칠
"kẹo ơi..."
"gì vậy?? giọng anh lúm mà"
keonho gấp vội cuốn nhật kí rồi cất gọn. nhanh chóng bước xuống giường rồi mở cửa. cánh cửa vừa mở ra, cả thân người seonghyeon đổ rạp vào người cậu. keonho nhất thời cứng đờ, chỉ biết đỡ anh vào giường ngồi cho hẳn hoi.
"anh lúm...anh ổn không thế"
"sao anh lúm lại qua phòng kẹo??"
"anh buồn ngủ quá"
"nhưng mà anh muốn qua nói chuyện với kẹo chút"
nếu là chuyện tình cảm, thì xin anh đừng nói.
"kẹo nhớ anh jun không??? hồi bé anh hay dẫn kẹo đi chơi với cậu ấy ý"
"kẹo nhớ ạ"
"ừm, nãy cậu ấy gọi anh hỏi thăm sức khoẻ kẹo"
"vậy thôi ạ?"
"hỏi em có muốn yêu đương không nữa"
em có, em muốn, em khao khát được yêu. nhưng người đó phải là anh lúm.
"anh lúm trả lời sao ạ?"
"anh bảo kẹo còn nhỏ nè, còn phải học nữa"
"kẹo có nhỏ đâu!? kẹo lớn rồi mà"
"vậy là muốn yêu đương hửm"
"anh bảo cậu ấy giới thiệu cho kẹo vài em gái xinh xắn nhé"
"kẹo có muốn không?"
seonghyeon khoác vai keonho, đôi mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào mặt keonho. cậu thấy khó chịu mỗi khi anh nhắc đến chuyện tìm bạn gái, yêu người này người kia.
"anh lúm say rồi. về phòng đi ạ"
"ơ, em trai lớn biết đuổi anh đi rồi à"
"em không có. em chỉ sợ anh lúm ở đây lâu thêm chút nữa, thì sẽ có chuyện không hay xảy ra"
"là chuyện gì cơ?"
"không nói được ạ"
"àiii, hôm nay anh muốn ngủ ở đây"
"anh lúm, đừng nhiễu nữa ạ. em đang không vui"
"anh lúm về phòng đi. em cần sự riêng tư"
"vậy dắt anh về đi"
"anh..."
keonho bất lực thở dài, chỉ đành đỡ seonghyeon dậy rồi cẩn thận đưa anh về phòng. vừa thả xuống giường, anh cáo đã lập tức ngủ ngon, nghiêng người nằm co lại. chọp chẹp vài tiếng rồi lại bĩu môi. keonho đã ngắm nhìn đôi môi ấy của anh được một lúc lâu, tay không làm chủ được mà đưa xuống vuốt má anh một cái.
"hưm"
"anh lúc nào cũng khiến em bận tâm"
keonho khẽ nói thầm, chỉnh lại tư thế của anh làm sao để ngủ cho ngon, cẩn thận đắp chăn ấm. sau khi nghe thấy tiếng thở đều, keonho mới yên tâm tắt đèn và rời khỏi phòng. trước khi rời đi, không quên gửi gắm lại lời chúc ngủ ngon mặc cho không được đáp lại.
"ngủ ngon, anh lúm"
.
sáng hôm sau, seonghyeon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. anh mơ màng nhìn xung quanh rồi giật mình xem giờ.
"ôi vãi. muộn học"
vừa đặt chân xuống sàn mà cảm giác như bị bước hụt. hai tay anh đưa lên day day thái dương. cánh cửa phòng mở ra, keonho bước vào.
"anh lúm, sao thế?"
"sao kẹo không gọi anh dậy đi học??"
"dạ? nay cuối tuần mà"
seonghyeon nhíu mày, dụi mắt xem lại điện thoại. à, hôm nay là thứ 7. không có chuyện muộn học gì ở đây cả. anh thở phào nhẹ nhõm rồi ngả người ra phía giường đằng sau.
"ah, giật cả mình"
"anh lúm còn đau đầu hả"
"đầu anh như sắp nổ tung rồi kẹo ạ"
"vậy xuống nhà đi ạ. nãy kẹo bảo bác giúp việc nấu canh giải rượu cho anh lúm á"
"thế hả, anh cảm ơn kẹo nha"
"sau anh lúm đừng uống rượu nữa"
"anh cũng không nghĩ là sẽ mệt như này"
"haizz, anh bắt đầu ghét rượu rồi đấy"
"anh lúm ăn kẹo không?"
"hửm"
"ăn kẹo cho buổi sáng ngọt ngào ạ"
keonho giơ cái kẹo ra trước mặt seonghyeon, nụ cười tinh nghịch lại rộ lên.
có kẹo nào ngọt hơn nụ cười của em à kẹo?
"anh cảm ơn nhé"
"điện thoại kẹo dùng thấy thế nào"
"ổn lắm ạ. nhưng mà bể góc màn hình rồi..."
"cái gì cơ!? anh mới mua cho kẹo hôm qua mà"
"huhu anh lúm đừng hét mà"
"hôm qua kẹo lỡ làm rơi"
"kẹo cho điện thoại lăn cầu thang hả"
"dạ..."
"đúng luôn!?"
"tại kẹo bất cẩn.."
"ôi, chết mất thôi. giữ gìn đi nhé"
"dạ, quà anh lúm tặng. từ giờ sẽ giữ gìn cẩn thận ạ!"
"ừm kẹo ngoan"
"kẹo xuống nhà chơi với cookie đây. xong anh lúm xuống nhá"
"ừm, anh biết rồi"
.
"seonghyeon, keonho ơi. mẹ nhờ chút nào"
"dáaaaaaa????"
"dạ?"
"2 đứa đi siêu thị, mua cho mẹ ít đồ nhé"
"..."
"này là ít á mẹ?? gì mà dài như sớ thế"
"toàn đồ cần thiết mà, đi nhanh rồi về nhanh nhé. trời sắp mưa đấy"
"áaa, anh lúm đi nhanh. không trời mưa bây giờ"
sau một hồi tìm tòi trong siêu thị thì cũng mua đủ đồ. kể ra cũng không nhiều lắm. nhưng lại xui một cái là vừa bước ra cửa thì trời lách tách hạt mưa.
"ôi, thôi xong...mưa rồi anh lúm"
"để anh vào trong mua ô, kẹo đợi anh nhé"
"dạ"
5 phút sau
"đi về thôi, đưa đồ anh cầm bớt cho"
"không, em cầm được"
"thôi nào, để anh cầm bớt"
"không mà. anh lúm nói nữa là em chạy mưa đi về trước đấy"
"thôi được rồi"
trên cả đoạn đường về nhà, seonghyeon nghiêng hẳn chiếc ô về phía em trai mình, mặc cho một bên áo khoác của mình bị ướt. anh vẫn không quan tâm.
"sao đấy? kẹo nhìn anh cái gì?"
"sợ ướt à?"
"..."
"yên tâm, anh che cho kẹo hết rồi"
cái cách seonghyeon ưu tiên keonho hơn cả bản thân, nó vừa khiến cậu hạnh phúc lại vừa khiến cậu tuyệt vọng. thà rằng anh ấy đối xủ tệ với keonho để cậu có thể ghét anh rồi dễ dàng vứt bỏ tình cảm không đáng có này. nhưng seonghyeon cứ đối tốt với keonho như thế, thật sự là rất khó cho cậu. tình yêu chẳng nhạt bớt lại cứ theo đó tăng thêm.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co