Truyen3h.Co

|keonhyeon| em nuôi

so0mjjsk

"ừm, sao thế? kẹo không thích à?"

"không phải, chỉ là máy này rõ là đắt..."

"chẳng mấy khi mua quà cho kẹo, nhận đi nhé"

"dạ...sau này em sẽ kiếm nhiều tiền để nuôi anh lúm"

"thôi. kẹo lo mình trước đi đã"

"kẹo nói thật mà!"

"rồi rồi. anh biết rồi"

"về thôi, hôm nay có khách đấy"

"anh với kẹo về dọn nhà nhé"

"anh lúm nghỉ ngơi đi. kẹo dọn cho"

"hai anh em mình cùng làm chứ"

"à dạ"

"à mà anh lúm, nếu kẹo đỗ cùng trường đại học anh"

"kẹo có được quà nữa hông"

"kẹo muốn quà gì"

"hmm...kẹo muốn đi chơi với anh lúm một ngày cuối tuần. chỉ có kẹo với anh lúm thôi"

"vậy thôi á?? có dễ quá không"

"kẹo chỉ cần vậy thôi ạ!!!"

"được thôi, anh sẽ nhớ"

.

trong bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ, mọi người đều phải cảm thán khi gặp keonho. nào là khen gia đình khéo chọn, khen cậu vừa giỏi, vừa đẹp trai lại vừa ngoan. cậu cũng chỉ biết cười xoà rồi cảm ơn mọi người, nhưng có lẽ lời khen mà cậu không muốn nhất đó là "trông seonghyeon và keonho cứ như anh em ruột".

câu nói ấy vang lên trong bữa ăn, keonho chỉ biết siết chặt đôi đũa trong tay. lúc đó, seonghyeon thản nhiên gắp miếng trứng vào bát keonho, rồi vui vẻ trả lời lại bác hàng xóm.

"vâng, keonho em ấy là em trai vàng của cháu mà ạ"

lại nữa, thêm một nhát dao nữa đâm vào tim keonho. lời nói này phát ra từ miệng anh còn đau lòng hơn cả. miếng trứng seonghyeon gắp cho keonho bỗng trở nên đắng ngắt. keonho thầm nghĩ, sự tử tế của gia đình đáng yêu này chính là rào cản lớn nhất ngăn cậu chạm tới anh.

hôm nay khách tới khá đông, vì vậy mà seonghyeon cũng không tránh khỏi việc phải đụng đến rượu. còn keonho, cậu ấy mới chỉ 17 tuổi nên không được uống. keonho nhìn seonghyeon mặt đỏ ửng, vẫn cứ liên tục cười nói vui vẻ với mọi người mà tuyệt nhiên chẳng mảy may đến mình. trong lòng lại có chút tủi thân.

"ah, cháu có điện thoại. cháu xin phép ạ"

cậu thấy anh ra ngoài, liền lén chạy đi theo. seonghyeon ngồi ở ghế đá ngoài vườn, tai nghe điện thoại, mắt nhìn trời sao. keonho đoán hình như người gọi đến là bạn của seonghyeon, cậu rón rén đứng sau bức tường nghe lén cuộc trò chuyện kia.

"nghe một chút thôi xong đi vậy..."

"alo?"

"dạo này khoẻ không seonghyeon?"

"tớ ổn, cậu thì sao? cuộc sống du học có khó khăn gì không?"

"mệt lắm seonghyeon ạ, nên tớ đã đặt vé máy bay để về chơi rồi"

"uây, thích nhỉ. có thời gian để gặp tớ không đấy"

"ahhh, cũng không biết nữa. khả năng dành thời gian cho người yêu là chủ yếu"

"bạn bè vứt đâu rồi"

"tớ sẽ sắp xếp thời gian mà"

"cơ mà, seonghyeon có người yêu chưa?"

"hình như số phận của người đẹp trai là phải độc thân ý jun ạ"

"vãi, còn độc thân á?? có cần tớ giới thiệu không?"

"tớ có mấy em trai, em gái"

"sao lại định giới thiệu em trai cho tớ. cậu dở à"

"với lại tớ thích ai đó trưởng thành một chút, kiểu lớn tuổi hơn. chứ mấy đứa nhỏ tuổi hơn, tớ thấy chẳng khác gì kẹo nhà tớ"

"chỉ muốn xoa đầu thôi, không muốn yêu đương"

keonho đột nhiên khựng lại, trong tay vốn dĩ vẫn cầm gói bánh để tranh thủ lúc anh nói chuyện xong sẽ ra tán ngẫu một chút. nhưng có vẻ không cần thiết nữa.

"không muốn yêu đương ạ..."

cậu nhìn bàn tay mình, cậu thấy bản thân mình vẫn chưa đủ lớn để che chở cho ai. ngay giây phút này, keonho bỗng thấy bản thân nhỏ bé đến lạ thường. hơn nữa, keonho thấy có vẻ seonghyeon là trai thẳng...

keonho lặng lẽ quay đi, chiếc bánh vứt toẹt vào thùng rác bên cạnh, cảm giác như chính mình cũng đang bị gạt bỏ. hôm nay là ngày vui của mọi người, nhưng sao keonho buồn quá. cậu đã đau lòng biết bao nhiêu lần trước lời nói của mọi người rồi.

"nhắc mới nhớ. keonho có khoẻ không?"

"em ấy khoẻ, vẫn nghịch giỏi lắm"

"không biết nhóc đấy có muốn yêu đương không nhỉ"

"này! không được nhé, tớ không cho"

"ơ, tại sao"

"...ừm..thì tại còn nhỏ, phải tập trung vào việc học chứ"

"cậu có biết em ấy mải chơi mà toàn bỏ bê việc học không"

"nhỡ đâu yêu vào lại thay đổi được thì sao"

"ah, không nói chuyện với cậu nữa. tớ nghỉ đây"

"ok, thế seonghyeon nghỉ ngơi nhé. khi nào tớ về nhớ đón nha"

"được thôi"

--tút tút

"haizz..nhóc con nít nôi, yêu đương cái gì chứ"

"buồn ngủ quá..."

mọi người dần rời bữa tiệc, người giúp việc cũng đã dọn dẹp gần như sạch sẽ. và bây giờ là lúc nghỉ ngơi, seonghyeon lê cái thân người mỏi nhừ và mắt nhắm tịt lên tầng. đôi mắt cố mở to để nhìn xung quanh, đầu óc như quay cuồng.

"kẹo này lại đi đâu rồi..ức"

.

"em không dám trách anh lúm tuyệt tình..."

"chỉ dám trách cuộc đời này cho em gặp được anh nhưng lại gán cho em cái mác là em trai của anh"

"kẹo thích anh lúm nhiều cực..."

--cốc cốc

"ai vậy ạ?"

"kẹo ơi..."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co