Truyen3h.Co

Keonhyeon | Gnasche

IV.

myymuse

Về đến nơi, cả nhóm thu dọn đồ đạc cá nhân mệt mỏi bước vào trong. Anh cả James từ tốn gọi người đã thiếp đi trên vai mình từ lúc vừa vào xe "Keonho, em ổn chứ"

Anh lay nhẹ vai gọi cậu tỉnh, Keonho giật mình thẳng lưng nhưng chỉ được vài giây lại mềm xèo "em ổn, về rồi ạ? "

Tỉnh giấc sau chặng đường không ngắn cũng không dài đã cho cậu thêm 1% năng lượng, giấc ngủ vừa nãy như gãi ngứa vậy bây giờ Keonho cảm giác người mình nặng trịch chỉ muốn nhảy vào cái giường yêu quý của mình ngủ cho đã đời

Từ đầu tới cuối Seonghyeon luôn quan sát cậu không rời mắt, thấy Keonho như vậy em xót lắm

"Ra đây, tớ đỡ" em đưa tay về phía Keonho đang bước xuống khỏi xe thập phần loạng choạng, theo sau là James

"Ồ cảm ơn nhé!" Cậu không chần chừ đổ nhào về hướng người đang dang tay đỡ mình, nở nụ cười mỉm như đáp lại

"Cẩn thận chút" Seonghyeon đỡ cậu vào phòng của cả hai

Ký túc xá cả nhóm được chia phòng theo:
Martin-Juhoon, Seonghyeon-Keonho và James được ở riêng một phòng đây là quyết định của cả nhóm và ai cũng đều hài lòng

"Ayaaa... Mệt chết mất" Keonho vừa được thả xuống giường đã vùi đầu vào gối kéo chăn lim dim ngủ

Vừa nãy khi còn ở chỗ quay Keonho cũng đã được mọi người chăm sóc, thay đồ, ăn một chút rồi uống thuốc nên chắc tác dụng phụ của thuốc làm cho cậu càng buồn ngủ hơn.

Seonghyeon lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp xả xuống từng đường nét trên khuôn mặt sắc xảo đầy suy tư. Em đưa tay vuốt những sợi tóc ướt loè xoè ra đằng sau, những giọt lệ cứ thế trôi theo dòng nước cuốn đi. Bảo em không buồn không tự trách được sao cơ chứ, cả nhóm ít gì cũng đã vì em mà đổ bệnh

Vẻ ngoài là một đứa nhóc có phần ương bướng tinh nghịch, luôn pha trò vui đùa, cứng rắn không dễ bắt nạt nhưng nội tâm lại không như vậy yếu đuối, dễ bắt nạt đến nhường nào, chỉ sợ chạm mạnh sẽ vỡ bất cứ lúc nào

Keonho người mà Seonghyeon luôn đặt ở nơi đầu tim không phải một lần mà nhiều lần vì em mà bị thương, bị đau, mỗi lần cậu ấy bị như vậy tim em như có thêm một vết bỏng đau đớn và nóng rát đến không thở nổi. Thích một người lại đau đến thế nhưng vẫn cố chấp?

Seonghyeon bước ra khỏi phòng tắm với đôi mắt đỏ hoe, đi lại gần giường của Keonho kiểm tra cậu còn sao không. Em đưa tay chạm nhẹ lên trán của người kia, lại không nhịn được mà nán lại nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc. Mắt lại bất giác nóng lên, hình ảnh trước mắt nhoè đi

"Ưm...Sean?"

"Hả..ừm sao thế?" Seonghyeon giật mình thu tay lại quay mặt tránh né.

"Chưa ngủ à.." Keonho khẽ lắc đầu

"Ừm, anh Juhoon thế nào rồi cậu biết không" Keonho vừa nãy ở trên xe còn lơ mơ chưa ngủ thì vẫn luôn nghe anh rùa nhỏ hắt xì và ho mãi, cậu lo cho anh.

Đúng Keonho thích Juhoon, chỉ cậu biết cậu phải lòng anh từ khi vừa gặp mặt lúc đó còn quá bé để biết thích là gì nhưng dần dần nó lại một rõ ràng hơn, cậu thích cái cách tia nắng ấm năm đó chiếu rọi vào anh vừa dịu dàng lại thuần khiết, thích cái cách anh ngốc ngếch phải dựa vào cậu để hoàn thành những trò chơi một cách hậu đậu

Rung động tuổi trẻ là cánh đồng hoang giữa đêm mùa hè, cắt không xong, đốt không hết, gió vừa thoang thoảng, cỏ dại ngợp trời

"Hả..à..an- anh Juhoon, tớ không để ý mà hình như anh cũng bệnh rồi.."

Tim em hẫng đi một nhịp khi nghe Keonho nhắc đến cái tên ấy. Nói sao nhỉ không biết từ lúc nào em bị vậy nữa...chắc là từ lúc Seonghyeon nhận ra ánh mắt mà Keonho dành cho Juhoon không phải là ánh mắt thường ngày mà lại treo lên đôi mắt ấy là những vệt sáng long lanh khi nhìn anh, những nụ cười tươi rạng rỡ khi nhìn anh làm những hành động ngốc nghếch nhưng dễ thương, những hành động mang tính nuông chiều người anh nhỏ của cậu. Seonghyeon biết Keonho thích Juhoon, chỉ là không biết thích nhiều đến nhường nào thôi

Nói em không ghen tị với Juhoon làm sao được chứ, mọi hành động, nụ cười và ánh mắt Keonho dành cho Juhoon em đều ghen tị. Nhưng biết sao giờ em thích thầm cậu ấy, cậu ấy đơn phương anh, tình cảm của cả hai đều xuất phát từ một phía. Cậu ấy đơn phương chắc chắn cũng đau lắm, Keonho đau Seonghyeon cũng đau

"Sean! Sean!"

"Hả"

"Cậu đi xem anh Juhoon hộ tớ được không, năn nỉ màaaaaa..nhé..nhé.." Cậu sợ Seonghyeon không muốn nên dùng đôi mắt xinh đẹp ấy để tấn công em

"Ừm... Nằm ngoan đi tớ đi rồi về" Seonghyeon cũng không có ý định từ chối đâu em cũng định sang xem anh ấy thế nào rồi

Cộc cộc

"Anh Juhoon?" Em ngó đầu vào cửa phòng không khoá

"Ơi, em vào đi" giọng trầm ấm của rùa ngốc vang lên nhưng kèm theo đó là những ho đứt quãng

"Ừm...anh không sao chứ" Seonghyeon dè dặt hỏi anh

"Ài không sao đâu, anh đang ngậm kẹo rồi chắc mai ổn thôi" Juhoon cười xoà, anh biết em đang lo lắng nên lên tiếng chấn an

"Sao lại chưa sấy tóc muốn ốm hay gì, lại đây" anh vỗ vỗ xuống chỗ trước mặt mình

Seonghyeon theo anh ngồi xuống, tiếng máy sấy vang lên khắp căn phòng. "Thằng Martin nó còn đang nằm vạ vật ở sô pha không biết anh James lôi nó đi chưa nữa" anh mở lời trước phá đi bầu không khí im lặng

"Đi rồi vừa nãy em đi qua không thấy đâu hết" em ngẩng đầu nói với anh, Seonghyeon cảm nhận được bàn tay thon dài của anh luồn vào mái tóc của mình, hành động nhẹ nhàng chỉ sợ khiến em khó chịu

Juhoon là một người anh tốt, tính cách lại ôn hoà, ngoài hơi thờ ơ vậy thôi nhưng rất quan tâm mọi người

Em đâu thể vì anh là người mà Keonho thích mà lại ghét anh được, em không ghét anh ngược lại có phần ngưỡng mộ anh vì là người mà Keonho thích, lạ nhỉ?

Seonghyeon về lại phòng, đẩy cửa vào nhưng không thấy động tĩnh gì nhìn người trên giường vẫn chưa ngủ nhưng mắt đã lim dim muốn ngủ lắm rồi, là đợi tin tức của người thương hả

"Anh Juhoon chỉ hơi ho nhẹ thôi, anh ấy không sao"

"Hửm, vậy hỏ" cậu ngóc đầu dậy, mái đầu rối xù mà trông yêu lắm

"Bây giời đi ngủ được không, tớ chết mất Seonghyeon àaaaa" cậu nũng nịu nói với em. Chết mất em không chịu nổi kiểu vừa đấm vừa xoa vậy đâu.

"Thì ngủ đi ai cấm"

" Đợi cậu mà, lâu chết đi được"

"Mau mau đi ngủ" Keonho nói rồi đập đập tay sang chỗ trống cạnh mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi từng cử chỉ của em

"Ừm" em tắt đèn rồi lên giường nằm cạnh cậu, Keonho nhanh chóng kéo em lại gần hơn ôm chặt lấy, thói quen thôi

Keonho cũng không nhớ thói quen này từ đâu nhưng có lẽ rất lâu, cậu là người bắt đầu trước, họ đã ngủ chung giường rất lâu rồi. Cứ vậy bảo sao em lại thích Keonho đến như vậy, là do Keonho đi gieo hi vọng lung tung đấy.

Tớ giữ tình yêu trong đôi mắt, mượn ánh nhìn để gửi tới cậu, chỉ tiếc rằng cậu chưa từng nhìn đủ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co