2.#xrog!
Ngày hẹn.
Keonho đưa Seonghyeon đến một công viên nằm ven hồ.
Nắng đầu đông nhạt màu, phủ lên mặt nước một lớp ánh bạc lấp lánh.
"Hôm nay chỉ việc đứng thôi."
Keonho vừa chỉnh máy vừa nói.
"Còn lại để nhiếp ảnh gia lo."
Cậu khẽ bật cười.
"Tự tin quá."
"Đương nhiên."
Keonho giơ máy lên.
"Nhìn sang trái."
Tách.
"Nhìn lên trời."
Tách.
"Cười."
"Tớ đang cười."
"Không."
"Cười thật ấy."
"..."
"Seonghyeon."
"Đừng cười vì lịch sự."
"Hãy cười vì cậu thấy vui."
Cậu im lặng.
Keonho chưa từng biết.
Mỗi lần ở cạnh hắn... Là lúc cậu thấy vui nhất.
---
Buổi chụp kéo dài gần một tiếng.
Seonghyeon đứng dưới gốc cây ngân hạnh, lá vàng phủ kín mặt đất.
"Còn kiểu nào nữa không?"
"Có."
"Kiểu cuối."
"Kiểu gì?"
"Quay lưng lại."
Cậu ngoan ngoãn làm theo.
Keonho không giơ máy.
Hắn đặt nó xuống chiếc ghế gần đó.
Rồi hít một hơi thật sâu.
Tim hắn đập nhanh đến mức chính hắn cũng nghe thấy.
Hắn giấu sau lưng một bó hoa hướng dương đã được giấu kỹ từ sáng.
Hắn đã chuẩn bị câu nói này suốt ba tháng.
Nhưng đến lúc này... Lại quên sạch.
"Seonghyeon."
"Ừ?"
"Quay lại đi."
Cậu xoay người.
Ánh mắt cậu khựng lại.
Keonho đang đứng cách cậu vài bước.
Trên tay là một bó hoa nhỏ.
Không phải hoa hồng.
Là hướng dương.
Loài hoa Seonghyeon từng vô tình nói mình thích vì "trông nó như những tia nắng ấm".
"H... Keonho?"
Seonghyeon mở to mắt.
"Cậu..."
Keonho cười.
Lần đầu tiên. Nụ cười ấy xen lẫn sự căng thẳng.
"Tớ nói là đưa cậu đi test máy."
"Thật ra..."
"Cũng đúng."
Hắn đưa máy ảnh lên.
Màn hình hiện lên hàng trăm bức ảnh.
Bức nào cũng là Seonghyeon.
Lúc cười.
Lúc ngẩn người.
Lúc cúi đầu đọc sách.
Lúc ngủ gật trên bàn.
Lúc đứng dưới nắng.
Lúc vô thức nhìn sang hắn.
Không có phong cảnh.
Không có người khác.
Chỉ có một mình Seonghyeon.
"Từ lúc có chiếc máy này..."
"Tớ mới nhận ra..."
"Trong hơn ba nghìn tấm ảnh của tớ..."
"Hơn hai nghìn tấm đều là cậu."
Cậu ngây người.
"Tớ không biết từ khi nào."
"Chỉ biết là..."
"Mỗi lần thấy cậu cười..."
"Tớ lại muốn lưu giữ nó."
"Mỗi lần thấy cậu buồn..."
"Tớ lại muốn là người đầu tiên biết."
"Mỗi lần cậu nói không sao..."
"Tớ chỉ muốn ôm cậu."
Hắn cúi đầu nhìn bó hoa.
Rồi lại nhìn cậu.
Giọng hắn khẽ run.
"Seonghyeon."
"Cậu từng bảo..."
"Cậu giống xương rồng."
"Có rất nhiều gai."
"Chẳng ai muốn lại gần."
"Nhưng..."
Hắn bước thêm một bước.
"Tớ chưa bao giờ nhìn thấy gai."
"Tớ chỉ nhìn thấy một người đã phải chịu đựng quá nhiều."
"Một người luôn nghĩ mình không xứng đáng được yêu."
"Trong khi..."
"Đối với tớ."
"Cậu là điều đẹp nhất mà cuộc đời này mang đến."
Gió khẽ thổi.
Một chiếc lá vàng rơi xuống giữa hai người.
Keonho siết chặt bó hoa.
"Seonghyeon."
"Tớ thích cậu."
"Không phải kiểu thích của bạn bè."
"Không phải vì thương hại."
"Mà là..."
"Tớ muốn ở cạnh cậu."
"Hôm nay."
"Ngày mai."
"Những ngày sau nữa."
"Nếu cậu cho phép..."
"Tớ muốn trở thành gia đình của cậu."
Seonghyeon đứng yên.
Tai cậu ù đi.
Nước mắt cứ thế trào ra mà chẳng báo trước.
Suốt mười tám năm.
Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu...
"Tớ muốn trở thành gia đình của cậu."
Không phải vì nghĩa vụ.
Không phải vì thương hại.
Mà vì yêu.
Keonho nhìn thấy nước mắt cậu thì lập tức luống cuống.
"Này... đừng khóc."
"Nếu cậu không thích thì..."
"Tớ sẽ—"
Chưa kịp nói hết.
Seonghyeon đã bước tới.
Ôm chặt lấy hắn.
Rất chặt.
Chiếc máy ảnh trên ngực Keonho khẽ va vào vai cậu.
Keonho chết lặng.
Rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy người trước mặt.
Vai áo hắn nhanh chóng ướt đẫm.
Cậu vùi mặt vào vai Keonho, giọng nghẹn đến mức gần như không thành tiếng.
"...Đồ ngốc."
"Hả?"
"Tại sao...Lại là tớ?"
Keonho mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của cậu.
"Bởi vì là cậu."
"Không cần thêm lý do nào nữa."
Seonghyeon bật cười trong nước mắt.
Đó là nụ cười đẹp nhất mà Keonho từng chụp được.
---
Những ngày sau đó, cuộc sống của Seonghyeon dường như đổi màu.
Không phải vì mọi khó khăn bỗng biến mất.
Mà vì lần đầu tiên, cậu không còn phải đối mặt với chúng một mình.
---
Keonho là một người rất kỳ lạ.
Hắn không bao giờ hỏi cậu rằng:
"Có chuyện gì vậy?"
Cũng chẳng ép cậu phải kể về quá khứ.
Hắn chỉ lặng lẽ xuất hiện vào đúng những lúc Seonghyeon cần nhất.
Những buổi sáng, trên bàn Seonghyeon luôn có một hộp sữa và chiếc bánh mì còn nóng.
Những hôm trời trở lạnh, Keonho sẽ cởi khăn quàng cổ của mình rồi quấn lên cổ cậu.
Những lần cậu học đến quên cả giờ ăn, Keonho sẽ chống cằm nhìn cậu rồi than thở.
"Yêu của tớ mà gầy thêm nữa chắc gió thổi bay mất."
Seonghyeon chỉ bất lực nhìn hắn.
"Ăn đi."
"..."
"Ngoan."
"...Biết rồi."
Khóe môi Seonghyeon khẽ cong lên.
---
Có lần, Keonho vô tình nắm lấy cổ tay cậu.
Ống tay áo bị kéo lên một chút. Những vết sẹo cũ chằng chịt hiện ra.
Nụ cười trên môi Keonho lập tức biến mất.
"...Yêu."
Cậu giật mình, vội kéo tay áo xuống.
"Không sao."
Lại là câu nói quen thuộc.
Keonho không hỏi thêm.
Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.
"Yêu này."
"Em nghe?"
"Sau này..."
"Đừng nói 'không sao' nữa."
"Nếu đau thì nói đau."
"Nếu buồn thì nói buồn."
"Nếu mệt..."
"Thì dựa vào anh."
Seonghyeon cúi đầu.
Một lúc lâu sau mới khẽ đáp.
"...Ừ."
Đó là lần đầu tiên cậu hứa sẽ học cách dựa dẫm vào một người khác.
---
Bốn năm đại học trôi qua nhanh hơn cả hai tưởng.
Keonho vẫn luôn mang theo chiếc máy ảnh ấy.
Trong máy có hàng nghìn bức ảnh.
Phần lớn đều là Seonghyeon.
Seonghyeon ngủ gật trong thư viện.
Seonghyeon cười khi ăn chiếc bánh dâu yêu thích.
Seonghyeon đứng dưới mưa, dưới nắng, dưới tán hoa anh đào.
Keonho từng nói đùa.
"Sau này già rồi, mở ảnh ra xem lại chắc đủ làm một triển lãm."
Seonghyeon bật cười.
"Triển lãm gì?"
"'Người anh yêu qua từng năm tháng'."
"..."
"Anh sến thật."
"Thế mà vẫn yêu."
"...Ừ."
Keonho sững người.
"Seonghyeon."
"Sao?"
"Yêu vừa thừa nhận rồi đấy nhé."
Seonghyeon quay mặt đi, vành tai đỏ bừng.
"Im đi, đồ cún béo."
Keonho phá lên cười, rồi nắm lấy tay cậu thật chặt.
Sau khi tốt nghiệp, trên đường về, hắn bất ngờ lên tiếng.
"Yêu ơi."
"Hửm?"
"Cuối tuần này... về gặp bố mẹ anh nhé."
Cậu khựng bước.
"...Ra mắt sao?"
Keonho mỉm cười, đan chặt những ngón tay của hai người.
"Ừ."
"Anh muốn giới thiệu người anh yêu nhất với gia đình."
Cậu im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
"...Được."
Trong lòng cậu vẫn thấp thỏm.
Nhưng bàn tay của hắn truyền sang một hơi ấm vừa đủ để cậu tin rằng, dù phía trước có chuyện gì xảy ra, người này sẽ không buông tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co