Truyen3h.Co

keonhyeon | ghét

11

nii_winnii





_





_

tiết thể dục vẫn cứ trôi qua, huy đá bóng mà chẳng tập trung được gì phần vì lo cho hoàng phần vì phân vân có nên thăm hoàng không, thế nhưng khi nghĩ đến cảnh lúc nãy thằng long cùng lớp với hoàng là người bế cậu vào phòng y tế - cái người mà cả khối ai cũng biết có ý với hoàng thì huy lại thấy khó chịu không thôi

cứ miên man nghĩ, huy chợt nhớ ra là còn hai thằng anh nên hỏi ý kiến luôn, thật ra thì kể cả mấy ông ấy có cản thì huy vẫn vào thăm thôi hì

tiếng trống ra chơi vừa cất lên, huy chạy vội ra khu hành lang phòng y tế, hành lang vắng lặng khiến cho bước chạy của huy càng rõ tiếng, bước đến cửa phòng y tế huy chần chừ không dám vào, nhắn tin với hai ông anh xong mới lấy hết dũng khí đi vào, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi nó khiến nó hơi nhíu mày, người nó cần tìm đang nằm quay lưng lại phía nó, nửa thân trên đắp chăn xanh của giường bệnh

căn phòng rộng rãi chỉ có một hình bóng nhỏ đang nằm im lìm trên chiếc giường nghỉ, mắt nhắm nghiền trông yên tĩnh trái ngược với sân trường ồn ào ở ngoài, nhưng chỉ có hoàng mới biết tim nó không yên lặng như vẻ bề ngoài.

huy bước vào kéo chiếc ghế ra ngồi ngồi xuống cạnh giường bệnh

'kẹttt'

tiếng kéo ghế vang lên trong không gian im ắng khiến hoàng nhíu mày rồi buộc phải mở mắt đối diện với huy

"ơ, hoàng tỉnh rồi à, đỡ hơn tí nào chưa, hay tí xin nghỉ tiết nữa nhé"

"...việc nhà mày à"

"ơ"

tiếng đáp cụt lủn của hoàng khiến huy hơi hụt hẫng

"tớ lo cho hoàng mà"

"thôi, cho xin, đây không nhận"

"tớ xin-"

chưa kịp nói hết câu tiếng cửa phòng y tế bật mở, liếc sang thì thấy thằng long bước vào, tay cầm chai nước cùng cái bánh mì

"hoàng tỉnh rồi à, tao mua bánh với nước cho này, cái tội không ăn sáng giờ sướng chưa"

"hờ hờ, cảm ơn long nhé"

long khẽ đánh mắt sang gương mặt đang đơ ra của người bên cạnh bạn mình rồi khẽ hỏi

"ơ, huy 11A3 đấy à?"

"à ừ"

long nhìn thấy ánh mắt mắt không mấy thiện cảm huy dành cho mình nhưng cậu ta kệ, ngồi luôn trên giường bệnh của hoàng, dúi vào tay cậu cái bánh mì và chai nước đã mắt nắp sẵn, xong xuôi cậu ta mới quay ra nói với huy

"à huy, nãy tao thấy cô huyền đang tìm mày đấy"

huy nghe vậy cũng thừa biết thằng này đang muốn đuổi khéo mình đi, sao nó biết á? cô huyền mà thằng long nói đã xin nghỉ đi du lịch hai ngày nay rồi, nhưng thôi nó vẫn rời đi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay khẽ nhói lên nhưng vẫn không làm nó nguôi sự tức giận, mày là ai mà dám đuổi khéo thằng bố mày đi?

huy rời đi với hai bàn tay nắm chặt vào nhau, hoàng lúc này mới quay ra nhìn thằng long rồi cười khách sáo

"cảm ơn long nhé phiền mày quá"

"àii, bạn bè với nhau, phiền gì đâu"

"tí nữa mày không lên được lớp, tao bế thêm phát nữa luôn, bế kiểu công chúa ấy"

cuối cùng hoàng cũng nở nụ cười thật lòng, còn vui vẻ hùa theo, vốn mối quan hệ của thằng long và hoàng đã rất tốt rồi, hoàng đương nhiên biết long thích mình nhưng thấy cậu bạn chẳng làm gì quá phận nên vẫn cứ là bạn bè vui vẻ

nhưng khi nói chuyện với long, hoàng cứ nhìn ra cửa phòng y tế như dõi theo bóng lưng ai...lòng dâng lên nỗi nuối tiếc nhỏ nhoi, ôm một hi vọng về mọi chuyện sẽ khác, hoàng khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co