1.
Bốn giờ mười lăm phút sáng.
Sảnh khởi hành quốc tế lúc này vẫn chìm trong cơn ngái ngủ. Vầng dương ngoài kia hãy còn e ấp giấu mình sau tầng mây tro bàng bạc, để bầu trời cứ thế dùng dằng giữa thực tại và chiêm bao.
Lác đác vài chiếc vali nối nhau lăn trên nền đá nhẵn rồi mất hút giữa khoảng trống thênh thang. Thỉnh thoảng, giọng đọc máy móc từ loa phát thanh vang lên, kéo theo vài ánh mắt lờ đờ ngoái lại rồi nhanh chóng trở về với sự im ắng ban đầu.
Sau lớp kính cường lực khổng lồ, bầu trời đầu thu khoác lên mình sắc xám bạc đượm buồn. Ánh sáng chưa kịp hong khô màn sương đọng trên đường băng dài tít tắp, khiến cả sân bay chìm trong khoảng giao thời bảng lảng giữa ngày và đêm. Bên ngoài, những chuyến bay lần lượt rền vang chuẩn bị cho hành trình vươn mây chạm gió.
Ở góc khuất của dãy sofa trong phòng chờ VIP, Eom Seonghyeon lười biếng rúc mình trong chiếc hoodie oversize đen thùng thình, cổ áo kéo cao đến tận cằm. Lịch trình bận rộn vắt kiệt sức lực là thế, nhưng em vẫn lăn ra ngủ say như chết, phó mặc cả thế giới có xoay vần bao nhiêu đi chăng nữa.
Chiếc mũ lưỡi trai sụp thấp, phủ bóng lên vầng trán thanh tú. Mấy lọn tóc mái mềm mại rối tung do chưa kịp chải chuốt đã hớt hả ra phi trường.
Em ôm khư khư chiếc gối bông mang từ nhà, hàng mi dài ngoan ngoãn khép lại trên đôi gò má còn phơn phớt chút hơi ấm của một giấc ngủ ngon. Lâu lâu, Seonghyeon lại cựa mình, vô thức dụi đầu vào gối để tìm tư thế thoải mái hơn, nom chẳng khác nào một chú mèo con vừa phát hiện được chỗ ngủ ưng ý, dù trời có sập đất có rung cũng đừng hòng đánh thức em dậy.
Cách đó vài bước chân, người trợ lý đứng ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay, đoạn mới liếc mắt sang màn hình điện thoại. Vẻ chắc chắn ban đầu dần biến thành một thứ gì đó rất khó tả.
"Khoan... còn ba tiếng nữa mới tới giờ mà nhỉ?"
Anh ta lẩm bẩm, cúi sát xuống nhìn lại mặt đồng hồ lần nữa. Kim giây rục rịch ở yên một chỗ từ lúc nào mà chủ nhân của nó không hề hay biết. Đến lúc ấy, một sự thật phũ phàng mới giáng xuống đầu anh, hình như chiếc đồng hồ đắt tiền này đã chết từ tối hôm qua rồi.
Thế là trong cơn hốt hoảng tưởng mình đã ngủ quên và trễ giờ bay quan trọng, anh hộc tốc lôi xềnh xệch Seonghyeon dậy, chồng hoodie vô người em lúc mắt nhắm mắt mở, tiện tay quấn bừa cái khăn quàng cổ, rồi phóng thẳng một mạch ra sân bay. Đến nơi, check-in xong xuôi ngồi thở hổn hển thì mới ngớ người.
Cả hai đến sớm hơn lịch trình tận... ba tiếng đồng hồ.
Nghe xong màn thú tội đầy tội lỗi ấy, Seonghyeon lơ mơ mở một mắt, nói bằng giọng mũi nên chữ nào chữ nấy đặc sệt, dính tịt hết lại vào nhau, ấm ức đến độ chu môi phồng má.
"Anh nhìn nhầm giờ thật hả?"
"Ừ..."
Anh trợ lý hậu đậu áy náy, gãi đầu cười trừ.
Seonghyeon hít một hơi thật sâu, kéo cao khẩu trang che kín nửa khuôn mặt rồi quay phắt người vào trong tường, cằn nhằn hờn dỗi.
"Em giận đấy. Đừng có nói chuyện với em nữa"
"Anh xin lỗi mà. Hay em ngủ tiếp đi, còn lâu mới tới giờ"
"Không"
Nói xong, chưa đầy năm phút sau, cái đầu nhỏ xíu lại gục xuống băng ghế, tiếp tục chìm vào giấc mộng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mãi cho đến khi thực sự tỉnh táo, từng giây từng phút trôi qua vẫn còn chán chê mới tới giờ lên máy bay. Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng chút một, kéo theo quãng thời gian lê thê mỏi mòn đến phát chán. Trước mặt là một cốc sữa tươi ấm mà anh trợ lý tất tả đi mua về chuộc lỗi, bên cạnh đặt ngay ngắn chiếc điện thoại cùng hai cuốn hộ chiếu.
Chuyến đi lần này đưa người mẫu Eom Sean đến Paris ghi hình cho chiến dịch quảng cáo mùa thu. Những chuyến bay quốc tế đã sớm trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hàng ngày của em, chuyện khoác hành lý lên vai, bước qua những đường bay xa lạ rồi lại đặt chân xuống một thành phố khác vốn chẳng còn gì mới mẻ.
Thế nhưng, những giờ phút dài dằng dặc ngồi yên chờ đợi trước khi khởi hành luôn là điều Seonghyeon ghét nhất.
Em cúi đầu, hai tay ôm lấy ly sữa ấm áp, từ từ nhấp một ngụm chất lỏng ngọt ngào vào trong khoang miệng.
Đang lúc lơ đễnh đong đưa nhìn quanh sảnh chờ, cặp mắt phượng như bị nam châm hút về phía khu vực lối đi dành cho phi hành đoàn.
Giữa hàng chục nhân viên mặt đất đang tất bật trao đổi công việc, có một người nổi bật hẳn lên.
Bộ đồng phục phi công ôm gọn bờ vai rộng, phẳng phiu đến từng đường kim mũi chỉ. Chiếc cà vạt sẫm màu nằm chỉnh tề dưới phần cổ áo trắng tinh, cầu vai điểm những vạch vàng sắc nét càng tôn lên vẻ nghiêm cẩn, mực thước và khí chất ngời ngời của người đàn ông.
Tấm lưng cao ráo, thẳng tắp giữa dòng người hối hả, chẳng hề cố tình phô trương hay thu hút sự chú ý, vậy mà Seonghyeon cứ ngồi nhìn mãi không rời.
Chàng phi công cúi đầu nghe nhân viên mặt đất báo cáo. Đôi lúc, anh mới đáp lại vài ba câu, chất giọng trầm đều, rạch ròi trong từng âm tiết, tác phong làm việc cực kỳ nghiêm túc, tự khắc mang lại cảm giác an tâm, khiến đối phương khó lòng làm ngơ trước lời nói của mình.
Đến khi người nọ nghiêng đầu, vệt sáng hắt từ trần sảnh vừa vặn buông xuống, tạc nên những đường nét sắc sảo đến xuýt xoa trên gương mặt ấy.
Mái tóc đen được vuốt sáp cẩn thận, từng sợi đều nằm yên theo nếp, một cọng rũ xuống cũng không tìm được.
Đẹp trai quá.
Ý nghĩ ấy bỗng chốc bật ra trong đầu Seonghyeon.
Em chớp mắt, hoàn toàn quên mất việc phải giữ ý tứ, cứ một mực nhìn chằm chằm vào anh phi công.
Người đó dứt lời, từ tốn gật đầu đáp lại đồng nghiệp. Một hành động vốn dĩ rất đỗi bình thường, ấy mà qua lăng kính của Seonghyeon lại hóa thành một khung hình đẹp đẽ đến lạ lùng.
Nhất là đôi bàn tay.
Những ngón tay thon dài hờ hững giữ lấy xấp tài liệu dưới lớp tay áo sơ mi gọn gàng.
Seonghyeon không phải kiểu người dễ bị dao động bởi vẻ bề ngoài. Ngày ngày tiếp xúc với biết bao dung mạo ưu tú qua ống kính máy quay, em gần như đã mất đi cái ngỡ ngàng thường thấy trước nhan sắc của một người.
Song nét đẹp của người này lại có gì đó rất khác. Nam tính nhưng không hề gai góc. Đường nét rõ ràng mà tổng thể vẫn sáng sủa, phong độ. Đôi mắt sâu hun hút, hàng mày kiếm rậm rạp, sống mũi cao thanh thoát, khi đặt tất cả lên cùng một gương mặt không hiểu sao lại tạo thành một vẻ đẹp khiến người ta càng nhìn càng thấy mê mẩn.
Và rồi, như thể cảm nhận được một luồng nhiệt quá đỗi nồng cháy đang dính chặt ngay sau gáy, Keonho nghiêng người sang một chút, vừa kịp bắt trọn hình ảnh ai kia đang say sưa ngắm nhìn mình đến quên cả chớp mắt.
Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc. Seonghyeon giật bắn người như bị bắt quả tang ăn vụng, tim nhảy thót lên tận cổ họng. Phản xạ nhanh hơn não, em hoảng loạn dời mắt đi chỗ khác, hai bầu má trắng mịn phút chốc phớt lên rặng mây hồng, lúng túng cúi đầu vờ nghịch sợi chỉ thừa trên khăn choàng cổ.
Nhận thấy em nhỏ này có ý gì đó với mình nhưng không thể chứng minh, Keonho chỉ nheo mắt một cái rồi quay đi, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
Được vài giây, tưởng chừng sóng gió đã qua, cái tính tò mò lại lần nữa trỗi dậy, em lén lút ngẩng đầu, tự nhủ chỉ liếc trộm một cái siêu nhanh thôi chắc không sao đâu.
Nào ngờ, vừa ngước lên được một tí, Seonghyeon mới tá hỏa nhận ra ánh mắt sâu thẳm của anh cơ trưởng chẳng rõ từ khi nào đã nhìn ngược lại mình. Anh còn không thèm quay đi hẳn, cứ đứng đó chờ sẵn xem em có dám nhìn tiếp hay không.
Seonghyeon cuống cuồng cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ lựng như quả gấc chín.
Nhưng ngặt nỗi, cái sự xấu hổ lúc này lại bại trận trước bản tính hiếu kỳ của em, đợi đến khi bóng lưng anh phi công quay đi lần nữa, Seonghyeon mới không kìm được đưa mắt lên ngắm tiếp.
Xui thay, lần nào em cũng bị người ta bắt gặp ngay tại trận, giống như gã đàn ông này thực sự mọc thêm mắt ở sau gáy vậy.
Tới lần thứ ba bị tóm gọn, Seonghyeon chỉ muốn độn thổ luôn cho xong. Em cắn chặt môi, thẹn quá hoá giận định kéo vành mũ xuống trốn tiệt vào trong con gấu bông, ai ngờ bóng dáng cao lớn kia đã rời khỏi nhóm nhân viên mặt đất từ bao giờ.
Với sải chân dài, Keonho chẳng mấy chốc đã tiến về phía dãy sofa trong khu vực VIP.
Đến khi cái bóng cao ngồng phủ kín trước mặt, Seonghyeon mới giật mình nhận ra người kia đã đứng ngay đối diện mình.
Em nhất thời cụp mắt, bàn tay ôm cốc sữa cũng vô thức siết chặt hơn.
Keonho không tỏ ra bực bội hay khó chịu, anh hơi khom người xuống, để tầm nhìn ngang bằng với cặp mắt to tròn đang ra sức trốn tránh của em.
"Sao nhìn anh chăm chú thế? Em có chuyện gì muốn hỏi anh à?"
"Em.. em không có nhìn anh"
"Thật không?"
Keonho hỏi lại, đôi đồng tử màu hổ phách lướt qua vành tai đỏ ửng, rồi chẳng biết từ lúc nào, khoé môi anh cũng thoáng hiện lên một nét cười nhàn nhạt.
Seonghyeon nhìn đến ngây ngốc. Một hồi sau, em mới bình tĩnh hơn đôi phần, đành mở miệng đánh trống lảng để vớt vát chút sĩ diện.
"Thế.. anh là cơ trưởng chuyến nào vậy ạ?"
"Chuyến đến Paris, lúc bảy giờ hai mươi"
Hai mắt Seonghyeon lập tức sáng bừng, sự ngượng ngùng ban nãy biến đi đâu mất tiêu.
"Paris á"
"Ừm"
"Em cũng bay chuyến đó"
Chàng phi công nhìn em thêm một lát, anh thực tình muốn ghi lại toàn bộ cái khoảnh khắc sinh động này vào tâm trí.
Đáng yêu
"Em có thể cho anh biết tên được không?"
"Eom... Eom Seonghyeon"
"Vậy lát gặp lại trên máy bay, Seonghyeon"
____
Khi quá trình lên máy bay dần hoàn tất, cơ trưởng Ahn theo thói quen đi một vòng kiểm tra, chào hỏi hành khách trước khi trở về buồng lái.
Đến dãy ghế sát cửa sổ, đôi con ngươi rực rỡ của Keonho tức thì khựng lại.
Seonghyeon đang chống cằm nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng bước chân dừng bên cạnh, em theo phản xạ ngoảnh đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh.
Hai người nhìn nhau trong chớp nhoáng, vị cơ trưởng khôi ngô gật đầu chào em, đuôi mắt cong lên làm cho gương mặt vốn đã tuấn tú giờ càng thêm mềm mại dưới ánh đèn khoang máy bay.
"Chuyến bay dài, em có chỗ nào không thoải mái không?"
Cự ly gần khiến hương bạc hà thoang thoảng trườn qua chóp mũi. Seonghyeon chưa gì đã ngượng chín mặt, em lắc đầu nguây nguẩy, nhỏ giọng đáp.
"Dạ... không ạ, em ổn"
"Tốt. Cần gì cứ báo tiếp viên nhé"
Nói xong, anh không nán lại lâu quá lâu, dứt khoát đứng thẳng người dậy, quay gót tiến về phía buồng lái.
___
Chuyến bay dài hơn mười tiếng cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris trong một buổi chiều se lạnh. Khi tiếng chuông báo hiệu thắt dây an toàn vang lên, khoang hành khách bắt đầu rôm rả tiếng cựa quậy thu dọn hành lý để chuẩn bị rời đi.
Seonghyeon mở mắt, vươn vai lấy lại chút tỉnh táo sau giấc ngủ chập chờn.
Không hiểu sao, hình ảnh người cơ trưởng ấy cứ quẩn quanh trong đầu em. Đôi mắt màu hổ phách, giọng nói trầm thấp, cả nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành những thứ khiến em nhớ đến nhiều hơn một chút.
Liệu sau khi hạ cánh, mình còn có cơ hội gặp lại người ta không?
Hay... tìm cách nói chuyện thêm lần nữa.
Nếu thuận lợi thì biết đâu còn có thể xin được phương thức liên lạc.
Ý nghĩ vừa hiện lên, Seonghyeon đã tự thấy mình kỳ lạ. Rõ ràng mới gặp có một lần thôi mà.
Nhưng đời vốn không chừa chỗ cho sự chần chừ.
Cửa khoang vừa mở, chưa để Seonghyeon kịp ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ở phía buồng lái, anh trợ lý hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc đã cất tiếng giục giã liên hồi.
"Xong chưa em ơi. Xe của nhãn hàng đang đợi ngoài sảnh rồi, lịch trình bên Paris này sát rạt từng phút, chậm một bước là hỏng việc mất"
"À... từ từ đã anh..."
Seonghyeon còn chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo tuột khỏi ghế, cuốn theo dòng người ào ạt đổ xô ra ngoài ống lồng phi cơ.
Bước chân ra đến khu vực đón khách, em vẫn cố chấp ngoái đầu hướng về lối đi riêng của tổ bay, hy vọng có thể bắt gặp thân ảnh cao lớn trong bộ đồng phục cơ trưởng ấy lần nữa. Thế nhưng, phi hành đoàn đã sớm di chuyển theo lối khác từ lâu.
Thôi thì, Seonghyeon đành ngậm ngùi bước lên xe chuyên dụng để thẳng tiến về khách sạn trung tâm. Chẳng có số liên lạc, chẳng có lấy một manh mối nào ngoài mấy ký ức ngắn ngủi lửng lơ trên độ cao mười nghìn mét.
Em nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, trong lòng vô tình dâng lên một khoảng hụt hẫng nhè nhẹ.
Có duyên ắt gặp lại nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co