VI.
Sáng mùa thu se lạnh, màn sương mờ ảo bao phủ bên ngoài khung cửa sổ. Trên chiếc giường nhỏ, hai bóng hình vẫn nằm sát bên nhau, hơi ấm từ người này lặng lẽ lan sang người kia, xua tan đi cái giá lạnh đầu ngày
Chẳng cần đến một lời nói, chỉ cần nghe tiếng nhịp thở đều đặn của đối phương cũng đủ khiến buổi sáng trở nên yên bình và dịu dàng đến lạ kỳ
Seonghyeon là người tỉnh giấc trước. Em vẫn còn ngái ngủ, mái tóc rối nhẹ lòa xòa, ánh nhìn có chút lạc đi. Đôi mắt em lúc này sưng mọng, không còn giữ được vẻ trong veo thường ngày. Cơ thể mệt mỏi rã rời như thể trận khóc nghẹn ngào đêm qua đã rút cạn chút mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại trong em. Em khẽ xoay người sang nhìn Keonho, đưa tay lên nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt của cậu. Thật may mắn, sau một đêm dài đằng đẵng, cơn sốt dữ dội đã dịu đi, vầng trán cậu không còn nóng rực như lửa đốt nữa
Em nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt sau trận ốm của cậu. Mấy lọn tóc rối rủ xuống ôm lấy đôi má, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở yên bình trong giấc ngủ. Giữa ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm mai, trái tim em khẽ run lên một nhịp lặng lẽ. Đó là thứ cảm xúc ấm áp đầy vụng về, vừa thương lại vừa thích, chẳng dám đưa tay chạm vào mà cũng chẳng nỡ rời mắt đi
Khi em cố gắng bước xuống giường, cơn đau từ cú ngã nhào ở cầu thang đêm qua bắt đầu âm ỉ lan rộng theo mỗi cử động. Mỗi bước dịch chuyển đều khiến cơ thể em nhói lên đau đớn, ép em phải vô thức nhíu chặt đôi mày. Thế nhưng, em vẫn quyết tâm nén lại sự khó chịu này, cố gắng giữ kín sự cố đêm qua để bảo vệ buổi sáng yên bình của mọi người
Seonghyeon khẽ thở dài, bước chân cố gắng nhấc lên thật nhẹ tênh để giữ không gian im lặng tuyệt đối cho người kia ngủ say. Luồng nước lạnh tạt thẳng vào mặt giúp em tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng khi nhìn vào gương, đôi mắt sưng múp đầu gấu ấy lại khiến em phải buông một tiếng thở dài thầm lặng đầy bất lực
Em lặng lẽ bước xuống phòng khách. Không gian im ắng bao trùm lấy căn nhà, ánh nắng sớm len qua khung cửa hắt lên những chiếc ghế trống trơn. Mọi người vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài kiệt sức. Đứng lặng yên một lúc, lòng em lại se thắt lại vì cảm giác tự trách. Ý nghĩ về việc bản thân cần phải làm tốt hơn, không được trở thành gánh nặng cứ thế choán lấy tâm trí em, khiến lồng ngực nhói lên từng đợt
Em ngước nhìn đồng hồ, lúc này đã là 10 giờ 40 phút sáng
Sắp đến giờ trưa rồi. Seonghyeon nhanh chóng đi lại phía tủ lạnh, lấy ra hai chiếc thìa inox đã được để sẵn bên trong từ trước. Em áp hai chiếc thìa lạnh ngắt lên mắt, cảm giác buốt giá tức thì lan nhẹ rồi dịu dần, hơi lạnh giúp mí mắt em đỡ sưng hơn và tinh thần cũng tỉnh táo lại đôi chút
Seonghyeon lấy thêm một vài viên đá lạnh, bọc vào khăn rồi khập khiễng đi lại phía ghế sofa. Em cúi đầu nhìn xuống chân mình, cơn đau âm ỉ khiến tim em khẽ thắt lại. Vết bầm tím nơi đầu gối và cổ chân hiện lên rõ mồn một trên làn da trắng, màu tím sẫm đang loang dần sang sắc xanh nhạt, mỗi lần chạm nhẹ vào lại thấy rát buốt
Nhưng em chỉ im lặng nhìn, không than vãn lấy nửa lời. Bạn nhỏ ngồi lặng lẽ một góc, ánh mắt dừng lại ở đôi chân đang sưng nhẹ, cõi lòng giằng xé dữ dội. Em biết rõ chấn thương này không thể coi nhẹ, nhưng lại chẳng nỡ để mọi người phải lo lắng thêm vì mình. Em khẽ chạm nhẹ lên vết bầm, cảm giác đau đớn khiến mi mắt run rẩy. Em rất muốn nói ra, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng
Đứng giữa ranh giới của lý trí và cảm xúc, em chỉ biết im lặng chọn cách chịu đựng một mình, vừa sợ bị ai đó phát hiện, lại vừa nhen nhóm một chút mong ước yếu ớt rằng có ai đó sẽ đủ tinh ý để nhận ra
Em áp túi đá vừa chuẩn bị lên vết thương ở chân. Cái lạnh đột ngột chạm tới da thịt khiến em vô thức rùng mình một cái. Ánh mắt em lại vô thức dời đến cổ chân, nơi chiếc lắc bạc mảnh khảnh khẽ rung lên trong ánh sáng sớm. Ánh kim lạnh lẽo phản chiếu trên làn da, tinh tế mà đầy ý nghĩa. Vết bầm tím loang lổ đối lập hoàn toàn với vẻ dịu dàng, trang nhã của món trang sức nhỏ bé ấy. Seonghyeon khẽ chạm tay vào nó, lòng thoáng qua một cảm giác kỳ lạ, như thể vừa chạm tay vào một mảnh ký ức vô cùng quan trọng
Ký ức về ngày sinh nhật năm 15 tuổi chợt ùa về. Khi ấy, cậu ấy đã tự tay trao cho em món quà này cùng với nụ cười ngọt ngào như kẹo, rồi gãi đầu bảo: "Chỉ là tớ thấy nó hợp với em nên mua tặng thôi." Lúc đó, em đã vui đến mức trái tim đập rộn ràng không kiểm soát, ngỡ tưởng rằng có điều gì đó đặc biệt hơn ẩn chứa trong ánh mắt của cậu.
Nhưng rồi thời gian tàn nhẫn trôi đi, em dần hiểu ra, tình cảm của cậu ấy vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở ranh giới của một tình bạn trong sáng. Chiếc lắc chân vì thế mà trở thành một kỷ niệm không thể tháo xuống, vừa ấm áp, lại vừa khiến lòng em nhói khẽ mỗi khi nhớ về
Em khẽ mỉm cười, một nụ cười pha lẫn chút chua chát. Chiếc lắc nơi cổ chân khẽ chuyển động, phát ra âm thanh lách cách nhỏ như một tiếng thở dài bất lực. Ký ức năm nào vẫn vẹn nguyên và rõ ràng đến thế, nhưng cảm xúc của hiện tại thì đã hoàn toàn thay đổi. Niềm vui thuần khiết ngày ấy giờ đây chỉ còn lại dư vị nhói đau trong tim. Seonghyeon biết rõ, có những tình cảm dù cho có chân thành đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đổi lấy hai chữ "tình yêu"
Thế nên em chọn cách mỉm cười lặng lẽ, giấu tất cả mọi thứ vào tận sâu trong lòng, giống như cái cách em vẫn giữ lại chiếc lắc này, không nỡ tháo xuống, mà cũng chẳng cách nào lãng quên
Em thương cậu ấy một cách lặng lẽ và âm thầm như ngọn gió thoảng qua vai. Càng thân thiết, nỗi lo sợ trong lòng em lại càng lớn dần lên. Em e sợ rằng chỉ cần một lời nói ra thôi cũng đủ làm tan biến sự gần gũi hiện có giữa hai đứa. Đã biết bao nhiêu đêm em tự nhủ với bản thân rằng cả hai chỉ là bạn bè, nhưng trái tim bướng bỉnh vẫn cứ hướng về cậu, hoàn toàn phớt lờ mọi sự ngăn cản của lý trí. Em hiểu rõ việc thổ lộ có thể dẫn đến kết cục mất đi cả tình bạn lẫn người duy nhất có thể khiến em mỉm cười mỗi ngày. Thế nên em chọn cách im lặng, giữ đoạn tình cảm này ở nơi sâu kín nhất trong tim, một góc nhỏ vừa ấm áp nhưng cũng đầy đau đớn
.
Trên phòng ngủ, Keonho khẽ cựa quậy cơ thể. Hàng mi cậu rung nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt còn chút nhợt nhạt sau trận sốt đêm qua. Cảm giác trống trải ở khoảng nệm bên cạnh khiến Keonho bừng tỉnh, dường như việc thiếu vắng hơi ấm của em đã làm giấc ngủ của cậu trở nên dang dở. Bình thường, cậu luôn là người thức giấc trước để lặng lẽ ngắm nhìn em ngủ say, bao quanh bởi mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của em
"Đi đâu rồi không biết" Keonho lẩm bẩm khi nhìn quanh căn phòng trống vắng. Cậu vội rời giường với mái tóc rối bời cùng giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi
Đôi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh buốt làm cậu rùng mình một cái, thúc giục cậu nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân
Dưới làn nước ấm, Keonho dần tỉnh táo hơn. Nhìn vào gương, đôi mắt cậu hơi sưng do ảnh hưởng của trận sốt cao đêm qua. Cậu khẽ bật cười trước dáng vẻ phờ phạc của chính mình, nhanh tay chỉnh lại mái tóc rồi vội vã bước xuống lầu để tìm em
Vừa chạm đến bậc cầu thang cuối cùng, cậu bỗng sững sờ người lại
Trên sofa phòng khách, em đang cặm cụi tự chườm đá lên vết thương ở đầu gối và cổ chân. Những vết bầm tím hiện lên rõ mồn một trên làn da trắng ngần của em khiến tim cậu thắt lại một nhịp. Dù gương mặt em vẫn còn đang nhăn nhó vì đau đớn, nhưng ngay khi vừa bắt gặp bóng dáng cậu bước xuống, em đã lập tức nở một nụ cười tươi rói, cố gắng che giấu đi sự đau đớn để giữ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra
Bao nhiêu cảm xúc thương xót và lo lắng cùng một lúc trào dâng, khiến lồng ngực cậu nặng trĩu. Cậu bước thật nhanh đến bên cạnh em, giọng nói trầm hẳn xuống vì lo lắng
"Em bị ngã sao? Sao lại ngã ra nông nỗi này?"
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Seonghyeon giật nảy mình. Em khẽ ngẩng đầu lên, và bất chợt chạm phải ánh mắt ấy
Đôi mắt mà em hằng đêm mong nhớ, đôi mắt chứa cả một dải ngân hà lấp lánh, nơi những vì sao là thứ cảm xúc chưa một lần được nói thành lời. Chỉ trong một thoáng chốc, tim em như khựng lại, hơi thở chậm đi nửa nhịp. Hàng mi cậu cong nhẹ, đổ bóng xuống đôi mắt long lanh như đang phủ một lớp sương mỏng. Ánh sáng từ đôi mắt mà em hằng say đắm, mỗi lần nhìn vào đều khiến tim em run rẩy, tạo nên một sự giằng xé dữ dội giữa mong muốn trốn chạy và khao khát được nhìn ngắm thêm chút nữa
Keonho là người rời mắt trước. Ánh nhìn của cậu thoáng lảng tránh đi chỗ khác để trốn chạy khỏi một điều gì đó mà chính bản thân cậu chưa dám gọi tên. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường một cách kỳ lạ, lồng ngực dấy lên một cảm giác mới mẻ đầy lạ lẫm, vừa ấm áp nhưng cũng vừa ngột ngạt
Seonghyeon vẫn ngồi đó, đôi mắt dõi theo cậu khẽ run lên khi thấy cậu tránh né. Một thoáng hụt hẫng len qua tâm trí, nhưng rồi em lại mỉm cười nhẹ nhàng, như thể em đã quá quen thuộc với việc bị từ chối này từ lâu rồi
Khoảnh khắc ấy, Keonho cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào. Dù đã cố dặn lòng phải giữ mối quan hệ của cả hai ở mức bạn bè thân thiết, nhưng trái tim cậu lại hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của lý trí, cứ thế run lên từng nhịp thổn thức khi nhìn thấy em như vậy
"Tớ đang hỏi tại sao cậu lại bị thương thế này?" Keonho dời tâm điểm ánh nhìn xuống vết bầm, lên tiếng hỏi lại lần nữa
Seonghyeon khựng lại, vội vàng kéo ống quần xuống để che đi vết thương, ánh mắt lảng sang chỗ khác
"Vấp ngã bình thường thôi mà, cậu đã đỡ mệt chưa?"
Keonho im lặng, cái nhìn thẳng thắn và có phần áp lực của cậu khiến em trở nên bối rối. Nụ cười gượng gạo trên môi em cứ thế nhạt dần rồi tắt hẳn
"Đừng có đổi chủ đề" Cậu nói bằng giọng nghiêm nghị nhưng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng vốn có
"Tại sao lại bầm tím đến mức này?"
Seonghyeon cắn chặt môi, không dám đối diện với ánh mắt đang kiên nhẫn chờ đợi một lời thật lòng kia của cậu. Em khẽ cười trừ để trấn an
"Không sao mà... Tớ quen rồi"
Câu nói nhẹ bẫng ấy rơi vào lòng Keonho nặng trĩu như một tảng đá. Tim cậu thắt lại vì cái cách em coi việc chịu đựng đau đớn là một điều hiển nhiên. Keonho nhìn bạn nhỏ thật lâu, ánh mắt dần dịu xuống nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự giận dỗi âm ỉ
"Quen rồi? Cậu nói câu đó mà nghe được sao?"
Cậu quay người đi thẳng ra phía tủ đồ, lục tìm hộp cứu thương. Tiếng lách cách của các lọ thuốc và băng gạc vang lên phá vỡ không gian yên ắng của căn phòng. Em ngồi im thin thít trên ghế, hai tay khẽ siết chặt lấy ống quần. Keonho trở lại, cậu im lặng quỳ một gối xuống sàn ngay trước mặt em, mở nắp lọ thuốc tím. Mùi sát trùng nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí
"Vết bầm này cần phải được xử lý sớm để tránh bị sưng to hơn" Cậu nói khẽ, giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều
"Tớ vừa chườm đá xong rồi mà" Em giơ túi đá đã tan thành nước ra trước mặt cậu, mỉm cười đầy nũng nịu
Keonho thấm thuốc vào bông gạc, động tác chậm rãi và vô cùng cẩn trọng. Mỗi khi đầu ngón tay cậu vô tình chạm nhẹ vào làn da em, cậu lại khẽ cau mày một cái, cứ như thể chính bản thân cậu mới là người đang gánh chịu nỗi đau đó vậy. Seonghyeon cúi đầu, lặng lẽ quan sát bàn tay vừa có chút vụng về nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng của cậu
Bất chợt, em đưa tay lên, ngập ngừng một chút rồi chạm nhẹ lòng bàn tay vào trán cậu. Da cậu vẫn còn hơi nóng nhưng đã hạ nhiệt hơn rất nhiều so với tối qua. Keonho giật mình ngước đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của đối phương
"Cậu vẫn còn sốt đấy" Seonghyeon nói nhỏ, giọng nói pha chút dịu dàng lo lắng khôn nguôi
Trong lòng Keonho thoáng chốc mềm nhũn ra. Hơi nóng trên trán lúc này đối với cậu chẳng còn quan trọng bằng hơi ấm từ bàn tay em, thứ đang khiến trái tim cậu lỗi nhịp liên hồi
"Lo cho tớ thì em cũng phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình trước chứ" Cậu trách khéo, ánh nhìn dừng lại nơi đôi mắt em, đong đầy sự ấm áp
Seonghyeon nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt nửa ngoan ngoãn nhưng cũng nửa tinh nghịch. Em mím chặt môi để giấu đi một nụ cười
"Biết rồi mà, nhưng vết bầm nhỏ này có đáng để cậu phải lo lắng đến mức thế không?"
Keonho nhíu mày
"Cậu càng giấu, tớ lại càng lo lắng hơn đấy"
Seonghyeon im lặng một lúc rồi khẽ bĩu môi
"Được rồi, lần sau nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ cân nhắc việc nói ra cho cậu biết"
"Chỉ cân nhắc thôi sao?"
Em khẽ cười, ánh mắt long lanh nhìn cậu
"Thì còn phải tùy xem cậu có ngoan ngoãn hay không đã chứ"
Cậu thở dài bất lực nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, ánh nhìn tràn ngập sự chiều chuộng dung túng
"Đồ cứng đầu"
Sau khi thoa thuốc xong xuôi, em nhẹ giọng nói
'Tớ hứa lần sau có chuyện gì sẽ nói với cậu trước, không trốn tránh nữa đâu"
Keonho nhìn em chăm chú vài giây rồi gật đầu, giọng trầm ấm
"Ừm, tớ tin cậu"
Seonghyeon mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhắn nhưng chứa đựng sự dịu dàng lạ kỳ. Dù em vẫn có chút bướng bỉnh và bám người, nhưng trong mắt Keonho lúc này, dáng vẻ ấy lại đáng yêu đến mức không cách nào rời mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co