Truyen3h.Co

[KEONHYEON] FINAL DESTINATION

2.

eomkiqi

Tà dương kinh đô ánh sáng óng ả trôi trong lớp mật hổ phách chảy tràn, từng giọt nắng tinh khôi mơn man rải khắp thềm đá cổ, đánh thức một khoảng giao mùa kiêu sa đến nao lòng.

Trầm mặc bên khúc ngoặt thanh tịnh, tiệm bánh nhỏ vươn mình như đốm lửa ấm nồng thắp lên giữa tiết trời hanh hao. Qua ô cửa trong suốt, hương bơ béo ngậy quyện cùng vị ngọt sâu lắng của vani bourbon, dìu dặt xen vào chút dư vị nồng đượm từ hạt cà phê rang xay thơm lừng.

Vốn chẳng có sức đề kháng với mấy thứ ngọt ngào, ánh mắt Seonghyeon vừa chạm đến tủ kính đã lập tức bị những món bánh bên trong hớp hồn đoạt phách.

Mày ngài thanh tú hơi chau, đồng tử dao động như quả lắc đồng hồ giữa chiếc tart dâu tây đỏ mọng và phần mousse chocolate mướt mịn, không kiềm được nuốt nước bọt ừng ực.

Trong cái đầu nhỏ bắt đầu diễn ra một cuộc giằng co nội tâm hết sức mãnh liệt. Bỏ món này thì tiếc, mà rẽ sang món kia thì thèm. Mất trọn ba phút cân đo đong đếm, cuối cùng Seonghyeon dứt khoát đưa ra một quyết định vô cùng hệ trọng, đó là chốt luôn cả hai.

Bưng dĩa bánh ngọt tới chiếc bàn gỗ sát tường, em chống cằm ngồi đực ra đó.

Lần này lại là một cuộc chiến khác.

Giữa hai lựa chọn quá đỗi xuất sắc thế này, em nên hạ thìa xuống cái nào trước nhỉ?

Đúng lúc ấy, một bóng người cao vượt trội chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Áo măng tô tối màu khoác lên đôi vai vuông vức, phong thái ung dung tự tại tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt xung quanh.

Thoáng chốc, ánh mắt hai người thêm một lần nữa tìm thấy nhau giữa những thanh âm rì rầm của tiệm bánh.

Seonghyeon sững sờ, mấy trái dâu tây tạm thời bị gạt sang một bên. Keonho nhìn bộ dạng ngây ngốc đến ngỡ ngàng của em thì bật ra tiếng cười khẽ, chính anh cũng bất ngờ không kém.

"Trùng hợp thật, lại gặp em ở đây"

"Anh Keonho?"

"Anh cũng mua bánh ở đây ạ?"

Keonho đút một tay vào túi áo khoác, gật đầu đáp.

"Lâu lâu có dịp anh mới ghé"

"Mà em đến đây có một mình thôi hửm?"

"Dạ"

"Còn... còn anh thì sao?"

"Anh chỉ định gói mang về thôi, nhưng nhìn không gian này...ngồi lại ăn chắc sẽ ngon hơn"

Keonho đảo mắt nhìn quanh một vòng. Hầu như các bàn đều đã kín chỗ, chỉ còn mỗi vị trí trống đối diện Seonghyeon, thế là anh nhướng mày nhìn em.

"Chậc, tiếc là quán có vẻ như hết chỗ mất rồi, e là không được"

Seonghyeon theo phản xạ liếc theo hướng của anh cơ trưởng. Đúng là không còn chỗ nào thật. Em thẹn thùng chớp mắt, hai tay bấu chặt lớp vải ghế.

"Nếu.. nếu anh không ngại, hay là ngồi chung với em cũng được"

"Thật thế á? Được vậy thì tốt quá, phiền em rồi"

Keonho thong thả ngồi xuống mặt đối mặt với em. Khoảng cách giữa hai người theo đó cũng dần thu hẹp, chỉ còn ngăn cách bởi một chiếc bàn bé tí trong không gian ngào ngạt hương bơ sữa.

"Hôm nay anh Keonho không bay ạ?"

"Ừm, anh được nghỉ hai ngày"

"Thế còn em, sang Paris du lịch hay sao?"

"Cũng không hẳn, em sang làm việc là chính"

"À, ra thế. Công việc bình thường vất vả lắm không?"

"Dạ hơi hơi. Em tranh thủ ghé đây một chút rồi lại phải đi ngay"

Anh ngả người tựa vào lưng ghế, cùi chỏ gác hờ lên tay vịn, bàn tay chắn ngang che một bên má, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào cặp mi cong đang rụt rè cụp xuống.

"Trông bận rộn thế này mà vẫn chọn đúng tiệm bánh có gu. Xem ra em rành Paris lắm nhỉ?"

"Em.. em cũng chỉ biết vài chỗ thôi"

"Vậy may quá. Anh đang định nhờ một việc...mà lại sợ phiền đến em"

"Dạ? Phiền gì cơ ạ?"

"Mấy tiệm bánh ngon thế này, nếu chỉ nghe mô tả chắc anh tìm đến tối cũng chẳng thấy. Có người rành chuyện này bên cạnh, dù sao vẫn yên tâm hơn"

Keonho chồm người về phía trước, hai tay khoanh lại đặt trên mặt bàn. Anh nghiêng đầu nhìn Seonghyeon, khoé môi cong thành một nụ cười rất đỗi tự nhiên, song lại làm cho ai kia đứng ngồi không yên, bối rối như gà mắc tóc.

"Nếu em không chê.."

Anh phi công rút điện thoại, thực hiện vài thao tác rồi đưa ô mã QR đến ngay trước mặt em.

"Thì đây là instagram của anh"

"Anh sẽ rất vui nếu được em giới thiệu cho vài quán ruột ở Paris"

Seonghyeon sửng sốt không sao tả nổi. Đôi mắt dừng thật lâu trên màn hình điện thoại, nhất thời không biết nên đưa tay nhận lấy hay cứ tiếp tục ngồi im. Có lẽ chính em cũng không ngờ mọi chuyện lại đến dễ dàng như vậy.

Kiên nhẫn chờ đợi một lúc, thấy người đối diện vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh bèn cúi thấp hơn, đôi hổ phách sáng màu trực diện bắt lấy ánh nhìn e ấp của ai kia.

"Có được không em?"

"Dạ..dạ được, anh đợi em một tí"

Em người mẫu lúng ta lúng túng, loay hoay mãi mới giữ được camera đứng yên trên mã quét.

"Ồ? Người mẫu Eom Sean?"

"Nghề này quả thực biết chọn người nhỉ?"

"Nếu đổi lại là anh, thì anh cũng sẽ chọn em"

Seonghyeon ngơ ngác.

"Sao cơ ạ? Chọn gì hả anh?"

Keonho bật cười, sau mới điềm đạm bổ sung.

"À, ý anh là chọn em làm người mẫu"

"Anh quá lời rồi"

Môi xinh mím chặt, đầu ngón tay trắng hồng xoay đi xoay lại chiếc muỗng mấy vòng liền, tự nhiên em thấy chóng mặt ghê gớm.

Trong khi đó, kẻ tâm cơ lại bình thản nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm cho có lệ rồi ôn tồn đặt xuống, đan mười đầu ngón tay vào nhau.

"Anh đã nói giảm đi nhiều rồi"

"Nói quá lời một chút thì thành nịnh. Mà anh đâu có tính nịnh em"

___

Khung đèn lớn vây quanh phông nền liên tục được điều chỉnh, hắt lên dãy giá treo quần áo sực nức mùi nước hoa đắt tiền.

Bàn trang điểm gần đó chen chúc phấn son. Cọ, kẹp tóc và vài món trang sức nằm xen giữa các hộp đồ mở dở. Stylist chạy ngược chạy xuôi, tiếng máy sấy thi thoảng bật lên rồi tắt, hoà lẫn với mùi keo xịt tóc nồng nặc toả lan khắp căn phòng.

Người mẫu Eom Seonghyeon ngồi ngay ngắn trước gương.

Tự nhiên dung mạo vốn đã khuynh thành, giờ đây qua nét chấm phá của người nghệ nhân lại càng thêm phần kinh diễm.

Lớp kem nền mỏng tang khẽ vuốt ve làn da mịn màng. Đầu cọ bắt sáng lướt qua hốc mắt, men theo gò má, rồi kiêu hãnh đậu lại trên chóp mũi. Sắc cam đào đậm tay được tán bạo dạn, vắt ngang sống mũi cao thanh, loang mềm sang hai bên má, tạo hiệu ứng ngà say sống động như vừa dầm mình dưới nắng ấm, ngỡ vệt hoàng hôn rót lên đỉnh tuyết sơn, càng nhìn càng khiến lòng người chếnh choáng.

Đôi phượng nhãn được bao phủ bởi lớp khói nâu mờ nhạt, kéo dài thành một nét sắc sảo vô tình. Điểm mấu chốt để hoàn thiện bức hoạ vô song chính là đôi môi, chẳng phải sắc đỏ rực rỡ của thế tục mà là vệt san hô hững hờ phớt qua, tráng bóng bằng lớp lip gloss đẫy đà như trái cấm căng mình trĩu nhựa.

Vị model danh giá rũ bỏ hoàn toàn cái vẻ khả ái thường nhật, hóa thành một giai nhân tuyệt sắc, diễm lệ đến mức kinh tâm động phách. Dung nhan ấy tựa một cạm bẫy được tạo tác để mê hoặc chúng sinh, khiến bất kỳ ai vô tình thoáng qua cũng khó tránh khỏi một phen hãm sâu vào bể tình lầy.

"Đẹp quá"

Chuyên viên trang điểm tấm tắc ngợi khen, tay nghề cao lúc này chỉ chiếm một phần vi tế, bởi nhan sắc ấy vốn sinh ra đã làm người ta trầm trồ.

"Chúng ta bắt đầu nhé"

Cổ nghiêng nhẹ theo góc ba phần tư, kem highlight phát huy tối đa tác dụng, gom nhặt toàn bộ ánh đèn thành dải sáng lấp lánh như hàng nước mắt chưa khô. Màu đen tro của thân áo ôm trọn bờ vai buông lơi, bật lên đường quai hàm bén nét như lưỡi dao. Cặp lens olive di chuyển theo đôi đồng tử, liếc xéo ra ngoài khung hình, phân phất nét bất cần lười biếng, khó bề dò thấu tâm tư.



Tư thế ngẩng cao đầu ngả về sau, phô bày khung xương hàm sắc sảo chạy dọc xuống cần cổ thanh thoát. Cằm nhọn vươn lên, đáy mắt kiêu kỳ hàm chứa chút ý vị khiêu khích, cánh môi yêu hoặc như lời mời gọi của Đát kỷ, dụ dỗ quân vương cam tâm đắm mình trong tửu sắc, phó mặc thế sự nổi trôi.

....

Tách tách.

"Nice!!"

Tấm ảnh vừa được studio tung lên trang chủ, khu vực bình luận lập tức dâng lên một trận đại hồng thuỷ, không lời ca tụng nào kịp đứng vững quá một giây.

Cái tên Eom Sean từ lâu đã khắc sâu vào tâm khảm giới mộ điệu. Từ những thước phim edit cầu kỳ đến các chiến dịch quảng bá lớn, em chưa từng một lần phụ lòng ống kính. Chỉ là lần này, vẻ đẹp ấy lại một lần nữa vượt khỏi sức tưởng tượng của các nhà phê bình.

"Đúng là Eom Seonghyeon, chưa bao giờ làm người ta thất vọng"

"Góc máy này điên thật sự. Đôi mắt đó là muốn giết ai vậy?"

"Không cần biết concept là gì, cứ giao máy ảnh cho Seonghyeon là được"

"Yarsh Yarsh. Tôi thề, em ấy sinh ra để đứng trước ống kính"

"Cái thần thái này... đúng là người mẫu hàng đầu có khác"

Lời tán dương dồn dập không xuể khiến cả phần bình luận trở nên quá tải. Các trang chuyên về thời trang lần lượt đăng lại bộ ảnh, những tài khoản phân tích bắt đầu mổ xẻ từng chi tiết, từ cái cách ánh sáng ôm lấy đường nét gương mặt cho đến khả năng biểu đạt thần sầu của con cưng ống kính Eom Sean.

Mới vài giờ đồng hồ, bài đăng đã phủ kín các diễn đàn thời trang. Lượt chia sẻ tăng vọt, đến cả những tên tuổi lớn trong nghề cũng phải nán gót để lại vài lời vàng ý ngọc.

Giữa hàng loạt tấm ảnh được nhãn hàng tung ra, Seonghyeon lướt xuống thêm vài lần rồi bất chợt khựng lại. Cơ trưởng Ahn thả tim gần như toàn bộ, nhưng lạ thay chỉ có hai tấm đầu tiên được anh đăng lại. Trong khi những khoảnh khắc khác đều chỉ dừng ở một lượt thích nhỏ nhoi giữa biển người tương tác.

Seonghyeon ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hai tấm ảnh thêm một lúc, lòng bỗng dâng lên chút tò mò mơ hồ khó gọi tên. Cuối cùng, em không nhịn được mà mở khung chat với anh.

Sean: [Ui, anh Keonho cũng quan tâm tới tạp chí nè]

Sean: [Anh thích hai tấm đầu tiên nhất ạ?]

Sean: [Em thấy anh có đăng lại]

Keonho: [Ừm]

Sean: [Vì sao thế?]

Sean: [Em chỉ là đang quan tâm tới đánh giá của công chúng một tí thui]

Keonho: [Kkk, anh đã nói gì đâu?]

Keonho: [Chắc là do hai tấm đó nhìn em có vẻ khó chiều]

Keonho: [Hợp gu thẩm mỹ của anh]

"..."

Sean: [Gu anh là... bướng bỉnh hả?]

Keonho: [Em đoán xem]

Keonho: [Mà trông em lên ảnh khác với thường ngày quá]

Keonho: [Anh bay qua bao nhiêu múi giờ rồi, vẫn chưa gặp kiểu jet lag nào như thế này, em ạ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co