o5
thế giới chưa bao giờ vì ai đó đứng đợi dưới cái lạnh thấu xương mà ngừng mưa,cũng chưa từng vì ai đó đau đớn mà vỗ về.
chỉ trách con người ta quá cố chấp,quá tàn nhẫn với bản thân mà thôi.
thời gian tuy không thể cất giọng,nhưng nó giúp ta hiểu ra được những sự thật đau đớn,nghiệt ngã mà ta luôn trốn tránh.
suy cho cùng,thứ khiến con người mềm yếu đi chính là những xúc cảm hình thành trong vô thức từ sâu thẳm trong trái tim,nơi chẳng biết nói dối bao giờ.
và nó là thứ vũ khí đau đớn nhất để giết chết một con người.
nhưng cũng chính nó tồn tại một nghịch lí. bởi nếu trái tim không biết rung lên,thì cũng chẳng khác gì đã chết,một cái chết vô vị đến mức lạnh lẽo.
từng cơn gió bấc rẽ ngang từ làn nước xanh thẳm sang thế giới nhộn nhịp,như một quỹ đạo bắt đầu lệch khỏi tọa độ ban đầu.
---
ánh nắng sớm len qua khung cửa, rơi xuống từng dãy bàn thành những vệt sáng dịu dàng.
thời gian vẫn cứ thế trôi,thấm thoát đã tới mùa thi.
những bóng dáng thanh thiếu niên vai mang balo đã trở nên vội vã hơn,bận rộn hơn.
lớp học mỗi ngày đều học thêm tiết,có hôm học tận 2 buổi,ai nấy cũng đều mệt mỏi nhưng không được phép bỏ cuộc.
" thật sự luôn đấy,cả tuần nay tớ không ngủ đủ giấc được một bữa nào,sắp ngất tới nơi"
Mạnh Tiến vò đầu bức tai,nằm dài trên bàn học.
Kim Trung Huân nhìn cậu,khóe môi khẽ cong lên
" ráng lên,nốt một tuần nữa là được giải thoát rồi"
Mạnh Tiến mặt đã xị ra,bĩu môi,chẳng muốn trải qua chút nào.
" thi xong chúng ta đi đâu đó xả stress đi "
An Khánh Huy lên tiếng,ánh mắt dịu dàng liếc nhìn Nghiêm Sơn Hoàng.
" được,chốt vậy đi. chắc sẽ vui lắm đây"
"trước hết lo thi cho xong cái đã rồi tính"
Mạnh Tiến chưa kịp vui mừng đã bị Nghiêm Sơn Hoàng làm cho tụt hết cả hứng.
chẳng biết từ bao giờ,bầu không khí căng thẳng giữa họ đã không còn tồn tại nữa,chỉ còn lại vài tiếng cười đùa và không gian đã dịu dàng hơn.
khi thế giới đã chìm vào giấc ngủ,vẫn có những bóng lưng ngồi bên chiếc đèn bàn cùng ánh sáng vàng nhẹ,chăm chỉ ôn thi từ sáng sớm đến đêm tối,nổ lực đến cùng trong im lặng.
bao ngày làm con ong chăm,ôn thi đến thâm cả mắt,nhồi nhét đống kiến thức vào đầu cuối cùng cũng kết thúc,chỉ còn lại vài tiếng thở phào nhẹ nhõm sau tiếng chuông vang lên vào môn thi cuối cùng.
"cuối cùng cũng thi xong rồi,cảm giác như nhẹ hẳn mấy kí ấy"
Kim Trung Huân vui vẻ bước cùng Nghiêm Sơn Hoàng trên những con phố.
" người thì như cốt vương đại đế còn bày đặt nhẹ"
"....."
Nghiêm Sơn Hoàng liếc nhìn thằng cốt,tiếng cười khúc khích vang lên,trên môi lộ rõ nụ cười trêu chọc.
Kim Trung Huân nhíu mày lại,không thèm đáp,chỉ làm bộ mặt phán xét rồi đá Nghiêm Sơn Hoàng một cái.
cả hai cùng nhau vui vẻ đi dưới ánh hoàng hôn,định bụng sẽ ghé vào quán thịt nướng gần đó.
nào ngờ lại bị âm binh lại cản đường.
với vẻ ngoài đẹp trai,nhà giàu,học giỏi chuẩn hình mẫu lí tưởng thì cả hai tất tất nhiên có rất nhiều người thích,và cũng có ngưòi ghen ghét vì ganh tị.
" mẹ mày hai thằng chó,ai cho bọn bây cướp bồ bọn tao?"
" đúng đúng,người yêu tao bỏ tao do chúng mày đấy,thằng l*n"
một đám mười mấy đứa nhìn như mới trốn trại ra ở đâu xuất hiện,chặng đường không cho hai người bước tiếp.
Ban đầu,Kim Trung Huân và Nghiêm Sơn Hoàng hơi ngơ ngác,không hiểu lắm. nhưng không lâu sau,cả hai chỉ khẽ nở một nụ cười lạnh tanh.
" nó bỏ là do mày kém chứ do tao à cu?"
Kim Trung Huân lên tiếng,phá tan sự hả hê của đám du côn này.
" nhìn nhỏ nhắn như công tử bột mà cũng bày đặt ra vẻ à?" một tên mặt đầy sẹo trong đó bước lên,có lẽ là thằng cầm đầu. hắn định chạm vào Kim Trung Huân thì Nghiêm Sơn Hoàng chặn lại
" hỏi ý tao chưa mà động vào bạn của tao?"
" hai đứa mày ăn cái gì mà gan phết. bọn mày định làm gì chỉ với hai cái mạng nhỏ bé này?"
" ai nói chỉ có hai mạng?"
.....
từ trong con hẻm,giọng Triệu Vũ Phàm đâu đó vọng ra.
theo sau là An Khánh Huy và Mạnh Tiến.
" ở đâu ra cái đám thích lo chuyện bao đồng vậy? sao? tính làm anh hùng cứu mỹ nam hả? chuyện của người ngoài tốt nhất tụi mày đừng xía vô,không lại bị ăn đập về ba má không nhận ra đấy"
nói rồi cả đám cười hả hê như điên
" lỗ tai nào của mày nghe được bọn tao là người ngoài?"
ánh mắt An Khánh Huy liếc qua đám du côn này sắt bén như dao,như thể áp đảo mọi thứ xung quanh,chợt nơi đáy mắt cậu khẽ dừng lại trên khuôn mặt của Nghiêm Sơn Hoàng.
" đúng vậy,bọn tao là bạn,là amh em tốt đấy"
Mạnh Tiến cũng không muốn lép vế, cười cười nhìn lũ kia như muốn chọc tức điên chúng.
đám du côn như bị đâm một nhát vào lòng tự trọng,bọn chúng không muốn đứng nghe lảm nhảm về ba cái tình anh em xàm xí này nữa,lập tức túm cổ áo Nghiêm Sơn Hoàng,định đấm vào gương mặt này cho khỏi nghênh lên được nữa.
nhưng tay chưa kịp chạm vào thì đầu đã bị Kim Trung Huân từ đâu nhảy lên kẹp chặt,một chiêu hạ đo ván.
Tiếp nối thằng bạn mình,Nghiêm Sơn Hoàng cũng tung cho cả đám mấy cước,học karate cuối cùng cũng có ích.
"...."
ba người kia thoáng sững sờ. bình thường nhìn cũng mong manh dễ vỡ mà nay mới được biết là hai vị cao thủ Karate, thật sự đã bị dọa cho một phen.
thấy hai con vợ tone hồng đánh vui quá,An Khánh Huy,Mạnh Tiến cùng Triệu Vũ Phàm cũng lao vô tham gia cùng.
sau vài phút vật lộn,bãi chiến trường cũng đã kết thúc trong hỗn loạn. đám kia cũng đã chịu thua,co giò bỏ chạy
" lũ chúng mày nhớ mặt bố"
cả 5 người chả nghe lọt tai câu nào của đám đó,chỉ nghe tiếng thở hổn hển của nhau.
tuy mệt,nhưng môi ai nấy cũng cười rất tươi.
" thi...*hộc*..thi xong có chỗ giải stress đã vãi"
Mạnh Tiến ngước lên,nhìn bốn người bạn của mình,vừa nói vừa cười khờ.
" mấy nhóc thì bá rồi. giờ đi ăn thịt nướng đi,mệt quá rồi"
Triệu Vũ Phàm lôi bốn đứa em đi.
ánh trăng trải dài trên từng góc phố,kéo theo 5 thân ảnh khoác vai nhau cùng cười đùa như thể đã thân thiết từ lâu.
từng vệt sáng mờ ảo dịu dàng phủ xuống, như một lớp ánh sáng mỏng manh ôm lấy không gian. Gió khẽ lướt qua, mang theo sự bình yên hiếm hoi của đêm dài.
bên ngoài trời se se lạnh,đoàn ngưòi mặc áo ấm vội vã đi trên những con phố.
trong quán thịt,có năm thanh niên cùng quay quần bên chiếc bếp lò nóng hổi. ai nấy cũng đều rất vui vẻ tận hưởng sự ấm áp này.
"đây,cho cậu"
An Khánh Huy gắp vào chén Nghiêm Sơn Hoàng miếng thịt nóng hổi cậu vừa nướng xong,nhẹ nhàng cắt nhỏ cho cậu bạn.
"t-tôi cảm ơn,cậu cũng ăn đi"
tai Nghiêm Sơn Hoàng hơi ửng hồng,chắc do trời lạnh.
Kim Trung Huân lặng lẽ ăn phần của mình,cậu đưa cái chén cho Mạnh Tiến,nhưng lại im lặng không nói gì
Mạnh Tiến đơ đơ vài phút mới hiểu ra,nhanh chóng múc giúp bạn mình bát canh nóng hổi.
"sao lại không nói gì chứ,im im vậy ai hiểu chời"
"cậu hiểu"
"...."
Mạnh Tiến mặt đã đỏ như quả cà chua,vội tránh mặt đi chỗ khác.
Triệu Vũ Phàm thấy những người em của mình đã làm bạn được với nhau thì mừng thầm,trong lòng bất giác cảm thấy rất yên tâm,môi khẽ nở một nụ cười rất dịu dàng.
bàn ăn đã trở nên ấm áp hơn,mặc kệ từng cơn gió mang theo hơi lạnh không ngừng va chạm ngoài cửa. nơi đây chỉ còn lại hơi ấm của bếp,những tiếng cười đùa vui vẻ cùng mùi thơm và khói bay nghi ngút,tạo nên một không gian ấm cúng lạ kì.
tối đó,An Khánh Huy về đến nhà với một khóe môi cong nhẹ nhàng trên môi,có lẽ là một nụ cười từ tận đáy lòng.
nhưng chào đón cậu là một không khí lạnh lẽo đến xa cách,ngột ngạt đến mức đôi chân mày cậu khẽ nhíu lại,lộ rõ vài đường gân xanh trên khuôn mặt lạnh lẽo của An Khánh Huy.
"việc bọn ta giao cho con,con đã làm tới nào rồi?"
"dạ có chút tiến triển"
"được,đừng làm ta thất vọng"
phụ thân không nói gì,chỉ im lặng quan sát cậu,như một quân cờ trong tay mình.
ông ta thông thả uống một ngụm trà,rồi trừng mắt nhìn An Khánh Huy,thể hiện sự uy quyền của mình.
nét mặt đó của ông ta vô tình làm một cô giúp việc đang rót trà ở đó sợ hãi,vô tình làm đổ trà ra bàn.
một thoáng im lặng đến đáng sợ,không gian đặc quánh như bị ai đó bóp nghẹn.
*chát*
một âm thanh đau thấu tâm can vang lên,phá tan sự im ắng ban đầu.
cái tát ấy của phụ mẫu An Khánh Huy khiến cô gái kia chảy cả máu mũi,nhưng chỉ lặng lẽ xin lỗi rồi ra ngoài.
vì nếu để bố cậu ra tay,e là cô gái đó sẽ không còn an toàn nữa.
An Khánh Huy chứng kiến cảnh tượng đó,trong lòng cuộn trào một cơn sóng ầm ĩ. cậu định nói gì đó,nhưng rồi lại thôi.
vì An Khánh Huy nhận thức được lời nói của mình chẳng có chút sức nặng nào với bố mẹ mình cả.
cậu đi gặp cô giúp việc kia,đưa cho cô ấy một chiếc khăn ấm
"đây,của cô. tôi xin lỗi vì không giúp ích được gì"
cô gái lau vội hai hàng nước mắt,nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khăn.
"cảm ơn cậu chủ. cậu chủ không có lỗi gì cả,xin đừng tự trách mình"
An Khánh Huy không nói gì,môi khẽ cong lên như đang cố gắng cười.chỉ là nụ cười ấy lại mang một vẻ tự trách đến đau đớn.
An Khánh Huy lặng lẽ bước vào phòng.
làn gió nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng im ắng,mang theo chút khí lạnh khẽ chạm vào không gian.
An Khánh Huy nằm trên giường,đôi mắt dán chặt vào trần nhà. hàng đống suy nghĩ rối bời cứ lơ lửng trước mặt cậu.
An Khánh Huy khẽ thở dài,cậu tự hỏi
"liệu việc làm bạn với Nghiêm Sơn Hoàng có thật sự là điều mình muốn,hay chỉ đơn giản là mệnh lệnh mà bố mẹ giao cho?"
"hay nói đúng hơn,là mình không thể làm gì khác.."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co