KEONHYEON || ghét của nào, trời trao của nấy.
9
...
cả đám ăn no nê rồi cũng dắt cái "bụng bầu" nhau về nhà.
ai cũng nằm lăn phè phỡn offline hết, riêng keonho và seonghyeon vẫn còn đắn đo lắm. muốn nhắn mà sợ phiền.
thế nhưng cũng vì 'seonghyeon' làm khó thôi nên lòng tự trọng đáng iu đã chủ động mở lời sau mấy thế kỉ để người ta bối rối.
seonghyeon - keonho
seonghyeon cũng sẵn chưa về nên đã đứng ngay công viên đợi keonho.
thế mà khi tới công viên để đón seonghyeon, keonho thật sự khá bất ngờ thêm phần lo lắng.
seonghyeon vì thấy keonho nên vội vã trèo xuống, không may trượt chân vồ thẳng vào lòng keonho luôn.
ban ngày ban mặt chúng mày làm vậy là chết dở rồi mấy con ơi...
"ư... x-xin lỗi keonho"
seonghyeon lúng túng định đẩy ra mà lại đẩy hụt nên lập tức thêm một vố bổ nhào vào lòng keonho một cái hịnh.
đau không? đau sao không buông? vì còn thương...
"ais... tui vụng về quá, ngực keonho không sao chứ?"
keonho vì do seonghyeon nhào vào lòng 2 lần mà bị cuốn hút bởi mùi hương của cậu làm cho mê mẩn, ngẫn ngay đó mà chẳng lọt tay câu nào của seonghyeon.
"ahn keonho?"
"a-a mình đây! à xe nè xe nè, trèo lên, tui đèo cậu đi thư viện!"
seonghyeon gãi đầu, không biết mình có vấn đề hay nó có vấn đề nữa...
"keonho thật sự không sao đấy chứ, thân tớ có tí mỡ nên đè cậu đau rồi đúng không? lại đây"
seonghyeon kéo tay keonho về phía mình để người nọ nghe lời vâng theo, đang yên đang lành thì trước lớp áo phông ripndip màu xám, hình con cún nhỏ có bộ lông màu trắng tinh khôi cùng với nụ cười ngờ ngệt như thằng keonho thì tự nhiên có gì đó nhột nhột. ngước xuống thì thấy tay nhỏ đang xoa bụng mình. cái đì co me nó!
"ayaya, thôi không cần thế đâu mà! nhột..."
seonghyeon ngẩng đầu, vậy là không để bụng chứ? huhu, thân chưa được trăm năm nên còn ngại lắm!
"tui sợ bạn đau... vậy thật sự không sao chứ?"
"chắc chắn, tui ổn mà!"
ổn cái đầu khỉ ý, xoa xoa thế không sợ người ta đè ra cưỡng hôn à trời?... thật sự seonghyeon có phải là ngây thơ hay không?... cáo ngốc thường là diễn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co