o1
Mùa đông đã đến,sương đọng trên những ngọn cỏ dại ven đường,ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua từng tán lá cây. Thời gian cứ thế trôi mặc cho đoàn người vội vã bên đường. Khí lạnh xuyên qua những lớp áo ấm,hòa mình vào không khí lạnh lẽo tạo nên một bức tranh mùa đông tuy có nắng nhưng lại lạnh giá vô cùng.
Tất cả như báo hiệu cho một khởi đầu mới, tuy thú vị nhưng cũng đầy thử thách.
Đây là năm đầu tiên An Khánh Huy,Nghiêm Sơn Hoàng,Kim Trung Huân và Mạnh Tiến vào học. Hôm nay là ngày đầu nhận lớp.
Tin tức trường có 4 mĩ nam vào học khiến ai nấy cũng đều rất háo hức và tò mò,nhất là các nữ sinh ai ai cũng bàn tán rất sôi nổi. Nghe đồn đã lâu nhưng không phải ai cũng tận mắt được nhìn thấy những chàng trai tinh hoa hội tụ này.
Trùng hợp thế nào cả bốn người lại bước vào cùng lúc, Triệu Vũ Phàm cũng nhanh chóng bước tới chỗ An Khánh Huy và Mạnh Tiến vì đã quen nhau từ trước.
Năm người được ví như "ngũ đại hào kiệt", đẹp và tỏa sáng đến mức thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Từng cơn gió lạnh lùa vào khuôn viên trường cũng không thổi bay được chút khí chất nào của 5 người bọn họ. Ánh nắng dường như cũng biết thiên vị,nhẹ nhàng chiếu rọi vào từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt từng người,mài đi chút sắc sảo làm tôn lên khí chất thư sinh cùng vẻ đẹp nhẹ nhàng đến rung động.
"Áaaa đẹp trai quá đi mất,sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ. Tôi có 3 bích,tôi chốt An Khánh Huy trước đấy mọi người cấm dành"
"Trời ơi chắc tui đẻ tại chỗ luôn quá, Kim Trung Huân ơi tuii thích ôngg"
"Im hết coii,tất cả dạt ra cho Nghiêm Sơn Hoàng múa,đẹp vãi cả chưởng tui điên mất thôi"
"Mạnh Tiến có người yêu chưa trời,đúng chuẩn size gấp tui mê luôn,người đâu đỡ trẫm"
"Thua bạch nguyệt ngang Triệu Vũ Phàm hết,người đâu mà vừa hài vừa đẹp nữa chứ,kiếp này ai làm người yêu ổng chắc quét lá đa 8 cái chùa"
Cả trường nháo nhào,ai nấy cũng đều xuýt xoa trước những nhan sắc đẹp tựa trong truyện bước ra. Đợi đến lúc thầy cô thấy ồn quá ra giải tán tất cả mới chịu lui đi.
Nghiêm Sơn Hoàng cùng Kim Trung Huân chỉ im lặng,một mạch đi thẳng đến lớp học của mình.
"Ồn quá đi mất,chưa thấy người đẹp trai bao giờ hay sao trời. Nhìn không khác gì cái sở thú"
Nghiêm Sơn Hoàng vừa đi vừa bĩu môi than vãn. Kim Trung Huân nghe vậy liền bật cười
"Chẳng phải cậu thích vậy sao,thử không ai thèm nhìn chắc dãy đành đạch lên rồi. Thích muốn chết bày đặt sĩ"
Nghiêm Sơn Hoàng như bị chọt trúng tim đen,đá một cái vào chân Kim Trung Huân
"Thích cái cục cức chó chứ thích,mấy con gà thì biết cái gì"
Kim Trung Huân cũng đã quen với cái tính bướng này của Nghiêm Sơn Hoàng nên cũng không thèm chấp.
Bên này An Khánh Huy cùng Mạnh Tiến và Triệu Vũ Phàm vui vẻ chào mọi người rất thân thiện.
"Năm nay em mới vào học,có gì các chị giúp đỡ em nhe"
Nói rồi An Khánh Huy còn nở một nụ cười tươi rói như nắng đầu hạ,làm mấy nữ sinh ở đó muốn nhồi máu cơ tim. Mạnh Tiến cũng không kém cạnh:
"Chị nào thích chơi bóng thì gặp em,em chỉ cho nhé,hướng dẫn cực chi tiết luôn"
Triệu Vũ Phàm đành bất lực nhìn 2 thằng em trời đánh đứng đó tán gái,trong lòng muốn đạp mỗi đứa một cái.
Chuông reo lên, An Khánh Huy cùng Mạnh Tiến chạy như bay đến lớp,không quên quay lại với mọi người,vừa cười vừa nói
"Xin in4 em thì hỏi anh Phàm nhé"
" Tao họ Triệu chứ không phải họ Lào nha 2 thằng quỷ"
Triệu Vũ Phàm vừa đi vừa hét,thiếu điều muốn bay tới cắn An Khánh Huy với Mạnh Tiến một cái.
--
Lớp của Nghiêm Sơn Hoàng và Kim Trung Huân thuộc khối tự nhiên,còn An Khánh Huy và Mạnh Tiến thuộc khối xã hội. Hai lớp nằm kế bên nhau. Ông anh Triệu Vũ Phàm thì học trên lầu.
Trong giờ học,An Khánh Huy đạp đạp ghế của Mạnh Tiến khiến cậu ta muốn đấm cho một cái,quay xuống thì An Khánh Huy liền hỏi
"Ê, hồi sáng cái người đi cùng mình vô trường có phải là Nghiêm Sơn Hoàng của Nghiêm gia không vậy"
Mạnh Tiến ngơ ngơ một hồi rồi trả lời
"Hình như vậy,nghe nói nó học lớp kế bên mình đó. Sao vậy? Để ý con ngưòi ta rồi à?"
"Có được bình thường không vậy má,tao ghét nó còn chưa hết chứ nói gì để ý. Nhìn cái mặt bướng bướng thấy bắt ghét rồi. Thêm nữa gia đình tao với gia đình nó nổi tiếng có căm thù từ đời nào rồi"
An Khánh Huy lườm Mạnh Tiến cảnh cáo,cậu ta cũng chả sợ lắm,tiếp tục nói
"Giỡn xíu làm gì căng vậy bố, mà tao thấy người đi bên cạnh nó cũng đẹp lắm,không biết là ai ha"
"Ý mày là Kim Trung Huân,thôi dẹp giùm tao cái. Người ta là học bá nổi tiếng của cái đất Hàn Quốc này,vừa đẹp vừa giỏi, còn mày ngoài tồ tồ ngáo ngáo ra chả được cái gì"
Mạnh Tiến tức muốn xì khói,mà thấy cũng có lí nên cũng đành im lặng,liếc An Khánh Huy muốn lòi con mắt ra rồi quay lên tiếp tục học bài
Hôm đầu tiên đi học diễn ra nhẹ nhàng,suôn sẻ. Nghiêm Sơn Hoàng cùng Kim Trung Huân ra về, tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.
Trùng hợp gặp ba người An Khánh Huy,Mạnh Tiến cùng Triệu Vũ Phàm cũng vào mua. Nhìn thấy An Khánh Huy,Nghiêm Sơn Hoàng lặp tức im lặng. Không khí đặc quánh khiến ai cũng khó thở đến. Không gian như bị bóp nghẹn bởi một áp lực vô hình,chẳng ai dám nói câu nào.
Mọi người nhanh chóng lướt qua nhau, trả lại không gian yên ắng cho cửa hàng
Trên đường về,Mạnh Tiến đẩy vai An Khánh Huy,than thở
"Trời gì mà lạnh muốn teo người,đi học lại rồi hết được thoải mái đi chơi. Ê mà An Khánh Huy, Kim Trung Huân đẹp thật đấy,tao muốn xin in4 ngưòi ta ghê"
"Mày bớt khùng giùm tao cái,mày muốn thì tự đi xin đi,nói trước ngưòi ta là công tử đấy, bớt ảo tưởng đi má"
"Tao cũng có thua gì đâu,nhà tao cũng giàu,học cũng được mà"
An Khánh Huy cũng bó tay cái thằng bạn của mình,người gì đâu mà gặp ai đẹp cũng muốn làm quen,bộ thế giới thiếu gái hay sao không biết. Triệu Vũ Phàm cũng bó tay,vỗ vỗ vai thằng em khờ khạo của mình. Bỗng An Khánh Huy ngập ngừng
"Hmm..hai người..thấy Nghiêm Sơn Hoàng thế nào?"
Mạnh Tiến với Triệu Vũ Phàm đang chí chóe với nhau,cũng khựng lại trước câu hỏi này. Mạnh Tiến gãi gãi đầu
"Theo tao thấy thì đúng là giống lời đồn thật. Vẻ đẹp mà không ai có thể chạm tới,lộng lẫy như bông hồng gai,tuy đẹp nhưng lại độc. Nhìn là biết thuộc kiểu người không phải ai cũng có được rồi. Mà mày hỏi chi vậy?"
"Thì...thì tao tò mò thôi,hỏi nhiều thật đấy,nhiễu vô cùng"
--
Về đến nhà,trước mặt An Khánh Huy là một khu biệt thự lộng lẫy đang chào đón. Ánh đèn xa hoa rực sáng cả một vùng,vệ sĩ được bố trí khắp nơi,một con ruồi cũng không lọt qua được. Từng cơn gió rít lạnh lẽo đến đáng sợ,không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua.
An Khánh Huy lặng lẽ bước vào, vệ sĩ cúi chào nhưng cậu cũng chả quan tâm. Dường như ở nhà và ở trường, An Khánh Huy như hai con người khác nhau. Một bên vui vẻ,thân thiện, bên còn lại vô cảm, lạnh lùng đến đáng sợ.
Vừa bước vào,An Khánh Huy đã chạm mặt anh cả của mình. Anh ta chẳng có vẻ gì là thích An Khánh Huy.
Tất nhiên rồi,đường đường là con cả của An gia nhưng lại không được xem trọng bằng người con thứ khiến anh ta bất mãn vô cùng. Hai người lướt qua nhau,An Khánh Huy thấy môi anh ta khẽ nhếch lên, trong lòng dự cảm có gì đó không lành.
Đến phòng khách, An Khánh Huy cúi người chào bố mẹ mình. Hai ngưòi chỉ nghiêm mặt quan sát,một lúc sau mới cất giọng
"Con mau thay đồ đi, rồi xuống tay ta có chuyện muốn nói"
Cậu nhanh chóng bước lên phòng mình,mệt mỏi thay đồ. Tưởng đâu đi học về được hỏi thăm trên trường ra sao hoặc ít nhất là được nghĩ ngơi thì lại phải xuống diện kiến phụ thân và phụ mẫu.
An Khánh Huy thầm ước giá mà gia đình cậu cũng như bao gia đình bình thường khác thì hay biết mấy.
An Khánh Huy lặng lẽ bước xuống phòng khách. Cậu ngồi ngay ngắn trước mặt bố mẹ. Không khí ngột ngạt bao trùm,sự im lặng đến đáng sợ, thể hiện rõ quyền lực và uy nghiêm. Một lúc lâu,bố mẹ An Khánh Huy lên tiếng
"Nghe nói Nghiêm Sơn Hoàng học cùng trường với con phải không?"
An Khánh Huy hơi bất ngờ khẽ cất một tiếng dạ.
"Được,tốt lắm,chúng ta có trò vui rồi đây"
"Bố mẹ định làm gì?"
"An Khánh Huy,nghe ta nói. Đây là mệnh lệnh dành cho con: hãy đi kết thân với Nghiêm Sơn Hoàng rồi tìm điểm yếu của Nghiêm gia về đây"
"Bố,mẹ, hai người làm vậy không phải không có chút trượng nghĩa nào sao? Tại sao phải làm như vậy chứ"
Bỗng An Kiến Hạo cảm thấy một áp lực vô hình,nó đè nặng lên người khiến cậu không thở nỗi. Lông mày của bố mẹ cậu đã nhăn lại,giọng nói càng đáng sợ hơn trước
"Con không có quyền ý kiến,những gì bọn ta bảo thì con cứ làm,không được phép từ chối. Nghe rõ rồi thì mau bước lên phòng đi"
"...."
---
Thế là câu chuyện khởi đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co