o2
Sáng sớm mùa đông khẽ chạm vào từng góc phố, mang theo cái lạnh dịu dàng như một cái ôm rất khẽ. Mặt trời nhấp nhô trên những đỉnh đầu. Từng tia nắng sớm hòa mình vào cơn gió lạnh đầu mùa,len lỏi qua từng khung cửa sổ,ánh lên chút sắc vàng trong lớp học
An Khánh Huy ngồi trong lớp mà đầu cứ như ở trên mây,lúc trầm ngâm nghĩ gì đó,lúc lại gãi gãi cái đầu của mình. Mạnh Tiến thấy là lạ,ngày thường cậu ta lắm mồm lắm,gặp cái gì cũng nói. Mà tự nhiên nay cứ im im từ lúc trên đường đi học đến giờ. Đành quay xuống,quơ quơ cái tay
"Nay bị sao vậy ông bố trẻ,cứ im im suốt thế,tập làm lạnh lùng boy hả"
"Hả..?" Một lúc sau An Khánh Huy mới kịp phản ứng. Làm sao cậu ta dám nói kế hoạch của gia tộc mình ra được,nên đành bậm môi rặn ra được hai chữ
"Không sao"
Mạnh Tiến nhìn là biết An Khánh Huy nói dối. Chơi với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa thì sao không hiểu thằng bạn trời đánh này của mình cho được.
"Không muốn nói thì thôi,tao không có ép. Nhưng mà có chuyện gì cần thì cứ nói,anh em luôn ở đây giúp mày"
Nói rồi cậu ta còn đá mắt một cái,làm đôi chân mày của An Khánh Hạo sắp skinship với nhau.
Thấy không nói cũng kì,dù gì cũng là anh em chí cốt của cậu,nên An Khánh Huy đành nói ra,tất nhiên đã bỏ bớt tình tiết
"Tao...tao muốn làm bạn với Nghiêm Sơn Hoàng"
An Khánh Huy mặt đỏ như quả cà chua,tránh mặt khỏi tầm mắt của Mạnh Tiến,ngại đến mức muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho rồi. Còn Mạnh Tiến thì há cái mồm to hơn cái vũ trụ,trợn to mắt hỏi
"BÀ NÓI THIỆT HẢ BÀ HUY"
An Khánh Huy vội bịt cái mồm to hơn cái loa của thằng bạn mình,nếu có dư cái quần nào ở đây thì chắc cậu lấy đội luôn cho rồi.
Mạnh Tiến bị lườm muốn lủng một lỗ ở mặt,nhưng vẫn cười ha hả như chưa bao giờ được cười
"Ai mới mấy bữa kêu không thèm chơi với con người ta,giờ lại tự vả vô cái mặt của mình,tao cưòi chết Huy ơi"
"Mày nín liền cho tao,không giúp được thì thôi còn cười cười cái quần què"
An Khánh Huy quay người đi ra khỏi lớp,mặc kệ Mạnh Tiến ngồi đó cười.
Giờ ăn trưa,bộ ba An Khánh Huy,Mạnh Tiến cùng Triệu Vũ Phạm cùng nhau ra căn tin. Trên đường đi,Mạnh Tiến vừa cười vừa kể cho đàn anh của mình về việc An Khánh Huy muốn làm bạn với ket thù. Triệu Vũ Phàm nghe xong cũng rất muốn cười,nhưng vì An Khánh Huy lườm muốn cháy máy nên chỉ dám cười trong lòng.
Căn tin như nạn đói năm 45,ai nấy cũng chen chút nhau mua đồ. Sau một hồi chật vật thì cả ba cũng đã có phần ăn riêng của mình,liền ngồi vào cái bàn trống gần đó.
An Khánh Huy vừa ăn vừa than vãn
"Hai người mau tìm cách giúp em đi"
Triệu Vũ Phàm đặt tay lên cằm nghĩ một lúc rồi nói
"Bây giờ phải xem cậu nhóc đó có cảm xúc như nào với nhóc đã thì mới tìm cách tiếp cận được"
"Hai người họ chưa có bàn ăn kìa, chỉ duy nhất có bàn của chúng ta trống,xem thử có chịu ngồi vào không"
Mạnh Tiến cũng đáp lời Triệu Vũ Phàm ngay,sau đó cả ba cùng ngước về phía Nghiêm Sơn Hoàng và Kim Trung Huân đang loay hoay tìm chỗ ngồi trong đám đông. Bây giờ An Khánh Huy mới hiểu,thì ra nãy giờ Mạnh Tiến bảo với mấy cô gái khác chỗ này có người ngồi rồi là để làm cái trò này.
Nhìn vậy mà cũng tốt.
Kim Trung Huân cùng Nghiêm Sơn Hoàng lếch mãi mới tới bàn ăn. Nhưng bàn nào bàn nấy cũng đông kín người. Bỗng Kim Trung Huân nhìn thấy có bàn trống trong góc,liền kéo Nghiêm Sơn Hoàng đi.
Đến nơi bỗng thấy ba gương mặt kia,cả hai liền biến sắc. Kim Trung Huân thì sượng trân còn Nghiêm Sơn Hoàng mặt đã hiện rõ hai chữ khinh bỉ.
"Đi,tôi với cậu tìm chỗ khác"
Nghiêm Sơn Hoàng vội kéo tay Kim Trung Huân,xoay người rời đi. Kim Trung Huân kéo tay Nghiêm Sơn Hoàng lại,đôi mắt to tròn long lanh,vẻ mặt đầy bất lực
"Tớ đói lắm rồi,nãy giờ tìm muốn chết có thấy cái bàn nào trống nữa đâu. Ăn ở đây luôn đi mà,năn nỉ cậu đó"
Nghiêm Sơn Hoàng không còn cách nào khác,đành chiều theo thằng bạn, miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn.
Không khí trong căn tin rất vui vẻ,sôi nổi. Nhưng chỉ riêng cái bàn này tách biệt với sự ồn ào đó. Không gian yên ắng đến ngột ngạt cùng sự im lặng đến khó thở.
Để làm bớt không khí căng như dây đàn này,Mạnh Tiến là người lên tiếng trước
"Chào...chào hai cậu,hai cậu học lớp kế bên lớp bọn tui đúng không"
Nghiêm Sơn Hoàng im lặng,chỉ tập trung ăn. Kim Trung Huân thì lịch sự trả lời
"Đúng rồi,bọn tôi học lớp tự nhiên. Rất vui được làm quen"
Mạnh Tiến thấy người đẹp trả lời mình thì vui lắm,háo hức giới thiệu
"Tôi là Mạnh Tiến,đây là..An Khánh Huy" cậu nhìn về phía An Khánh huy "hai tôi chung lớp xã hội. Còn đây là Triệu Vũ Phàm,đàn anh khóa trên"
"Ai hỏi"
"...."
Câu nói của Nghiêm Sơn Hoàng khiến cả 4 người xịt keo cứng ngắt. Mạnh Tiến hận không thể đấm Nghiêm Sơn Hoàng một cái.
Không khí lại trầm xuống,Kim Trung Huân không kịp bịt mồm thằng bạn của mình,lườm Nghiêm Sơn Hoàng rồi ngượng ngùng trả lời
"Chào..chào ba cậu nhé. Tôi là Kim Trung Huân,đây là Nghiêm Sơn Hoàng"
Rồi mọi người cười cười cho qua.
An Khánh Huy ngồi đó lén nhìn Nghiêm Sơn Hoàng. Cậu ta đúng là đẹp thật,ánh mắt sắt xảo lạnh như băng cùng khí chất vô cảm toát lên mình một vẻ đẹp khó gần. Tiếp cận cái người m8 cái tôi 8m này thật sự quá mệt. Nếu không vì gia đình ép thì 100 năm sau cậu ta cũng không thèm làm bạn với cái tên công tử này.
"Tôi muốn làm bạn với hai người"
An Khánh Huy đã lấy hết liêm sỉ của mình để thốt lên cái câu này. Đường đường là nam thần vạn người mê mà giờ phải làm bạn với cái tên họ Nghiêm này,An Khánh Huy thật sự không đành lòng chút nào.
Nghe câu nói ấy,cả 4 ngưòi còn lại ngơ ngác,ai nấy đều hoang mang,vì ai mà chả biết An Khánh Huy là sĩ vương đại đế, giờ lại mở lời kết bạn với kẻ thù thì ai cũng nghĩ hôm nay chắc là tận thế của Trái Đất.
Chiếc nĩa trên cánh tay Nghiêm Sơn Hoàng chợt khựng lại vài nhịp rồi lại tiếp tục ăn. Không gian lại chìm vào im lặng. Triệu Vũ Phàm đành lên tiếng
"Thằng em của anh chỉ là muốn kết bạn thôi,không có ý gì đâu,hai đứa đừng nghĩ gì sâu xa nhé"
"Dạ,làm bạn thì bình thường mà,chúng ta đều là bạn cùng khóa cả,cứ thoải mái thôi"
Kim Trung Huân cũng vui vẻ trả lời.
Giờ ăn kết thúc,mạnh ai đi đường nấy. Nghiêm Sơn Hoàng đi về lớp mà đầu rối như tơ nhện,một ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu ta.
Kim Trung Huân thấy thằng bạn mình suy tư như vậy,vừa cười vừa hỏi
"Sao vậy? Nghĩ gì sao"
"Cậu nói xem,cái tên đáng ghét đó không phải là ăn nhầm cái gì rồi chứ? Sao tự nhiên lại đòi kết bạn với tớ,chẳng phải hai bên gia đình đều có tư thù mấy đời rồi sao? Có khi nào cậu ta bị ai đánh đến ngu người rồi không?"
Nghiêm Sơn Hoàng vừa đi vừa nghĩ. Kim Trung Huân nghe bạn mình trả lời thì cười không nhặt được mồm,thì ra Nghiêm Sơn Hoàng lạnh lùng cũng có lúc ngáo ngơ như này.
"Có cái gì buồn cười chứ. Nếu tất cả đều không phải, thì chỉ còn một khả năng là cậu ta muốn lợi dụng tôi thôi"
"Chắc do cậu nghĩ nhiều thôi,hoặc cũng có thể là vậy thật. Nhưng làm bạn xã giao để không khí bớt căng thẳng cũng không tệ mà"
Nói rồi Kim Trung Huân khoác vai thằng bạn mình rồi cùng nhau vào lớp.
Nghiêm Sơn Hoàng cũng nhún vai, mặc kệ cái tên An Khánh Huy cứ hiện lên trong đầu mình
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co