Truyen3h.Co

Keonhyeon | Gnasche

V.

myymuse

Đến nửa đêm, ánh trăng sáng cố len lỏi qua từng lớp rèm vải dày, hắt hiu chiếu những vệt sáng nhạt nhòa lên hai bóng hình đang say ngủ

Seonghyeon bất chợt tỉnh giấc giữa chừng bởi một luồng khí nóng hầm hập. Nguồn nhiệt ấy phát ra từ chính người nằm bên cạnh. Lo lắng, em vội đưa tay sờ lên trán Keonho, để rồi giật mình thảng thốt khi nhận ra thân nhiệt của cậu đang cao đến đáng sợ

Em vội vươn tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng vàng yếu ớt bao phủ lấy gương mặt đang cau lại vì khó chịu của Keonho, môi cậu mấp máy vài âm thanh vô nghĩa, không rõ ràng. Seonghyeon cuống cuồng cả chân tay, định bụng chạy sang gọi các anh lớn giúp một tay, nhưng rồi lại thôi

Ở nhà em vốn là anh cả, việc chăm sóc người ốm đã quá quen thuộc, em tự nhủ bản thân chắc chắn sẽ lo liệu tốt cho Keonho

Seonghyeon xoay người, rón rén mở cửa rồi chạy thật nhanh xuống lầu để tìm tủ thuốc và miếng dán hạ sốt. Vì tâm trí quá hoảng loạn, khi chạy ngược lên cầu thang, em đã hụt chân và vấp ngã

Rầm!

Tiếng động trầm đục vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch

Cơn đau buốt ập đến bất ngờ, lan dọc khắp cơ thể. Chỗ đầu gối và ống chân va đập xuống bậc thang rát buốt, tê dại rồi nhói lên từng đợt dữ dội. Seonghyeon khẽ nhăn mặt, hít một hơi thật sâu để nén lại tiếng rên rỉ. Em vội vàng đưa tay bịt chặt miệng mình, mím chặt môi vì sợ sẽ vô thức phát ra âm thanh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người

Mất một lúc lâu để cơn đau dịu bớt, Seonghyeon mới lật đật gượng dậy. Dưới cổ chân truyền đến một cảm giác đau nhói buốt nhói, em lo lắng nhìn dáo dác xung quanh xem có ai vì tiếng động vừa rồi mà tỉnh giấc hay không. Nhận ra không gian vẫn im lìm, em mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ sau một ngày dài kiệt sức, các anh đều đã ngủ rất sâu

Hiện tại, em không có thời gian để bận tâm đến vết thương ở chân của mình nữa.
Em khập khiễng, cố gắng bước nhanh lên từng bậc thang một cách khó khăn. Vừa đẩy cửa vào phòng, sự hậu hậu đậu lại suýt khiến em ngã thêm lần nữa, nhưng may mắn là không có cú tiếp đất thứ hai nào xảy ra. Seonghyeon đi lại phía giường, nhẹ tay đặt chậu nước ấm vừa chuẩn bị xuống cạnh giường rồi ngồi bên cạnh Keonho. Từng cử động nhỏ của cậu đều được em thu vào tầm mắt, chỉ sợ một hành động thô lỗ của mình sẽ làm cậu thêm khó chịu. Em nhúng khăn ấm lau nhẹ khuôn mặt và lòng bàn tay cho cậu, rồi nhẹ nhàng dán lên trán Keonho một miếng dán hạ sốt. Nhìn gương mặt xinh đẹp kia vẫn cứ cau chặt mày vì đau đớn, lồng ngực em thắt lại, thầm cầu mong cơn sốt chết tiệt này sẽ mau chóng buông tha cho cậu

Giữa cơn mê man, Keonho hé mở đôi mắt nặng trĩu. Cậu khẽ nhíu mày chặt hơn khi cơn đau đầu như búa bổ ập tới, khiến cả cơ thể không còn rút ra được chút sức lực nào. Hai khóe mắt nóng bừng và bỏng rát, để rồi những giọt nước mắt sinh lý cứ thế vô thức lăn dài trên gò má ửng đỏ vì sốt cao. Cậu hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát cảm xúc của chính mình. Phải mất một lúc lâu, cậu mới nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ bên tai

"Keonho"

Giọng Seonghyeon run rẩy. Trông thấy những giọt nước mắt của cậu, em cảm giác như bản thân cũng muốn khóc theo. Hơi thở nặng nề cùng tiếng thở phì phò mệt mỏi của người thương khiến trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt, mỗi một nhịp đập đều đau đến nghẹn ngào. Nước mắt của Seonghyeon cứ thế rơi xuống, không ồn ào, chỉ có vài giọt lệ trong suốt khẽ lăn qua bờ má rồi tí tách rơi xuống, trúng ngay mu bàn tay của Keonho

"Cậu ổn chứ? Hay là để tớ đi gọi các an-" Thanh âm yếu ớt của em lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào

"Tớ không sao..."

Nhìn thấy em lo lắng cho mình đến phát khóc, cõi lòng Keonho dường như cũng bị cái nóng tột cùng làm cho tê dại. Mỗi một giọt nước mắt của em rơi xuống như nhỏ thẳng vào tim cậu, khiến lồng ngực nặng trĩu, đến việc hít thở cũng trở nên đau đớn. Keonho dùng chút sức lực yếu ớt còn lại, nắm chặt lấy bàn tay em để giữ em ở lại.
Nhưng sao tay em lại lạnh ngắt đến thế này?

"Đừng khóc... Seonghyeon khóc, tớ chịu không nổi đâu"

Giọng nói của cậu khàn đặc, yếu ớt như bị phủ một lớp sương mờ. Mỗi một chữ phát ra đều nặng nề, chậm rãi, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng ho khẽ và hơi thở đứt quãng. Nó không còn giữ được vẻ trong trẻo, ngọt ngào như ngày thường, mà mang theo sự mệt mỏi, chút ấm ức và mong manh vô ngần, khiến người nghe xót xa đến tận cùng xương tủy. Tại sao khi đổ bệnh, con người ta lại trở nên yếu đuối đến thế? Đến cả cảm xúc của chính mình cũng chẳng thể kiểm soát nổi

"Keonho, tớ... hức... tớ xin lỗi..."

Seonghyeon cắn chặt môi, cố kìm nén không cho tiếng khóc bật ra thành lời. Em cố nói thật chậm, nhưng thanh âm vẫn run rẩy như một sợi chỉ mỏng manh sắp đứt.l

"Đừng xin lỗi mà... Tớ đâu có trách cậu đâu. Chỉ là cảm lạnh một chút thôi, không nghiêm trọng đâu, cậu đừng khóc nữa..."

Seonghyeon đưa tay quệt ngang nước mắt, trong lòng không ngừng tự trách bản thân tồi tệ. Nhìn cậu sốt đến mức mơ màng mà lòng em đau như cắt

Keonho nhìn em như vậy thì không khỏi xót xa

"Tớ muốn ngủ... Mau ôm tớ đi"

Cậu khó nhọc giơ hai tay ra đòi ôm, muốn nhanh chóng kéo em cùng đi ngủ. Từ nãy đến giờ em đã vì cậu mà vất vả rồi, cứ khóc mãi thì sẽ càng mệt mỏi hơn thôi

Seonghyeon xích lại gần, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên mặt cậu, rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm cậu vào lòng. Keonho xoay người đối diện với em, siết chặt vòng tay ôm lấy em như một phản xạ tự nhiên. Thế nhưng, cậu lại khẽ nhích người dịch xuống phía dưới một chút, cho đến khi đỉnh đầu mình chạm nhẹ vào cằm của Seonghyeon mới chịu dừng lại

Keonho thừa biết em cũng có sức đề kháng kém giống hệt mình, cứ nằm đối mặt hít thở thế này thế nào em cũng bị lây bệnh cho xem. Nhưng nếu không ôm em, cậu lại chẳng cách nào chìm vào giấc ngủ được. Vậy thì, chỉ cần không đối mặt trực tiếp là được đúng không?

Keonho khẽ dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của em, rồi nhanh chóng thiếp đi dưới tác dụng của liều thuốc cảm

Seonghyeon im lặng nhìn ngắm từng hành động nhỏ nhặt đầy tinh tế của cậu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm dịu dàng. Em nhẹ nhàng vùi mặt xuống mái tóc mềm mại của cậu mà cọ nhẹ. Mùi hương trên cơ thể Keonho dịu nhẹ, không quá nồng đậm nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Là mùi hương đã khiến em vấn vương, lưu luyến suốt mấy năm trời, chỉ cần thoáng qua thôi cũng đủ khiến con tim khẽ run rẩy, hương của nắng ban mai, của gió lộng, trộn lẫn với chút gì đó thân thuộc khiến người ta chỉ muốn gần lại thêm chút nữa. Dẫu biết rằng sau này, khi người ấy rời đi, mùi hương này có lẽ vẫn sẽ vương lại như một ký ức vĩnh viễn không thể phai nhòa

Hóa ra, cái gọi là thích một người cũng có mùi hương riêng biệt. Mùi của nắng, mùi của gió, và mùi của riêng một mình cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co