KEONHYEON || ghét của nào, trời trao của nấy.
10
...
trên đoạn đường từ cái té định mệnh đến thư viện cũng chỉ vọn vẹn ít phút thôi nên không có nảy sinh cảm xúc đả kích gì nhiều.
(à ờ, than phiền á.)
hai đứa to tổ chảng ngồi trên chiếc xe đạp điện mặc kệ đời có nhìn mà xét. bố đây don't care.
seonghyeon thầm nghĩ sao cái thằng oắt con này nó thơm mùi gì ấy nhể. đờn ông à? thơm thí.
cậu nghía cái mũi dô và khi tới đèn xanh đèn đỏ thì thắng lại thôi, nguyên cây mũi đâm thẳng vào lưng keonho khiến nó nhột mà kêu ré lên.
hai đứa nhìn nhau rồi ngượng hết chỗ nói, đì co mẹ 16 đời còn 'trinh' của tao.
tới thư viện, seonghyeon ban đầu định chọn chỗ kế bên cửa sổ cho mát ấy, chứ nóng thấy mẹ, chuẩn bị xách đích thì thằng keonho nó nắm kẻ áo rồi xách qua phòng riêng. MÀY ĐỊNH LÀM GÌ À AHN KEONHO? YAH TAO CHƯA SẴN SÀNG MÀ.
keonho khoá chốt, quay sang nhìn tôi rồi cười hì hì.
"ờm thì, trong đây cũng có cửa sổ nhìn thẳng ra tận sông hàn nè, cho hai chúng mình riêng tư một chút..."
"hơ? tao tưởng mày định dở trò gì với tao"
"hả? dở trò, có à?"
"thôi không nói nữa, học bài học bài"
"nae"
để mà nói thì keonho này ngoan ngoãn làm tròn vai trò người em nhỏ hơn 1 tháng tuổi hơn là đấu đá đòi lấy chức anh như những keonho khác đâu. ngoan lóm ngoan lóm.
15 phút sau.
keonho - seonghyeon
(sách người lớn ở đây, là những kiến thức đại học khê hơn so với độ tuổi ở lớp 11, quỷ đứng sau lưng mấy bà kìa)
trước khi đi cũng phải update tí mmt.
chẳng nhẽ thật sự seonghyeon chửi mình ngu ư... huhu ứ chịu thật màaa.
keonho đã đứng loay hoay với câu cún tồ rồi, các anh quả thật quá đáng quá đi mất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co