3.#xrog!
Cuối tuần ấy, Keonho đưa Seonghyeon về nhà mình.
Khác với những gì cậu tưởng tượng, không có ánh mắt dò xét hay những câu hỏi khó xử.
Mẹ Keonho vừa mở cửa đã mỉm cười.
"Con là Seonghyeon phải không? Mau vào nhà đi."
Bố hắn thì xách lấy túi đồ trên tay cậu.
"Đi đường chắc mệt rồi."
Bữa cơm hôm ấy đông đủ và ấm áp đến lạ.
Mẹ Keonho liên tục gắp thức ăn vào bát cậu.
"Seonghyeon gầy quá, ăn nhiều một chút."
Cậu khựng lại.
Đã rất lâu rồi...
Mới có người nói với cậu câu ấy.
Không phải trách móc.
Không phải mỉa mai.
Chỉ đơn giản là... lo lắng.
Rời khỏi nhà Keonho, Seonghyeon ngồi trên xe rất lâu không nói gì.
Hắn khẽ nắm lấy tay cậu.
"Sao thế?"
"..."
"Lần đầu tiên..."
Cậu cười, đôi mắt hơi đỏ.
" Em mới hiểu rõ cảm giác có gia đình là như thế nào."
---
Ít lâu sau, cả hai quyết định về gặp bố của Seonghyeon.
Đứng trước căn nhà quen thuộc, Seonghyeon khẽ siết chặt tay.
"Keonho."
"Hửm?"
"Anh đứng ngoài đợi em nhé."
"Được."
"Nếu lâu quá..."
"Anh sẽ vào tìm."
Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào.
Vừa mở cửa.
*Choang!*
Một phần mảnh sứ của chiếc bát vỡ bay sượt qua má cậu, để lại một vệt máu mỏng rồi vỡ tan dưới nền nhà.
"Cuối cùng mày cũng biết đường về?"
Giọng người đàn ông vang lên đầy tức giận.
"Tao nuôi mày bao nhiêu năm, giờ kiếm được tiền rồi thì quên luôn cái nhà này?"
Ông cầm cây gậy đặt cạnh tường, từng bước tiến lại.
"Mày đúng là đồ vô dụng."
Seonghyeon chỉ đứng im.
Đến khi cây gậy chuẩn bị giáng xuống...
Một cánh tay bất ngờ ôm lấy cậu.
*Bốp!*
Tiếng gậy va vào vai Keonho nghe đến chói tai.
"Seonghyeon."
Keonho ôm chặt lấy cậu.
"Em có sao không? Anh ở đây rồi."
" Đừng lo lắng gì cả."
Seonghyeon sững người.
"Keonho..."
Keonjo nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"Cháu xin lỗi vì đã tự ý vào."
"Nhưng từ giờ..."
"Cháu sẽ không để ai làm tổn thương cậu ấy nữa."
Hắn nắm lấy tay cậu, định đưa cậu rời đi.
Phía sau vang lên tiếng quát.
"Thằng khốn!"
"Có giỏi thì cút luôn đi!"
"Đừng bao giờ bước chân về cái nhà này nữa!"
Keonho dừng lại vài giây, rồi quay đầu.
Khẽ cúi người.
"Cảm ơn chú."
"Từ hôm nay..."
"Em ấy sẽ ở với cháu."
Nói xong, hắn siết chặt bàn tay đang run rẩy của Seonghyeon rồi cùng cậu rời đi.
Không ai ngoảnh đầu lại.
Đó cũng là lần cuối cùng Seonghyeon bước qua cánh cửa ấy.
---
Từ ngày chuyển đến sống cùng gia đình Keonho, cuộc sống của Seonghyeon bình yên hơn rất nhiều.
Keonho đổi số điện thoại cho cậu, thay cả chiếc điện thoại cũ.
Những cuộc gọi và tin nhắn từ quá khứ cũng dần biến mất.
Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm, Seonghyeon có thể ngủ ngon mà không giật mình giữa đêm.
Cậu đã nghĩ...
Cuộc đời mình cuối cùng cũng chịu dịu dàng một chút.
Nhưng số phận dường như vẫn chưa muốn buông tha cho cậu.
---
Hôm ấy trời mưa.
Tan làm, Keonho ghé vào tiệm bánh quen.
"Cô ơi."
"Cho cháu một bánh dâu nhỏ."
"Hôm nay người yêu cháu chắc lại quên ăn tối."
Hắn cười, cẩn thận xách hộp bánh đặt lên ghế phụ.
Chiếc xe lăn bánh.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Đến khúc cua, một chiếc xe tải mất lái lao tới.
Tiếng phanh chói tai.
Rồi...
Một tiếng va chạm xé toạc màn mưa.
---
Khi Seonghyeon nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, đôi đũa trên tay cậu rơi xuống nền nhà.
Cậu cùng bố mẹ hắn đến viện ngay sau đó.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.
Chiếc hộp bánh dâu méo mó được y tá đặt lên ghế bên cạnh.
"Bệnh nhân vẫn đang phẫu thuật."
Seonghyeon ngồi phịch xuống hàng ghế.
Hai tay run đến mức không nắm nổi nhau.
Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín.
Khẽ thì thầm.
"Keonho..."
"Đừng bỏ em..."
Đó là lần đầu tiên sau sáu năm.
Seonghyeon khóc.
Không phải vì bị đánh.
Không phải vì bị bỏ đói.
Không phải vì những lời cay nghiệt.
Mà vì cậu sợ.
Sợ người đầu tiên khiến cậu tin rằng mình xứng đáng được yêu... sẽ rời bỏ cậu mãi mãi.
Nước mắt cứ thế rơi xuống nền gạch lạnh.
Cậu đặt hộp bánh dâu vào lòng.
Đó vốn là món Keonho mua cho cậu.
Nhưng giờ đây...
Nó đã dính nước mưa mất rồi.
Seonghyeon cúi đầu, đôi vai run lên từng đợt.
Mẹ Keonho mặc dù cũng chẳng khác gì cậu, nhưng bà vẫn ráng ngồi bên cạnh vỗ về cậu theo từng cơn nấc. Trong lúc chờ bố hắn đi làm thủ tục.
Đầu cậu cúi gằm, hai tay đan vào nhau.
Cậu chưa từng cầu xin cuộc đời điều gì.
Nhưng lần này...
Chỉ một lần thôi.
"Xin đừng mang Keonho đi."
"Người ấy là cả thế giới của con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co