Truyen3h.Co

keonhyeon | ghét

12

nii_winnii











_

chiều tối huy và anh em kéo nhau ra trung tâm mua sắm để sắm sửa tí đồ cho khuây khoả đầu óc, chứ từ sáng đến giờ nó cứ chìm đắm trong suy nghĩ về bạn thân (?) của nó, nghĩ nhiều nặng đầu nặng cả lòng

huy bước đi giữa các khu bán hàng khác nhau mà mặt mũi không vui lên nổi, vốn mua sắm luôn là niềm yêu thích của nó, nhưng giờ huy thấy mấy quầy hàng đủ loại đồ không còn hấp dẫn được nó nữa

thấy thế phàm liền trêu nó vài câu

"mẹ mày, đi chơi với bọn tao mà mặt như cứt ngâm thế, tươi tỉnh lên xem nào"

"ơ đâu, em bình thường mà"

"thôi khổ lắm biết ghen rồi"

"ghen cứt, em không ghen, em chỉ thấy thằng long ngứa mắt thôi"

"ô không ghen sao phải nhặng lên mẹ thẳng dở"

tiến đang ngắm hàng cũng phải ngẩng đầu nói trêu mấy câu, đùa chứ đéo ai là bạn mà như vậy, thật ra tiến nghĩ nó gay rồi nó không chịu nhận thôi

anh em trêu nhau mấy câu nữa thì thằng huy mới chịu cười lên vui vẻ trêu lại các anh, đấy thế có phải tốt không?

cứ thế ba anh em trêu nhau cười khằng khặc, tiếng cười vang vọng cả khu mua sắm, ngắm nghía rồi mua vài thứ xong bộ ba dắt tay nhau lên tầng 3, là khu vui chơi

đang đi được một đoạn thì tiến bỗng khựng lại, đằng xa có hai người đang đứng chơi gắp thú bông, cơ mà người nhỏ hơn trông quen thế nhở?

"ô, trông cái thằng đoạn máy gắp thú quen nhỉ, chúng mày nhìn hộ tao xem ai"

phàm với huy đang cười thì khựng lại nhìn theo hướng tiến đang nói đến, huy bỗng tắt hẳn nụ cười, phàm vừa nhìn đã biết là sơn hoàng, cậu đang đi với thằng long cùng lớp, tiến cũng vừa nhận ra quay sang nhìn thằng em đã thấy nó chẳng còn cười được nữa, vai cũng trùng hẳn xuống

"hai anh ở đây nhé, em đi vệ sinh tí"

"ờ ờ"

huy đi thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hai tay chụm lại hứng từng dòng nước mát rồi nó hất thẳng lên mặt, niềm vui của nó vừa mới được lấy lại mà đã bị dập tắt ngay sau đó, chẳng rõ sao lòng nó lại cứ nhói lên, dòng nước lạnh từ bồn rửa khiến nó tỉnh táo hơn chút nhưng tim nó cứ đập liên hồi từng nhịp đau đớn, nó chống tay lên bệ bồn rửa thở hổn hển

'cạch'

bỗng cánh cửa nhà vệ sinh được mở, một người con trai đi vào, hai người bốn mắt nhìn nhau.

_

_





_

"hai anh nói xem, sao nó lại nói như thế với em?"

từ địa điểm trung tâm thương mại, ba anh tài đã đáp cánh tại quầy sữa chua dầm nổi tiếng ở trên vỉa hè, tiến với phàm mỗi người ngồi một bên, phàm đặt tay lên vai an ủi thằng em đang gần như nằm bò ra bàn, tiến thì chỉ biết thở dài

"haiz"

"sao hoàng lại tàn nhẫn với em như vậy hả anh? em xứng đáng nhận những điều ấy ư?"

_

"mày né xa hoàng ra đi, cậu ấy nói cậu ấy ghét mày, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt cậu ấy nữa!"

"mày nói cái đéo gì vậy long?"

người vừa vào nhà vệ sinh chính là hoàng gia long, người lúc nãy đi với sơn hoàng, giờ cậu ta lại chui vào đây, đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn huy đang không ổn một tí nào, mặt mũi đen lại

"có thật là hoàng nói thế không?"

"mày nhìn mà không biết huy ơi? hoàng cậu ấy ghét mày bỏ mẹ luôn ấy? mày nổi tiếng là nhanh nhẹn lắm mà, thì ra cũng chỉ là một thằng mù mờ không biết điều thôi"

khánh huy tiến đến, tay nó nắm chặt lấy cổ áo cậu ta dồn vào tường, mắt nó trừng lên như muốn giết luôn cái thằng chó chết này, nhưng trái ngược với huy, cậu ta chỉ cười khẩy, biểu cảm của khánh huy đúng như cậu ta dự đoán, sự hả hê tràn vào não bộ gia long khiến vẻ mặt cậu ta trông càng đắc thắng hơn

huy vậy mà lại buông thằng long ra, nặng nề bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay lấy điện thoại trong túi quần lên bấm bấm mấy cái.

_

khánh huy cầm cốc sữa chua dầm lên tu ừng ực như đang uống rượu (vì nó chưa đủ tuổi) trong lòng đau không thể tả nổi, sự tuyệt vọng từ tim lan ra cả viền mắt nó, nóng rực, rồi một giọt, hai giọt rơi xuống

"e..em thích hoàng, em nhận ra rồi, em thích hoàng hơn cả em tưởng, khi nghe thấy thằng long nói thế em tưởng em sắp chết vì ngạt thở rồi...lúc đấy em đau không không thể thở được..."

tiến với phàm nghe xong mà sốt hết cả ruột gan, lần đầu hai người thấy nó khóc lóc vì tình yêu đến mức độ này, huy nó yêu không ít, yêu thật có yêu giả có, nhưng chưa ai làm nó trông tàn tạ như thế này, nó gục vào vai vũ phàm khóc nấc lên, vừa khóc vừa kể

tiến thương em nhưng vẫn phải để cho nó khóc, khóc cho đã đời đi thì mới đỡ hơn được, tiến lấy khăn giấy đưa cho nó lau nước mắt, cổ họng anh cũng nghẹn theo

huy áp tay ôm lấy con tim vẫn đang đập loạn lên vì đau đớn, chỉ mới vài tuần trước trái tim ấy còn đập liên hồi vì hạnh phúc, dopamine lan rộng trong não bộ khiến nó vui đến nhắm chặt cả mắt, giờ đây nó vẫn nhắm chặt mắt nhưng mà là vì khóc, giờ chỉ toàn thấy những lần tim nhói lên vì tổn thương.

huy muốn hỏi lắm, muốn hỏi hoàng cho ra lẽ, muốn hỏi rằng hoàng có thực sự ghét nó đến vậy không? có thực sự không muốn nhìn thấy nó thật không? nhưng cứ định làm rồi lại thôi, thằng long nói cũng không vô lý, gần đây hoàng đã tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với nó rồi, nó cũng không phải không nhận ra, nhưng nó chỉ nghĩ đơn giản là hoàng lại giận dỗi vu vơ gì đó như mọi khi, hình như là do nó đang xem nhẹ vấn đề quá rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co