14
"đ-đau...hoàng nhẹ thôi hoàng..."
"mẹ mày, có chạy không biết chạy hay sao mà phải cân 3 cân 4 như thế?"
thằng huy bị mắng vẫn quay ra cười hề hề, hoàng ghét quá ấn miếng bông sát trùng vào vết thương trên má của nó làm nó ré lên rồi lại hối hận xoa xoa xung quanh dỗ dành
mạnh tiến với châu huân hớt hải chạy đến, thấy thằng huy áo sơ mi lấm lem bụi bẩn, bên cạnh là thằng hoàng đang vừa sát trùng vết thương cho nó vừa nhăn mặt vì bực
"bọn nào úp mày?"
"àii kệ đi mà anh ơi, bọn tôm tép thôi mà"
tiến nghiến răng nghiến lợi ken két, hôm nay anh có việc ở câu lạc bộ nên không để ý điện thoại, không nhận được tin nhắn chia sẻ địa điểm mà huy gửi đến, em anh bị úp sọt khi nào cũng không hay, đến khi xong xuôi rồi tiến mới phát hiện rồi, chỉ hận bản thân không phát hiện ra sớm hơn để đánh cái bọn sống bẩn chỉ biết đánh lén một trận nhừ xương
"bọn trường bên đấy anh, em nhìn thấy mặt mấy đứa trong đám đánh huy"
"huy bảo kệ đi rồi mà hoàng, anh tiến kệ đi, xong chuyện rồi mà"
"mày thích kệ không? bọn nó lôi xềnh xệch mày lên cái khu công trường bỏ hoang rồi hội đồng mày mà bảo kệ à"
hoàng tức quá nói lại, lúc cậu chạy đến địa chỉ được chia sẻ thì đấy là một một công trường bỏ hoang cách trường học tầm 1km, đến nơi thấy huy bị hai thằng oắt con giữ chạy hai bên, khoé miệng huy đã rướm máu rồi
huân khá khó hiểu, bảo huy bị hội đồng nhưng vết thương trên mặt huy không nhiều, mà cũng không hiểu sao hoàng mang được huy về
"ui anh huân ơi cái lúc đấy hoàng ngầu kinh, hoàng lao ra làm một cước vào đầu một thằng, xong kéo tay em chạy đi cơ, ngầu thì vl"
xong từ lúc đấy thằng huy chỉ ngồi kể về chuyện nó đã được hoàng cứu như nào, hoàng ngầu ra sao, nó thấy như nào, đau cả đầu
_
_
...
"hả, người yêu an khánh huy á? tao thấy bình thường thôi mà?"
"ê hoàng, nói bé thôi không người ta nghe thấy bây giờ"
"tao có nói sai đâu mà sợ, không hiểu nó có gì mà hot ở trường qt thế, tầm thường vcl ấy, mày có thấy thế không?"
"thôi đừng nói nữa..."
"? để im tao nói, mình chỉ nói sự thật thôi mà? chả hiểu huy yêu con đấy vì gì, thua"
...
đứng giữa trung tâm cơn bão
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co