o6
người ta thường ví Nghiêm Sơn Hoàng như một nhành hoa hồng trắng : tinh khiết,cao quý nhưng đầy gai góc. Nhành hoa ấy mang khí chất của kẻ sinh ra đã ở nơi cao hơn người khác.
Nghiêm Sơn Hoàng mang trong mình vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn. vẻ đẹp của cậu quá đỗi chói sáng,nổi bật đến mức dù đứng giữa đám đông, người khác vẫn chỉ nhìn thấy mình cậu.
nhưng vẻ đẹp của cậu không dịu dàng, mà là kiểu khiến người khác tự động lùi nửa bước khi nhìn thấy. gương mặt cậu quá đỗi lạnh lẽo, tựa như thứ gì đó chỉ nên đứng từ xa mà ngắm nhìn,không thể chạm tới.
khí chất thanh nhã nơi Nghiêm Sơn Hoàng toát ra khiến người khác vô thức giữ khoảng cách, như thể sợ làm vấy bẩn thứ đẹp đẽ đến tinh khiết ấy.
An Khánh Huy lại được xem như một viên kim cương được mài giũa hoàn hảo: sáng giá,đẹp đẽ và tinh tế. Viên kim cương ấy không cần quá phô trương, bởi nó chính là viên kim cương cao quý nhất mà con người có thể được nhìn thấy.
An Khánh Huy luôn kiêu hãnh trước mọi giông bão,chưa từng một lần cúi đầu trước gió lớn. như chính cái cách viên kim cương phải chịu bao áp lực để hình thành những đường nét tinh xảo lên nó.
cậu mang một vẻ đẹp tinh tế đến lạnh lẽo,hệt như một món đồ quý giá được đặt sau lớp kính trong suốt-nhìn thấy rất rõ, nhưng chẳng ai có thể với tới. tuy có nhiều người từng chạm vào,nhưng chưa ai thật sự sở hữu được nó.
An Khánh Huy mang vẻ ngoài thân thiện thu hút con người ta muốn tiến lại gần,được một lần chạm vào thứ đẹp đẽ tao nhã ấy. nhưng khí chất cao quý của cậu toát ra quá đỗi xa cách, khiến đôi chân đang cố gắng bước tới bỗng khựng lại.
Vẻ ngoài ôn hòa ấy của An Khánh Huy chỉ khiến cậu trông càng giống một thứ xa xỉ đến nỗi không thuộc về bất kì ai trên thế giới này.
cả hai đều giống như ánh trăng treo thấp giữa dãi ngân hà, dịu dàng và chói sáng đủ để người khác ngước nhìn, nhưng lạnh lẽo và cao quý đến mức chẳng ai dám mơ tưởng tới.
---
trời đã bước vào giữa mùa đông, không khí mang theo những cơn gió se se lạnh cùng vài đốm tuyết rơi dày đặc một chậm rãi. ánh nắng của hoàng hôn vẫn còn đó, nhưng đã nhạt hơn trước, rơi xuống hiên nhà một cách dịu dàng. gió lướt qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo khiến con người ta vô thức kéo chặt cổ áo,bước chân cũng vội vã hơn.
con đường sau giờ tan học đông đúc hơn thường ngày. đâu đó trên những dãy phố,có năm con người đang đi cạnh nhau, tiếng cười nói nối tiếp không dứt. có người đi lùi để nói chuyện với người kia, người lại tiện tay khoác vai người bên cạnh, khiến đoạn đường bất giác trở nên ấm áp lạ thường.
họ chiếm gần hết lối đi, vừa bước vừa đẩy qua đẩy lại như trẻ con. tiếng cãi vã giả vờ, tiếng cười lớn và cả những bước chân vội vàng hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh ồn ào nhưng lại khiến bức tranh mùa đông trở nên có hồn hơn.
" nay trời lạnh quá,mặc mấy lớp áo rồi vẫn cảm thấy lạnh "
dáng người to lớn của Mạnh Tiến cứ nép nép vào người Kim Trung Huân,bĩu môi,má phồng lên. chả biết là lạnh thật hay giả vờ nữa.
nhìn thấy dáng vẻ như cún con đó của cậu,cả đám cũng chỉ biết cười vì đỗi nhõng nhẽo rồi.
Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy vô thức bước sát lại gần nhau hơn, như muốn mượn chút hơi ấm từ đối phương để xua đi cái lạnh cắt da của đêm đông.
"nhìn nè."
Triệu Vũ Phàm ngửa mặt lên trời, khẽ thở ra một làn khói trắng mỏng tanh trong không trung. cậu bật cười thích thú, nụ cười sáng bừng giữa tiết trời giá lạnh.
cả đám cũng lần lượt làm theo. những làn hơi trắng nối nhau bay ra, lững lờ trôi giữa không trung rồi tan biến theo từng cơn gió lạnh.
"trông như ăn kem khói í"
câu nói vừa dứt, tiếng cười đùa đã đồng loạt vang lên. năm chàng thiếu niên đùa nghịch giữa màn đêm mùa đông lạnh giá, như thể không quan tâm mọi thứ xung quanh,để tiếng cười trong trẻo lan xa, làm dịu đi cả khoảng không lạnh lẽo.
"dự báo thời tiết nói hôm nay là một ngày rất tuyệt vời để ngắm tuyết rơi"
An Khánh Huy lên tiếng, giọng cậu chậm rãi. cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời lặng lẽ phủ một màu xám nhạt, ánh mắt dừng lại nơi những đám mây đang trôi chậm, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười mỏng manh.
"vậy nên cậu mới rủ bọn tôi đi đúng không"
Nghiêm Sơn Hoàng nghiêng đầu nhìn An Khánh Huy, khóe môi nhếch nhẹ. gió lạnh lùa qua, làm mái tóc trước trán khẽ lay động. ánh mắt cậu đã dịu hơn nhiều so với những ngày đầu mới quen.
An Khánh Huy không trả lời,chỉ nghiêng đầu nhìn cậu,như thể ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười trên môi chính là câu trả lời.
5 người lướt qua những tán cây, chạm vào vài vết tuyết nhỏ bên đường,cùng nhau đi đến một nơi nào đó.
ở nơi ấy,họ có thể ngắm nhìn cả thành phố từ trên cao.
An Khánh Huy,Nghiêm Sơn Hoàng,Kim Trung Huân,Mạnh Tiến và Triệu Vũ Phàm cũng đã đặt chân đến đài quan sát trên tháp Namsan,môi ai nấy cũng nở một nụ cười rất tươi.
trên tay mỗi người cầm một cốc cà phê nóng hổi cùng vài chiếc bánh cá.
trước mặt họ,Seoul hiện ra như một dải ngân hà rực rỡ giữa bầu trời đêm. vài vết tuyết trắng xóa trên những mái ngói,những biển hiệu nenon đầy đủ sắc màu,ánh sáng chói lóa từ những căn nhà xa hoa lập lòe qua lớp tuyết mỏng. những tòa nhà lộng lãy cao chọc trời hay những đoàn người nối đuôi nhau,bước chân cũng vội vàng hơn dưới bầu trời trong xanh nhưng lặng lẽ.
tất cả đều hiện lên như một điểm giao thoa của những vệt sắc màu,đẹp đẽ,lộng lãy và tinh tế.
Seoul từ lâu đã luôn xa hoa như vậy.
Seoul về đêm sáng rực dưới màn tuyết rơi lặng lẽ. từ trên cao nhìn xuống, những dãy đèn trải dài bất tận như dòng sông ánh sáng len lỏi giữa lòng thành phố. tuyết phủ lên mái nhà, lên những con đường đông đúc, khiến cả Seoul như khoác lên mình tấm áo trắng dịu dàng.
5 chàng thiếu niên khẽ ngẩn người trong chốc lát trước khung cảnh hào nhoáng trước mắt.
ánh sáng dịu nhẹ của bóng trắng làm những đường nét thanh tú trên từng gương mặt trở nên mềm mại hơn.
hàng mi của An Khánh Huy và Nghiêm Sơn Hoàng khẽ run lên. không biết đã bao lâu rồi,họ mới được nhìn thấy những thứ đẹp đẽ như thế này. những mảnh kí ức mơ hồ cứ vụt qua trước mắt rồi tan biến vào hư không.
hai bàn tay bất giác đưa ra,như muốn nắm lấy sự tự do rực rỡ này. nhưng nó quá đỗi mơ hồ và xa vời,trong vô thức đôi tay đã tự bỏ xuống, bất lực vì biết rõ không thể nào chạm tới được.
buổi tối ngày hôm ấy kết thúc bằng bữa ăn lẩu ấm cúng.
5 người bước vào quán,không gian yên tĩnh như thể mọi thứ đều có một thế giới riêng cho mình.
những làn khói nghi ngút hòa vào khí lạnh của gió,len lỏi qua từng ngóc ngách trong quán.
mùi thơm cùng những tiếng cười nói vui vẻ khiến không khí cũng trở nên ấm áp hơn.
5 chàng thiếu niên trẻ như những tia nắng tháng 8,rực rỡ,đầy nhiệt huyết và ước mơ.
mỗi người như những mảnh ghép. giữa hàng vạn mảnh ghép ngoài kia,may mắn làm sao họ lại tìm thấy được nhau.
cùng nhau tạo nên một bức tranh như bản độc tấu về khát vọng của tuổi trẻ.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co