, bỏ tao ra mau lên"

miệng toàn lời chửi mắng nhưng mắt anh đã đỏ hoe

"10 năm qua mày ở chỗ đéo nào???? mày có biết tao sống như thế nào không?? tao đã sợ đến mức nào mày biết không? mày có từng đi kiếm tao chưa???"

"bây giờ mày ôm tao, nói nhớ tao?!"

"MÁ MÀY MÀY BỊ NỨNG À"

"BỎ RA"

Keonho ngẩng đầu lên, mắt hắn cũng đỏ

"anh đã tìm!" hắn gằn giọng

"ba năm đầu anh tìm em khắp nơi, anh về nhà em về quê của em, không tìm được một cái gì cả"

"tới khi anh thấy em ngoài vùng đất chết"

giọng hắn nhỏ dần theo từng câu

"em đã gia nhập Oksu rồi, anh nhìn em bắn con bán zom không chần chừ, mắt em không có cảm xúc gì hết, anh biết em không còn là Seonghyeon của anh nữa"

Seonghyeon im lặng

cơ thể anh ngừng vùng vẫy nhưng vẫn căng cứng trong vòng tay Keonho, lồng ngực anh phập phồng chậm lại, hơi thở vẫn khàn khàn, cổ họng đã khô giờ còn rát hơn vì la lối om sòm.

Keonho cảm nhận được điều đó.

Hắn hơi lùi đầu ra một chút, nhìn xuống gương mặt Seonghyeon, ánh mắt Keonho dừng lại ở đôi môi khô nứt của Seonghyeon.

hắn cúi đầu xuống

nụ hôn rơi xuống môi Seonghyeon

nhưng chỉ vừa chạm đúng được một khoảnh khắc

Seonghyeon lập tức phản ứng, đầu né tránh một bên.

Seonghyeon thở gấp, mắt bốc lửa
"thằng chó, mày bị điên HẢ?????"

"em không khát à?" hắn bình thản hỏi

Seonghyeon trừng hắn "cái gì?"

"anh đang giúp em đỡ khát"

một giây im lặng trôi qua

"Đ- M- Khát thì mày đi kiếm nước cho tao uống chứ mày chọt cái mỏ mày vô làm đéo gì?!!!!"

Keonho nhướng mày nhìn anh, ánh mắt hắn lướt qua đôi môi khô nứt kia một lần nữa, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon.

"anh tưởng em thích cách đó hơn"

Seonghyeon suýt nữa bật chửi thêm

Quay trở về hiện tại...

Sau khi bị cắn chảy máu môi, Keonho vẫn muốn thử lại thêm một lần nữa

nhưng kết quả vẫn vậy

răng Seonghyeon chặn lại, không cho hắn tiến thêm dù chỉ nửa centimet.

Hắn luyến tiếc rời khỏi môi Seonghyeon, dù vẫn còn vương vấn hương vị máu và hơi thở nóng hổi vừa va chạm giữa hai bờ môi, bàn tay đang giữ cằm anh siết lại một chút, không biết đã là lần thứ mấy trong tối nay. Hắn bóp cằm Seonghyeon, đẩy gương mặt anh nghiêng sang một bên, cổ áo trượt xuống một chút, lộ ra cần cổ trắng nhợt dưới ánh đèn lạnh, làn da mỏng có thể thấy những đường gân xanh nhạt chạy dọc dưới bề mặt, phập phồng theo từng nhịp đập của động mạch cảnh.
Mắt hắn tối sầm lại, đồng tử giãn ra, hắn cúi đầu xuống, môi hắn chạm vào cổ Seonghyeon thay vì môi, một điểm chạm ấm áp trên làn da lạnh giá, mềm mại, hơi thở nóng hổi phà vào làn da lạnh, từng đợt từng đợt như nhịp sóng, khiến những sợi lông tơ nhỏ trên cổ Seonghyeon dựng đứng lên theo bản năng. Seonghyeon lần nữa giật mình, cơ thể lại căng lên theo bản năng vì hơi ấm ẩm ướt từ môi Keonho đang áp vào cổ mình, hắn áp môi vào da anh hôn xuống, bàn tay hắn vẫn giữ cằm Seonghyeon, ngón cái tì nhẹ dưới xương hàm, ép đầu anh nghiêng sang để cổ lộ ra hoàn toàn để không một phân da thịt nào trên mảng cổ dài thanh mảnh đó thoát khỏi sự chiếm hữu của hắn.

Chỉ trong vài giây, trên làn da nhạt màu ấy đã hiện lên hai, ba vết hôn đỏ sẫm, những đốm đỏ rực rỡ trên nền trắng bệch. Seonghyeon cắn răng, răng nghiến chặt làm thái dương giật nhẹ, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cổ họng anh khẽ rung lên khi cố suy nghĩ thốt ra một tiếng chửi, một rung động nhỏ không thể che giấu, truyền thẳng lên làn da nơi Keonho vừa đặt môi. Lưỡi Keonho lướt qua một vết hôn vừa để lại rồi chậm rãi di chuyển lên trên, lưỡi hắn lướt dọc trên cổ Seonghyeon, từ hõm cổ lên dần, chậm rãi, từ tốn, như một kẻ đang thưởng thức từng milimet da thịt.

Đến chỗ trái cổ đang run nhẹ theo từng nhịp thở của Seonghyeon nơi chỉ cần ấn mạnh một chút thôi cũng có thể khiến một người ngất đi, nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể con người, hắn dừng lại ở đó, lưỡi hắn lướt qua, một lần, chậm rãi ướt át từ dưới lên trên, rồi thêm một lần nữa, vòng tròn nhỏ quanh điểm nhạy cảm nhất.

Cơ thể Seonghyeon khẽ giật nhẹ trong xiềng khóa, cổ họng anh rung lên rõ rệt dưới đầu lưỡi hắn, từng nhịp rung nhỏ truyền qua lớp da mỏng, nhịp tim đập mạnh đến mức Keonho có thể cảm nhận được qua đầu lưỡi, qua môi, qua từng tế bào đang tiếp xúc với cơ thể Seonghyeon. Seonghyeon hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh đèn trắng lạnh, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhưng cơn đau không thể kéo anh khỏi cảm giác đang lan tỏa từ nơi cổ, nơi Keonho vẫn đang dừng lại, vẫn đang đặt môi trên da thịt anh, vẫn đang thở đều đều vì hắn có cả đêm để làm điều này.

Thấy Seonghyeon run lên khe khẽ như vậy, Keonho chậm rãi dời ra một chút, ánh mắt nhìn a anh liền dịu đi rõ rệt, hơi thở của cả hai vẫn còn gấp sau những giằng co vừa rồi, Seonghyeon tranh thủ hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đó của Keonho, một ánh nhìn quen thuộc đáng ghét, là ánh nhìn vừa mềm mại vừa chiếm hữu.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Seonghyeon chợt lóe lên một ý nghĩ, anh hạ giọng xuống, giọng nói không còn gay gắt như lúc nãy nữa mà mềm đã đi, nài nỉ: "Keonho... mở khóa cho tao được không?"

bàn tay bị khóa sau lưng cử động nhẹ, dây khóa kim loại cọ vào cổ tay phát ra tiếng lách cách khó chịu "tê tay tê chân tao rồi, khó chịu chết đi được"

Keonho khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang ngay bên tai anh, hắn nhấc tay nâng cằm Seonghyeon lên, nhìn thẳng vào mắt anh như đang xem trò vui nào đó được bày ra sẵn trước mặt

"Không được đâu Seonghyeon à" hắn nói chậm rãi, giọng vẫn mang chút trêu chọc quen thuộc, "thả cho em ra để em giết anh hả?"

Seonghyeon nghiến răng, nhịn xuống vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, anh tiếp tục thuyết phục, từng câu từng chữ đều có vẻ hợp lý: đây là địa bàn của Keonho, xung quanh đều là người của hắn, hơn nữa nãy giờ Seonghyeon bị trói trong một tư thế quá lâu, tay chân tê dại đến mức đứng còn chưa chắc vững, nói gì đến chuyện đánh nhau.

"có thả tao ra thì tao cũng không chạy được đâu" Seonghyeon nói, giọng cố ý hạ thấp hơn một chút "ở đây canh gác kín như vậy tao chạy kiểu gì?"

anh còn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, lắc nhẹ cổ tay bị khóa, rồi ngẩng lên nhìn Keonho với ánh mắt đầy tính toán cố tỏ ra vô hại: "mở ra đi, tao hứa là tao sẽ ngoan mà"

giọng anh khàn đi sau trận chiến vừa rồi, trong đó lại có cái điệu bộ ngang ngược pha chút nũng nịu mà ngày xưa Keonho từng không thể cưỡng lại.

Keonho im lặng nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt hắn hơi nheo lại, rõ ràng là không hề tin lấy một chữ, bởi vì hắn biết Seonghyeon hơn bất kỳ ai, biết cái vẻ ngoan ngoãn này chỉ là lớp ngụy trang hoàn hảo bên ngoài, nhưng cũng vì không tin, hắn lại càng tò mò muốn xem Seonghyeon có thể làm được gì, muốn nhìn thấy tia sáng bất khuất trong đôi mắt đó bùng lên một lần nữa, muốn thử xem ranh giới của sự tin tưởng và sự phản bội giữa hai người còn có thể kéo dài đến đâu. Khóe môi Keonho cong lên thành một nụ cười mơ hồ như mỉa mai chính mình, như thách thức Seonghyeon, hắn đưa tay nhập mã trên bảng điều khiển bên cạnh, từng ngón tay nhấn xuống những con số với tốc độ chậm rãi, cố tình kéo dài khoảnh khắc này.

Một tiếng "tách" vang lên, rồi thêm vài tiếng nữa nối tiếp, bốn chiếc khóa đồng loạt bật ra, còng sắt mở tung, xiềng xích rơi xuống sàn với âm thanh lạch cạch chói tai, giải phóng hoàn toàn tay chân Seonghyeon khỏi sự kìm kẹp của kim loại. Ngay khoảnh khắc tay chân được giải phóng, Seonghyeon không do dự một giây nào, lập tức lao tới như một mũi tên vừa thoát khỏi dây cung, cơ bắp co rút, bàn chân đạp mạnh xuống nền xi măng để tạo lực, toàn bộ cơ thể bật lên trong chuyển động đã được tính toán từ trước.

Nắm đấm của anh vung thẳng về phía Keonho với toàn bộ lực, xoáy theo một đường cong hoàn hảo, nhắm chính xác vào góc hàm của hắn. Nhưng Keonho phải làm Seonghyeon thất vọng rồi. Hắn chặn cú đấm đó dễ dàng, cổ tay giữ lấy cổ tay Seonghyeon trong một đòn khóa nhanh, thân người nghiêng đi tránh cú đá tiếp theo chỉ trong tích tắc, lưỡi dao không khí lướt qua sát người hắn. Hai người lập tức quấn vào nhau trong một trận đánh hỗn loạn, không còn là thứ võ thuật đường phố ngày xưa họ từng tập cùng nhau, từng đấu với nhau trong những buổi chiều mưa sau giờ học mà là những đòn thế được huấn luyện bài bản.

Dù vừa bị tiêm thuốc mê trước đó và bị trói lâu đến tê cứng, thể lực của Seonghyeon rất đáng kinh ngạc, từng cú đấm đều dứt khoát và mạnh đến mức không hề có ý nương tay, từng cú đá đều nhắm vào những điểm hiểm yếu nhất trên cơ thể Keonho, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ anh thực sự muốn giết hắn.

Keonho cũng không hề nương tay, hắn đỡ đòn, phản đòn, khóa tay Seonghyeon trong những động tác dứt khoát nhưng có một sự kiềm chế vô hình, hắn chỉ muốn khống chế chứ không muốn làm tổn thương vào người này. Tiếng va chạm của cơ thể, tiếng thở gấp và tiếng đồ vật rơi vỡ vang khắp căn phòng nhỏ, cái bàn gần đó bị hất lệch, vài con dao và dụng cụ kim loại rơi lăn xuống sàn, lăn vào những góc tối, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo lên nền xi măng xám xịt.

Hai người giằng co qua lại một lúc lâu, mồ hôi bắt đầu thấm đẫm áo, hơi thở ngày càng nặng nhọc, cho đến khi Keonho tìm được một khoảnh khắc sơ hở chỉ một giây rất ngắn khi Seonghyeon mất thăng bằng sau một cú đá hụt. Hắn tung một cú đấm thẳng vào bụng Seonghyeon, cú đánh khiến Seonghyeon khựng lại, toàn bộ không khí trong phổi bị đẩy ra ngoài trong một tiếng nghẹn đau đớn, mắt anh mở to trong giây lát vì cơn đau lan tỏa khắp bụng. Keonho lập tức tận dụng cơ hội đó, vòng tay kẹp chặt lấy thân người anh từ phía sau, cánh tay rắn chắc siết chặt quanh eo và ngực Seonghyeon, cố định cậu trong vòng tay mình.

Nhưng Seonghyeon nghiến răng chịu đau, mồ hôi lấm tấm trên trán, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể đẩy mạnh hắn ra, một cú hất bằng cả trọng lượng và sức bật của chân khiến Keonho không kịp trụ vững. Keonho bị lực đó hất ngã xuống sàn, lưng đập mạnh vào nền xi măng lạnh, một tiếng động nặng nề vang lên trong không gian.

Ngay khi hắn còn chưa kịp đứng dậy, chưa kịp lấy lại hơi thở sau cú ngã, Seonghyeon đã chộp lấy con dao sắc nghiên nằm trên mép bàn,lưỡi thép dài khoảng hai mươi phân, sáng loáng dưới ánh đèn rồi lao tới, đè Keonho xuống sàn bằng toàn bộ trọng lượng cơ thể. Lưỡi dao giơ cao, ánh thép lạnh lóe lên ngay trên đầu hắn, chỉ còn cách mặt Keonho chưa đầy ba mươi phân, một nhát đâm có thể kết thúc mọi thứ.

nhưng bàn tay Seonghyeon chợt khựng lại một nhịp, lơ lửng trên không trung

Ánh mắt anh nhìn xuống gương mặt quen thuộc dưới thân mình, cái nhìn ấy quét qua từng đường nét: sống mũi cao, quai hàm góc cạnh, vết sẹo nhỏ bên khóe môi, đôi mắt đen láy đang nhìn thẳng lên cậu không một chút sợ hãi, chỉ có sự chờ đợi, hắn đã biết trước kết quả. Hơi thở Seonghyeon nặng nề, từng nhịp thở dồn dập phả xuống gương mặt Keonho, ngực anh phập phồng, mồ hôi từ trán chảy xuống, nhỏ giọt lên má hắn.

Cuối cùng, anh vẫn không thể hạ dao xuống. Keonho nhìn thấy rõ sự chần chừ đó, thấy rõ trong mắt Seonghyeon cuộc chiến giữa nhiệm vụ và những gì còn sót lại, giữa lý trí và trái tim, giữa hận thù và thứ tình cảm mười năm không thể xóa nhòa. Hắn thở ra một hơi dài sau trận đánh một hơi thở vừa nhẹ nhõm, vừa cam chịu, vừa biết ơn, hai tay đặt lên eo Seonghyeon đang quỳ hai bên người mình, lòng bàn tay ấm áp áp vào làn da nóng hổi vì vận động, giọng khàn khàn gọi:

"seonghyeon à..."

Lại gọi tên anh, cái cách hắn gọi tên anh không phải giọng điệu của kẻ thù đang bị đè dưới dao, không phải giọng của chỉ huy phe đối địch, đây là giọng của người ngày xưa từng gọi anh trong những buổi chiều tan học, từng thì thầm tên anh trong bóng tối, từng ôm anh và nói những lời yêu thương dưới trời mùa đông tuyết giá rét.

Seonghyeon lập tức cau mày, ánh mắt dao động thoáng qua rồi thay bằng vẻ bực dọc, mắng ngay:

"mẹ mày, đã bảo đừng gọi tên bố kiểu đó" giọng anh không còn cứng rắn như ban đầu, có một sự nhỏ nhẹ ở cuối câu chính cậu cũng không kiểm soát được

Ngay lúc anh còn đang mất tập trung vì cảm xúc hỗn độn trong lòng, Keonho đột ngột dùng lực đẩy mạnh từ dưới lên, cơ bụng co rút, tay giữ chặt eo Seonghyeon, xoay người trong chớp mắt, thân người Seonghyeon mất thăng bằng ngã xuống sàn, con dao rơi khỏi tay, lạch cạch sang một bên, lưỡi thép loang loáng dưới ánh đèn, Keonho nhanh chóng lật người dậy, vị trí hai người lập tức đảo ngược, hắn ở trên, Seonghyeon ở dưới, hai cơ thể áp sát vào nhau trên nền xi măng lạnh buốt. Hắn chống một tay xuống sàn để giữ thăng bằng, cánh tay căng cứng vì phải chống đỡ trọng lượng, tay còn lại đưa lên lau đi giọt mồ hôi trên trán Seonghyeon một cử chỉ dịu dàng, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc theo gương mặt anh, từ thái dương xuống xương gò má, xuống đến cằm, ngón tay lướt qua làn da nóng hổi vì vận động.

Seonghyeon thở gấp, ngực phập phồng dưới thân Keonho, từng nhịp thở đều đặn nhưng nhanh, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính vào trán, mắt cậu nhìn thẳng lên Keonho với ánh nhìn phức tạp, vừa tức giận vừa mệt mỏi và vừa mong chờ điều gì đó.

Keonho nhìn anh một lúc lâu sau đó hắn cúi xuống. Lần này, nụ hôn chạm vào môi Seonghyeon trọn vẹn, không phải cái chạm vội vàng hay cưỡng ép như trước, không còn bị cắn trả hay né tránh, môi hắn áp lên môi anh một cái chạm e dè, khác hẳn với sự dứt khoát và mạnh mẽ Keonho vẫn thể hiện suốt đêm nay. Đôi môi anh khô và hơi nứt, nhưng vẫn mềm hơn Keonho tưởng. Keonho khẽ nghiêng đầu, hắn kéo dài nụ hôn thêm, thêm nữa, muốn bù đắp cho mười năm xa cách từng giây trôi qua, môi hắn lướt nhẹ trên môi anh, cảm nhận hơi thở ấm áp phả qua kẽ môi, vị mồ hôi mằn mặn và một chút tanh của máu từ vết cắn trước đó.

Seonghyeon không chống cự nữa, cơ thể dưới thân hắn vốn căng cứng lại thả lỏng, bờ vai vốn gồng lên để chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất chùng xuống, những ngón tay vẫn còn vết máu từ trận đánh duỗi ra, nằm im trên nền xi măng lạnh. Chỉ vài giây sau, cậu thậm chí còn đáp lại, môi dưới của Seonghyeon cựa quậy rồi anh hơi hé môi, một chút thôi, đủ để Keonho cảm nhận được hơi thở của anh hòa vào hơi thở của mình, Keonho cảm nhận được trái tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đập vang lên trong màng nhĩ, có thể là do những cảm xúc dồn nén suốt mười năm cuối cùng cũng tìm được lối thoát, mười năm sống trong chiến tranh, mười năm nhìn nhau qua nòng súng, mười năm cố quên nhưng chưa bao giờ quên được, mười năm chất chứa trong lồng ngực những điều không thể nói ra.

Seonghyeon đã mệt rồi, cơ thể không còn sức kháng cự nữa, bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng từng phút giây này, muốn Keonho gọi tên mình, muốn Keonho hôn mình, ôm mình, giữ mình chặt hơn trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có sự hiện diện của cả hai.

Đầu lưỡi Keonho khẽ lướt qua đường viền môi Seonghyeon, dò dẫm, hỏi xin phép và Seonghyeon đáp lại bằng cách hé môi ra, cho phép lưỡi hắn tiến vào, đầu lưỡi Keonho nhẹ nhàng lướt qua lưỡi Seonghyeon, cảm nhận từng đường vân, từng độ ẩm, từng chút rung động truyền từ cơ thể này sang cơ thể kia.

"seonghyeon à"

Hai người vẫn thở dốc sau trận đánh, hơi thở nóng hòa lẫn vào nhau, mỗi lần Keonho thở ra, Seonghyeon hít vào, mỗi lần Seonghyeon thở ra, Keonho lại hít vào, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín giữa hai lá phổi đang đập rộn ràng, lồng ngực họ ép vào nhau qua lớp áo mỏng thấm đẫm mồ hôi, đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập qua lớp vải ướt của nhau.

Bàn tay Keonho vẫn đang đặt trên má Seonghyeon, ngón cái vuốt nhẹ xương gò má theo chuyển động của nụ hôn, như đang vuốt ve thứ quý giá nhất trên đời. Tay kia của hắn vẫn chống dưới sàn để giữ thăng bằng, nhưng các ngón tay đã bắt đầu thả lỏng, không còn gồng cứng như lúc mới lật thế. Và Seonghyeon, Seonghyeon của hắn đang ở dưới thân hắn, đang đáp lại nụ hôn của hắn, đang cho phép hắn chạm vào những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình.

vậy thì Keonho không còn nhẹ nhàng được nữa

Hắn đột ngột đẩy sâu hơn, mạnh bạo hơn, môi hắn ép chặt vào môi Seonghyeon đến mức đau, lưỡi không còn lướt nhẹ mà tấn công trực diện, đẩy vào khoang miệng anh với một sự chiếm hữu không thể nhầm lẫn. Cái cách hắn hôn không còn là hỏi xin phép nữa, mà là tuyên bố chủ quyền, là đòi lại những gì đã mất, là muốn nuốt trọn Seonghyeon vào trong người mình.

"seomghyeon à"

Bàn tay đang vuốt ve gò má Seonghyeon bỗng chụp lấy cả gương mặt anh, những ngón tay bấu chặt vào da thịt giữ chặt đầu anh để không thể trốn thoát khỏi nụ hôn này. Tay kia của Keonho rời khỏi sàn, chụp lấy eo Seonghyeon, kéo anh sát vào người hắn hơn nữa, hai cơ thể đè nhau đang nóng ran lên.

"seonghyeon kêu tên anh đi"

Seonghyeon khẽ rên lên trong cổ họng bị nuốt trọn ngay lập tức bởi nụ hôn của Keonho, anh không kịp chuẩn bị cho sự thay đổi này, không kịp điều chỉnh hơi thở và khi Keonho cắn nhẹ vào môi dưới của anh, kích thích toàn thân anh run lên

"Ưm...ưm keonho"

Tiếng rên bật ra khỏi cổ họng anh trước khi kịp kiểm soát, Keonho hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi anh trong một điệu nhảy ướt át và hỗn loạn. Hắn liếm lên vòm miệng Seonghyeon, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, nước bọt hòa lẫn với máu từ vết cắn cũ và vết cắn mới, chảy ra khóe môi hai người, Keonho càng hôn mạnh hơn, điên cuồng hơn, bàn tay trên eo Seonghyeon luồn xuống dưới lớp áo mỏng, chạm vào làn da nóng hổi thấm đẫm mồ hôi, những ngón tay thô ráp với vết chai sạn từ năm tháng cầm súng lướt trên lưng anh, móng tay cào nhẹ dọc sống lưng làm Seonghyeon cong người lên theo bản năng, ngực áp sát vào ngực Keonho.

"seonghyeon à"

Seonghyeon không còn là người đáp lại một cách thụ động nữa, ann cũng bắt đầu chiến đấu, lưỡi anh quấn lấy lưỡi Keonho, cạnh tranh không gian, đôi khi cắn nhẹ lại môi hắn để kích thích, để trả đũa, hai buông thỏng trên mặt sàn đã nhấc lên vòng qua cổ ôm Keonho kéo hắn sát vào.

Keonho đáp lại bằng một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, bàn tay trên mặt Seonghyeon luồn vào tóc anh, nắm lấy một lọn tóc ướt mồ hôi và kéo nhẹ để Seonghyeon phải ngửa đầu ra sau một chút, để lộ cổ họng đang rung lên vì hơi thở gấp gáp liên tục. Keonho không rời môi seonghyeon. Hắn theo sát, không cho phép bất kỳ khoảng cách nào xuất hiện, hắn hôn anh trong tư thế đó, cổ Seonghyeon ngửa ra, yết hầu chuyển động từng nhịp dưới làn da mỏng.

Cả căn phòng chỉ còn âm thanh của nụ hôn ướt át, tiếng môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở dốc, tiếng rên nhẹ bật ra từ cổ họng, tiếng cơ thể trần trụi áp vào nhau trên nền sàn lạnh buốt, những dụng cụ tra tấn vẫn nằm rải rác trên sàn, những chiếc còng sắt vẫn mở toang.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co