3.
Sean: [em ở ngoài..khác lắm hở anh TT]
Sean: [tại em cũng nghe mn nói v >///<]
Tin nhắn của Seonghyeon được gửi đi từ hơn một tiếng trước.
Ban đầu, em còn vô thức liếc nhìn màn hình vài lần, sau tự thấy bản thân cũng thật buồn cười. Có lẽ Keonho vẫn đang bận với chuyến bay. Công việc của một phi công vốn chẳng có nhiều khoảng trống để anh có thể rảnh rang cầm điện thoại hàng giờ và trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Keonho: [Ừm]
Keonho: [Nhưng mà người ta nói thiếu]
Keonho: [Để anh bổ sung]
Keonho: [Anh thấy em ở ngoài đẹp hơn]
Sean: [thật á? đẹp hơn luôn áa? anh Keonho lúc nào cũng khen em hết ₍^. .^₎Ⳋ]
Sean: [em ngại nhắm ٩(ˊᗜˋ*)و ♡]
Keonho: [À mà máy bay sắp cất cánh rồi]
Keonho: [Bye bye Seonghyeon nhé!]
Keonho: [Nếu em không phiền, cơ trưởng Ahn sẽ nhắn em khi chuyến bay kết thúc(⸝⸝> ᴗ•⸝⸝)]
~~
Seonghyeon đung đưa cặp chân dài miên man, chán chường ngồi chờ anh trợ lý lo liệu nốt các thủ tục lặt vặt trước giờ boarding. Chiếc áo khoác hồng cánh sen phủ lên bờ vai chín mươi độ mảnh khảnh. Nếu là người khác, hẳn màu sắc có phần kén người mặc này sẽ rất khó để cân bằng, nhưng trên người Seonghyeon lại hợp lý một cách lạ lùng. Sắc hồng nổi bật tương phản với lớp áo thun trắng ôm sát bên trong, in hình Mickey ngộ nghĩnh càng khiến tổng thể thêm phần trẻ trung và đáng yêu.
Và phải chăng cũng chính vì vẻ ngoài thu hút ấy, nên anh cơ trưởng rất nhanh đã nhận ra em giữa đám đông.
Mái tóc hạt dẻ rủ xoã trước trán, vài lọn tóc xoăn lì lợm ôm lấy đôi gò má không chịu rời. Mỗi bận hàng mi khẽ lay, vẻ đẹp ấy lại như có thêm một tầng sắc thái, khi thì trong veo, dịu dàng, khi lại vô tình để lộ chút quyến rũ kín đáo chẳng thể gọi tên.
Giữa lúc phòng chờ sân bay tấp nập người qua kẻ lại, Seonghyeon chẳng khác nào một mảng màu quá đỗi nổi bật giữa bức tranh vốn chỉ toàn những chuyển động vội vàng.
Keonho định sải bước về phía cửa kiểm soát dành riêng cho phi hành đoàn, bộ đồng phục cơ trưởng phẳng phiu cùng cầu vai vàng sáng rực dưới ánh đèn sân bay. Vậy mà, khi ánh mắt vô tình quét qua sắc hồng ngọt ngào kia, bước chân đang đi thẳng bỗng dưng chững lại, rồi rất tự nhiên xoay hướng về phía phòng chờ.
Trợ lý vừa cúi đầu kiểm tra lại lịch trình của nhãn hàng trên điện thoại, xung quanh chợt vang lên vài tiếng xì xào to nhỏ từ nhóm hành khách gần đó. Anh khó hiểu ngẩng đầu, tức thì bắt gặp một bóng người mặc đồng phục phi công đang từ cuối hành lang rảo bước về phía khu vực chờ.
Một vị cơ trưởng trẻ tuổi, cao ráo và bảnh bao đến mức chẳng trách được vì sao mới xuất hiện đã khiến không ít ánh mắt vô thức dõi theo.
"Chào cơ trưởng Ahn nhé!"
Cô gái trẻ trông thấy anh đã hí hửng khều tay người bên cạnh, giọng cao hứng thích thú. Mấy người xung quanh theo phản xạ ngoái đầu hóng hớt, có nàng còn che miệng cười tủm tỉm, ánh mắt lén lút đuổi theo đôi chân thẳng tắp như thước đo của ai kia.
Keonho hiển nhiên không lấy làm lạ với những phản ứng như thế. Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào, rồi tiếp tục tiến thẳng về phía mục tiêu.
Đến lúc này, trợ lý mới thực sự tá hỏa.
Cơ trưởng Ahn đứng đối diện Seonghyeon làm gì vậy?
Thật ra Seonghyeon đã sớm để ý anh phi công từ lúc người ta trò chuyện cùng đồng nghiệp ở lối vào, nhưng em vẫn cố lờ đi như không biết, giả vờ say sưa xem đoạn video catwalk trên laptop, trong khi khóe mắt thỉnh thoảng lại lén liếc về phía Keonho.
Cho đến khi nhận thấy ánh sáng trước mặt chốc vơi đi một mảng, thì một thân hình to gấp đôi đã sừng sững đứng đó từ bao giờ, vô tình che khuất vệt nắng xuyên qua ô cửa kính, để lại trên màn hình một khoảng bóng râm quá nửa.
"Seonghyeon"
"Keonho?"
Keonho dời mắt xuống đôi giày Boost đen tuyền dưới chân em vài giây, rồi chuyển sang chiếc túi tote đặt ngay ngắn bên cạnh. Sau cùng, mới chậm rãi ngẩng lên, bắt trọn hai viên trân châu trong veo đang ngước nhìn mình.
"Em nhìn đủ chưa?"
Anh vừa nói vừa nhếch môi trông trêu ngươi hết sức, rõ ràng biết thừa cái vệt hồng hồng này đã lén lút nhìn mình từ nãy đến giờ mà vẫn cố tình hỏi.
Seonghyeon lúng túng nuốt khan một ngụm nước bọt, rũ mắt nghiên cứu đống hoa văn dưới sàn để che giấu hai cái má đã sớm đỏ bừng như dặm phấn.
"Ngại gì chứ?"
Keonho gập người, không biết vô tình hay cố ý ghé sát vào tai em.
"Muốn nhìn thì cứ nhìn. Anh có tính phí đâu"
"Hay là..."
"Anh đứng gần thêm xíu nữa cho em nhìn rõ hơn nhé?"
"Không..không cần đâu mà"
"Anh cứ trêu em"
Em nhỏ cuống quýt nhích người về sau, tay chân luống cuống tìm cách kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nếu cứ giữ nguyên tư thế này, thì chỉ cần ngẩng đầu lên không đúng lúc thôi là hai phương tiện giao tiếp có thể sẽ va nhau ngay. Chưa kể ngày mai biết đâu lại được nhắc tên trên báo với cái tít chẳng thể nào mất mặt hơn.
"Anh đùa thôi"
"Em đi đâu vậy?"
"Em đi Nhật ạ"
"Nhật sao?"
"Dạ. Là Tokyo"
"Anh bay chuyến lúc mười ba giờ mười bốn"
"Có phải chuyến của em không?"
"Đúng rồi. Chuyến của em"
"Lại trùng hợp nữa rồi"
Keonho im lặng đôi ba nhịp. Giữa lúc tâm trí từng chút một chệch khỏi mạch suy nghĩ ban đầu, thì đôi đồng tử sáng màu cứ mắc kẹt mãi ở cái chấm ruồi lệ dưới đuôi mắt trái của Seonghyeon.
Nếu là thường ngày, hẳn anh sẽ nói một câu hẹn gặp lại rồi thẳng thừng rời khỏi đó. Vậy mà lần này, Keonho vẫn chưa đi. Ánh mắt lưu lại trên gương mặt đối phương lâu hơn mức cần thiết, đến chính vị cơ trưởng cũng khó hiểu trước sự chần chừ khác thường của mình, hình như anh quên mất rằng bản thân vốn chẳng có lý do gì để nán lại lâu như vậy.
"Có chuyện..."
Cánh môi vừa hé, Keonho đã bất ngờ lấn thêm một bước.
Ngay giây sau, trước sự chứng kiến của không ít người qua lại trong sảnh, anh chầm chậm hạ người, quỳ một gối ngay trước mặt Seonghyeon.
"Anh..?"
Seonghyeon bàng hoàng, tròng mắt mở lớn hết cỡ.
Giọng em hốt hoảng nhỏ dần đi. Theo phản xạ, Seonghyeon rụt người về sau, hai tay tứa mồ hôi túm chặt lấy vạt áo thun trắng, sống lưng cứng đờ khi nhận ra những ánh mắt hiếu kỳ từ bốn phương tám hướng đã bắt đầu đổ dồn về mình.
Cự ly gần đến mức cả hơi thở cũng quấn quýt vào nhau, khoảnh khắc anh rạp thấp người xuống, ánh dương từ ô cửa cũng hiểu ý nghiêng mình rót nắng vào đôi mắt màu caramel.
Màu mắt vốn dĩ thẳm sâu nay càng bừng lên sắc mật ong rực rỡ, vàng óng ánh ở ngay đường viền nhãn châu rồi từ từ loang rộng ra thành một khoảng nâu ấm áp, trong suốt xuyên qua tận đáy. Vài tia nắng vụn vặt vương vấn vắt vẻo nơi đáy mắt, ngỡ ai đó đã thắp lên một đốm lửa nhỏ từ bên trong.
Seonghyeon lỡ chân lọt thỏm vào cái hố sâu trong mắt anh tới ngây dại, quên mất cả bản năng phải cúi đầu né tránh.
Còn người kia...
Nhãn quang men theo từng tấc dung nhan, tựa hồ ngón tay khảo cổ gia không kìm được vuốt ve một tuyệt tác còn dang dở. Hàng mi cong vun vút rung rinh, mỗi một nhịp chớp lại gieo xuống quầng mắt một vệt bóng chập chờn, mỏng manh như cánh bướm đậu hững hờ. Để rồi, điểm dừng chân của tâm tưởng lại lưu luyến rơi xuống nốt ruồi lệ nhỏ xíu nép mình dưới đuôi mắt trái, một chấm mực trời sinh hữu ý đặt lệch trên nền da mịn màng không tì vết, càng nhỏ bé lại càng khiến người ta ngứa ngáy tâm can, khó lòng làm ngơ.
Tia nhìn quyến luyến ấy trượt dài theo đường cong thanh tao của sống mũi, trôi dạt đến đâu là bỏng rát đến đó, trước khi bất chợt khựng lại trọn vẹn ở đôi môi vì e thẹn mà mím chặt. Sắc hồng ươn ướt, mềm mại đến nao lòng hệt cánh hoa xuân ngậm sương mới được đánh thức sau giấc ngủ dài, chỉ bằng một cái mím môi hờn dỗi đã làm nét dịu dàng vốn có hóa thành thứ độc dược mê mẩn thần trí.
"Anh Keonho...làm gì vậy, mọi người nhìn kìa"
Seonghyeon cắn nhẹ môi, ngay cả tiếng trách móc cũng mang theo sự mềm mại, nũng nịu vô thức.
Keonho bật cười, khóe môi cong lên thành một đường vô cùng nịnh mắt. Anh chẳng những không đứng dậy, mà còn đột ngột vươn tay về phía trước. Hơi ấm từ lòng bàn tay áp hờ lên má khiến Seonghyeon khẽ rùng mình, bờ vai bất giác rụt lại như hoa mắc cỡ rồi nhắm tịt hai mắt.
Anh nuốt nước bọt cái ực, nghiêng đầu ngó sang bên tóc mái của em.
"Tóc em dính thứ này.."
"Anh lấy xuống giúp nhé?"
Seonghyeon chớp mắt, ngơ ngác đưa tay chạm lên thái dương, xấu hổ phát hiện quả thực có một sợi chỉ trắng nhỏ xíu đậu trên lọn tóc.
"Dạ.."
Đúng lúc Keonho chồm tới, định bụng chỉ lấy sợi chỉ còn mắc trên tóc rồi dứt ra ngay, nào ngờ hương thơm từ đâu ùa vào khoang mũi.
Ngọt ngào ngây ngất, ngập ngừng ngẩn ngơ, thơm thảo thì thào, mơn man mải miết.
Chẳng khác nào đường tơ tan chảy trên đầu lưỡi, đến sỏi đá vô tri còn bị mê hoặc, và ngay cả một kẻ kiềm chế giỏi như anh cũng phải chới với giữa cái bẫy chết ruồi mà người này vô cớ giăng ra.
"Anh ơi..anh lấy xong chưa?"
"Ừ anh xong rồi"
"Hẹn gặp em sau"
Không thể dung túng bản thân thêm một khắc, Keonho đứng phắt dậy, mạnh tay cắt đứt đống suy nghĩ ngổn ngang bất chính trong đầu. Nhìn cái vẻ ngây thơ kia anh lại không nỡ làm gì khiến em sợ.
~~~
Sau khi máy bay ổn định độ cao, khoang hành khách dần trở nên yên ắng. Seonghyeon đã thiếp đi một giấc thật sâu, đến khi mở mắt thì bên ngoài ô cửa sổ tròn chỉ còn một khoảng trời đen thẫm trải dài vô tận, chớp nháy vài đốm sáng xa xôi của những vì sao. Trong khoang, phần lớn mọi người vẫn đang say giấc. Đèn trần được điều chỉnh xuống mức thấp nhất, tiếng động cơ đều đều vọng qua thân máy bay, Seonghyeon ngáp khẽ, ngồi ngẩn ra cỡ năm phút rồi mới nhớ tới chiếc bụng đang réo lên vì quên ăn.
Em cựa mình ngồi thẳng dậy, ra hiệu tiếp viên đến gọi món. Là một người mẫu, Seonghyeon trước giờ vẫn luôn khắt khe với chế độ giữ dáng của bản thân, em chỉ gọi một phần ăn nhẹ vừa đủ chất cùng đồ uống thanh đạm, thậm chí còn tỉ mỉ hỏi qua từng thành phần nguyên liệu trước khi gật đầu, tuyệt đối không mảy may động đến bất kỳ món tráng miệng nhiều calo nào. Bởi theo kinh nghiệm ăn nằm biết bao nhiêu cái máy bay, đồ tráng miệng của họ quá ngọt so với khẩu vị của người mẫu Sean.
Những lúc được tự tay nuông chiều vị giác đối với Seonghyeon vốn chẳng có bao nhiêu. Như lần gặp Keonho ở tiệm bánh hôm nọ, em mới hiếm hoi được ăn món mình thích, còn thường ngày, trước những quầy bánh thơm nức, có là người mẫu Eom Sean đi chăng nữa thì cũng chỉ biết đứng nhìn đến chảy nước miếng rồi thôi, vì ăn xong còn phải ngồi khóc với cái cân.
Thế nhưng, khi xe đẩy thức ăn được tiếp viên đưa tới, ngoài phần ăn chính, trước mặt lại xuất hiện thêm một chiếc đĩa nhỏ xinh.
Một phần mousse sữa chua Hy Lạp ít đường nằm gọn trên đĩa, bên trên điểm vài quả việt quất và dâu tươi đỏ mọng, rắc thêm chút hạnh nhân rang vàng giòn. Khẩu phần vừa vặn, vị ngọt được tiết chế vừa đủ, không kem béo, không lớp sốt đường sánh đặc, hoàn toàn khác với những món tráng miệng ngọt ngấy thường được phục vụ trên máy bay.
"Ơ... em đâu có gọi món này ạ?"
Nữ tiếp viên mỉm cười ẩn ý, nhỏ giọng đáp.
"Dạ đây là phần ăn do cơ trưởng gửi riêng cho anh. Anh ấy dặn là loại này ít đường nên quý khách cứ yên tâm"
"Chúc quý khách ngon miệng"
Làm đến nước này mà còn bảo không rung động thì đúng là tự lừa mình. Nhưng Seonghyeon cũng hiểu rõ, với hình tượng hiện tại và tính chất công việc, em không thể tùy tiện để cảm xúc đi quá xa. Một người mẫu luôn phải cẩn thận với những gì mình bộc lộ trước công chúng, càng không nên vì một cuộc gặp gỡ tình cờ mà để bản thân dễ dàng lún sâu vào một người còn chưa thực sự hiểu rõ. Vả lại.. nhỡ đâu Keonho trap boy..
Chuyến bay hạ cánh xuống đường băng khi kim đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng. Khi dòng hành khách lục đục rời khỏi khoang, Seonghyeon mới lơ ngơ kéo vali bước ra cùng trợ lý. Cơn buồn ngủ rũ rượi khiến đầu óc em mụ mẫm đi, chớ hề để mắt đến đám người ngược xuôi rảo bước.
Mãi cho đến khi một chất giọng trầm ấm phát ra từ sau lưng, Seonghyeon mới giật mình ngoảnh lại.
"Seonghyeon"
Chiếc cà vạt trên cổ được nới lỏng đôi chút, mũ phi công kẹp gọn bên tay. Keonho vừa mới hoàn tất nốt khâu kiểm tra cuối cùng trước khi chính thức tan ca.
"Cơ trưởng Ahn"
"Món tráng miệng hợp khẩu vị chứ?"
Seonghyeon ngẩn người trong giây lát, đoạn mới sực nhớ ra phần mousse sữa chua ít đường được mang đến giữa tầng mây.
"Ngon lắm ạ"
"Vậy thì tốt"
Keonho đáp lời nhẹ tênh, cứ như việc một cơ trưởng bận rộn vẫn nhớ rõ chế độ ăn kiêng của em người mẫu mới gặp không có gì đáng để ngạc nhiên.
Nhưng Park Woojoo - anh trợ lý thân thiết của em đâu có nghĩ vậy.
Từ lúc còn ở sảnh chờ, anh đã thấy có gì đó sai sai. Ban đầu chỉ là chuyện cơ trưởng Ahn đứng trước mặt Seonghyeon lâu hơn mức bình thường, sau đó lại đến màn quỳ một gối khiến anh suýt đánh rơi điện thoại. Tuy vậy, khi nhìn cái mặt đỏ lè của bé người mẫu nhà mình, anh đành nuốt hết đống tò mò vào bụng.
Cho đến tận bây giờ, chứng kiến cơ trưởng Ahn hết lần này đến lần khác để tâm đến Seonghyeon, anh vẫn chẳng tài nào hiểu nổi, rốt cuộc hai người này đang có quan hệ gì vậy?
Anh phi công nhìn em thêm một thoáng, nhoẻn miệng cười.
"Ba giờ sáng rồi. Về khách sạn ngủ bù đi"
"Chúc em ngủ ngon"
"Dạ. Anh Keonho ngủ ngon"
Seonghyeon ngoan ngoãn gật đầu, vừa định rời khỏi thì sau lưng lại vang lên giọng anh.
"Captain Ahn signing off"
Em chợt dừng bước, không tự chủ được quay sang nhìn Keonho lần nữa. Anh đứng cách đó không xa, một tay hờ hững đút vào túi quần tây, đôi mắt hổ phách lấp lánh trong màn đêm.
"Try not to miss me"
"See you on the next flight"
"Eom Seonghyeon"
Tokyo, Nhật Bản.
Sau tám tiếng ngủ bù sảng khoái đến tận trưa, em thay một chiếc áo thun rộng rãi thoải mái, tản bộ xuống khoảng sân nhỏ ngập tràn ánh nắng phía sau khách sạn, ban đầu chỉ tính loanh quanh hít thở không khí cho khuây khỏa.
Nào ngờ, vừa đi ngang qua bức tường phủ đầy dây thường xuân, một tiếng "meo..." nhỏ xíu từ đâu lọt vào tai.
Em nghiêng đầu lắng nghe, đôi mắt tò mò đảo quanh một vòng trước khi ngồi xổm xuống bên bụi cây rậm rạp.
Mèo á..thích mèo lắm iku iku ~~~
"Trốn ở đâu thế?"
Giọng em thủ thỉ, mềm mỏng hết mức có thể.
Một đôi mắt tròn xoe, long lanh như hạt cườm từ từ ló ra giữa kẽ lá. Là một bé mèo tam thể xinh xinh. Seonghyeon thích thú đến sáng bừng cả hai mắt, nhưng sợ làm nó hoảng sợ nên chỉ dám khuỵu một chân, kiên nhẫn chìa đầu ngón tay ra chờ đợi.
Bé mèo ngập ngừng ngửi ngửi, rồi như ngửi thấy hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ người em, nó bạo dạn bước hẳn ra ngoài. Khi chiếc mũi ươn ướt cọ vào da thịt, Seonghyeon cong mắt cười tít, đầy kinh nghiệm đưa tay gãi nhẹ dưới cằm nó.
Được vuốt ve đúng chỗ, bé mèo híp mắt hưởng thụ, tiện đà rướn người thơm nhẹ lên bầu má trắng trẻo của em một cái rõ kêu. Cử chỉ đột ngột khiến Seonghyeon ngẩn ra, vành tai chẳng mấy chốc đã phớt hồng. Còn chưa kịp hoàn hồn, chú mèo nhỏ tiếp tục lanh lảnh "meo" một tiếng rồi lướt cái mũi hồng hào bon chen cọ thẳng lên khóe môi đang mím chặt của người đẹp.
Cái đầu nhỏ cứ cọ tới cọ lui vào lòng bàn tay khiến Seonghyeon nhột đến mức phải bật cười khúc khích, mắt cong thành hai vầng trăng khuyết. Giữa khoảng sân vắng, người với mèo cứ quấn lấy nhau, nhìn thế nào cũng không biết rốt cuộc ai mới là kẻ được chiều chuộng hơn.
Chưa dừng lại ở đó, như hiệu ứng dây chuyền, một bé mèo trắng muốt chẳng hay từ xó xỉnh nào chạy tới, bỗng nhiên lấy đà nhảy phốc lên cái đùi bạc tỷ.
"Á"
Seonghyeon giật mình thon thót, hoảng hốt buông thõng tay giữa không trung rồi vội vàng túm lấy eo nó, sợ làm rơi đau bé nhỏ. Đến khi nhận ra đối phương chỉ ngoan ngoãn cuộn tròn, dụi đầu vào lồng ngực mình tìm kiếm sự ấm áp, em mới trút ra một tiếng thở phào.
"Hư tóa hư tóa nhàm anh hít hồn ư ư"
Đúng lúc Seonghyeon cúi đầu tươi cười rạng rỡ, bận bịu cưng nựng hai cục bông nhỏ dưới thềm khách sạn, một bóng người từ xa âm thầm thu hết cảnh tượng đẹp đẽ vào tầm mắt.
Keonho đứng bên bức tường gạch đỏ, hai tay đút trong túi quần. Anh chỉ vô tình đi ngang qua, vậy mà không hiểu sao từ khi thấy em, anh lại muốn ở đây lâu hơn một chút.
Một tay Seonghyeon xoa đầu bé mèo trắng nằm trên đùi, tay còn lại dịu dàng gãi dưới cằm bé tam thể đang quấn lấy cổ tay, chẳng màng bộ quần áo đắt tiền sẽ nhăn hay đôi giày có thể dính bụi. Thỉnh thoảng con mèo nghịch ngợm quơ móng, em lại rụt tay về, bĩu môi lẩm bẩm gì đó rồi chẳng được bao lâu đã bật cười.
"Dỗi, không chơi nữa, anh chảy máu là em chụp tạp chí thay anh đó"
Keonho nhướng mày, anh từng gặp rất nhiều người nổi tiếng. Mỗi người mang một dáng vẻ riêng trước công chúng, từ sự sắc sảo, tự tin cho đến nét duyên dáng được chăm chút kỹ càng.
Nhưng Seonghyeon thật sự rất khác. Có lẽ dùng hai chữ lành tính để nói về em vẫn còn nhẹ chán. Bởi trong cái giới mà người ta sớm quen với việc dò xét, đề phòng và giấu đi những gì thuộc về mình, một người vẫn giữ được vẻ hiền lành đến vậy quả thực hiếm hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co