13
*đoạn này đừng ai để ý thgian nha vì tui lười chỉnh quá...
_
nhìn dòng tin nhắn được gửi từ ba phút trước vẫn cho có dấu hiệu sẽ được xem và trả lời, huy khá thất vọng, nó thở dài rồi cất điện thoại vào túi, mắt nó hướng lên phòng ngủ kéo màn rèm đang loé sáng trên tầng hai, nó lại thở dài thêm lần nữa, nó không say, chỉ là nước mắt cứ rơi trên bàn phím, rồi làm mờ cả mắt nó khiến huy chẳng thế nhắn cẩn thận được
bỗng đằng sau có tiếng mở cửa 'cạch' một cái, huy quay lại nhìn thì thấy hoàng đang đi lại gần về phía nó, đêm hôm rồi mà sao trông hoàng vẫn xinh thế nhỉ, tóc tai loã xoã trước mắt trông mềm mại kinh khủng, làm huy lại muốn ôm cái đầu tròn ủm đấy vào lòng rồi đặt lên đó một n-
"mày đến đây làm gì?"
"huy nhớ hoàng"
"? nói khùng nói điên cái gì vậy"
"huy nói thật đó"
nó vừa nói vừa sụt sịt mũi, hoàng hỏi có phải nó say rồi nhắn tin loạn xạ lên như thế không, huy mới khai thật là do lúc đó vẫn đang khóc lóc nên không nhìn rõ màn hình cho lắm, hoàng nghe đến đó nhìn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sưng đỏ lên của huy, cậu nhăn mặt khó hiểu, khóc lóc vì cái gì chứ?
"muộn rồi mày về đi, kẻo bố mẹ lại lo"
"cho huy ôm hoàng một cái được không?"
"không? tao bảo là mày về đi! mày có nghe rõ không?"
_
sáng hôm sau hoàng lên lớp với tâm trạng phơi phới hẳn ra, ai nhìn còn tưởng cậu cũng có người yêu rồi, sáng huân qua chở nó đi học còn thấy cậu đang vặt hoa xuyến chi bên đường, bứt cánh hoa rồi cười như bị thần kinh, lên lúc đang đi xe huân còn nghe thấy hoàng ngân nga khúc hát nào đó, mày điên rồi phải không hoàng?
"mày nói thật đi hoàng, mày bị gì?"
"hả? em đâu có bị gì đâu, em quý anh lắm anh huân à, cảm ơn anh đã chở em đi học nha"
vãi, mày hơn cả điên rồi, dạo này cuối đông rồi nên hơi lạnh, khéo lạnh quá ngáo mẹ rồi.
đến lúc hoàng và huân tách nhau ra thì hoàng gặp long, cậu ta tiến lại gần hoàng với hộp sữa và cái bánh ngọt trên tay, trên miệng cậu ta cười nở nụ cười ngọt ngào, lại gần dúi đồ ăn vào tay hoàng bảo cậu ăn đi
"à thôi, long ăn đi, hoàng ăn rồi"
"à à vậy hả, vậy vào lớp với tao đi, tao đang định hỏi mày cái này"
vừa nói xong thì điện thoại hoàng trong túi 'ting' một tiếng, cậu rút điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi quay ra nhìn long cười trừ
"ê hay mày vào lớp trước đi, tí tao vào rồi hỏi sau nha"
"....ok, mà hoàng định đi đâu à?"
"à đâu, tao đi việc tí, mày vào lớp trước đi nhá"
nói rồi hoàng chạy như bay xuống cầu thang, có gì khiến hoàng gấp gáp như vậy? long sẽ mặc kệ như mọi khi nếu như không thấy nụ cười hớn hở của sơn hoàng khi chạy xuống cầu thang.
_
"long ơi mày có cái gì muốn hỏi hả?"
chốc sau hoàng quay lại lớp với hộp sữa trên tay, thấy long nhìn thì hoàng cười trừ rồi bảo mua để dành kẻo tí nữa đói, long cũng chỉ ừ ờ cho qua, một bạn khác thấy hoàng có hộp sữa thì đòi được xin một hớp, cậu nhất quyết không cho, còn sút cho cậu bạn kia một cái
"sữa của thằng bố mày, né ra con ơi"
"sữa bạn gái mua cho hay gì mà giữ như vàng vậy cu"
"tao tự mua"
nghe đến đây, long ngước lên nhìn hoàng đang cười nói với cậu bạn kia, minh oan rằng mình không có bạn gái, sữa này là do cậu tự mua, gia long ngồi im một chỗ, bàn tay cậu ta nắm chặt vào với nhau
'có chắc là tự mua không nghiêm sơn hoàng?'
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co