Truyen3h.Co

keonhyeon; guérison

4.#xrog!

iammawe


"Seonghyeon."

"..."

"Yêu ơi..?"

Cậu khẽ hé mắt.

Ánh nắng sớm len qua khe rèm, chiếu lên khuôn mặt của người đang nằm sát bên mình.

Keonho chống đầu nhìn cậu từ lúc nào.

"Chào buổi sáng."

"...Mấy giờ rồi?"

"Gần chín giờ."

Seonghyeon giật mình bật dậy.

"Chín giờ?"

"Ừ."

"Anh không gọi em?"

Keonho bật cười.

"Hôm nay chủ nhật."

"Cho yêu của anh ngủ thêm chút."

Cậu thở phào, mái tóc còn rối bù sau một giấc ngủ dài.

Keonho không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Tóc dựng hết lên rồi."

"...Đừng nghịch."

"Đáng yêu mà."

"Keonho."

"Hửm?"

"Anh càng ngày càng sến."

"Yêu Seonghyeon nên mới vậy mà."

Cậu chỉ biết quay mặt đi, giấu đôi tai đang dần đỏ ửng.

---

Sau vụ tai nạn năm ấy, Keonho may mắn giữ được mạng sống.

Phải mất gần ba tháng điều trị và tập phục hồi chức năng, hắn mới có thể đi lại bình thường.

Khoảng thời gian đó...

Cậu gần như không rời bệnh viện nửa bước.

Mỗi sáng đều tự tay nấu cháo.

Buổi trưa đọc sách cho Keonho nghe.

Buổi tối nằm gục ngủ bên mép giường bệnh.

Có hôm Keonho tỉnh giấc giữa đêm, thấy Seonghyeon vẫn đang nắm chặt tay mình.

Ngay cả trong lúc ngủ.

Cậu cũng không chịu buông.

Keonho chỉ khẽ siết lại.

"Xin lỗi..."

Đó là lần đầu tiên cậu nghe hắn nói câu ấy.

Cậu lắc đầu.

"Đừng xin lỗi."

"Em chỉ cần anh tỉnh lại với em thôi.."

---

Kể từ ngày xuất viện, Keonho có thêm một "quản gia" vô cùng nghiêm khắc.

"Có uống thuốc chưa?"

"Rồi."

"Nói dối."

"..."

"Đưa đây."

Hắn ngoan ngoãn lấy vỉ thuốc từ túi áo ra.

Seonghyon nhìn hắn đầy bất lực.

"Cậu hai mươi mấy tuổi rồi mà."

"Thì sao?"

"Vẫn cần người yêu nhắc màa."

Keonho cười hì hì rồi rúc đầu vào hõm cổ cậu mà dụi dụi mấy cái.

"Nhột quá con cún béo này."

"Em dám hắt hủi con cún của em à?"

Keonho trưng ra bộ mặt uất ức, ngước lên nhìn cậu.

Seonghyeon khẽ đẩy hắn ra.

"Mẹ nhìn kìa."

Keonho quay đầu.

Mẹ hắn đang đứng trong bếp, vừa cắt trái cây vừa cười .

"Tôi còn ở đây đấy nhé."

"Đừng có mà phát cơm chó ở nơi sinh hoạt chung."

Seonghyeon xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

---

Một buổi chiều đầu hạ.

Keonho lôi chiếc máy ảnh cũ từ trong tủ ra.

"Em muốn đi không?"

"Đi đâu cơ?"

"Chỗ cũ."

"?Chỗ cũ nào."

"Nơi anh tỏ tình."

Seonghyeon khẽ cười.

"thì đi thôi."

Hai người lại đến công viên năm đó.

Hàng cây vẫn xanh.

Mặt hồ vẫn yên.

Chỉ có điều...

Hai cậu học sinh năm ấy giờ đã trở thành hai người trưởng thành.

Keonho giơ máy ảnh lên.

"Anh hứa đấy, tấm cuối thôi."

Seonghyeon bật cười.

"Lại tấm cuối?"

"Ừ, anh hứa mà."

"Lần này không lừa đâu."

*Tách.*

Tiếng màn trập vang lên.

Trong khung hình là Seonghyeon đang mỉm cười.

Không còn là nụ cười gượng gạo để làm vừa lòng người khác.

Cũng không phải nụ cười cố tỏ ra mình ổn.

Mà là nụ cười của một người đang thật sự hạnh phúc.

Keonho hạ máy xuống.

"Em biết không?"

"Biết gì?"

"Lần đầu gặp em..."

"Anh cũng nghĩ em giống xương rồng."

"Giống như lời xì xầm của họ."

Cậu im lặng, nhìn theo hướng mắt của hắn.

"Giờ thì sao?"

Keonho nhích lại gần, nắm lấy tay cậu.

"Giờ anh mới hiểu..."

"Xương rồng không phải vì mạnh mẽ nên mới có gai."

"Mà vì nó đã phải tự bảo vệ mình quá lâu."

Hắn cúi xuống, đặt lên trán Seonghyeon một nụ hôn thật nhẹ.

"Nhưng dù là xương rồng..."

"Thì vẫn có ngày nở hoa."

Seonghyeon nhìn người trước mặt, khóe mắt cong lên.

Đưa hai tay lên véo lấy hai bên má của hắn, bật cười nói.

"Cún cứ nói mấy câu sến rện hoài vậy."

Keonho không gỡ tay cậu ra, hắn khó khăn nói với gương mặt trông đến là hài

"Nhưng mà yêu cũng thích còn gì."

"Anh muốn cho em và mọi người biết rằng anh yêu em thế nào."

Nói rồi Seonghyeon bỏ tay ra, cả hai nhìn nhau rồi bật cười lớn.

Gió đầu hạ khẽ thổi qua, mang theo hương cỏ non và ánh nắng dịu dàng.

Có những người dành cả tuổi thơ để đi tìm một mái nhà.

Và cũng có những người...

Đến cuối cùng mới nhận ra.

Nhà chưa bao giờ là một nơi.

Nhà là người nắm lấy tay mình, dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu cũng không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co