Truyen3h.Co

[Keonhyeon] Hàng xóm tôi là bad boy

#2

vlfsmm



Chương 2

5:30 AM. Tại căn hộ của Seonghyeon.

Ánh đèn đường cuối cùng vừa tắt khi Seonghyeon trở về căn hộ chật hẹp của mình sau ca đêm dài. Căn phòng 15m² im lặng chào đón cậu với bóng tối và không khí lạnh lẽo. Cậu vứt ba lô xuống góc phòng, cơ thể mệt nhoài gục xuống chiếc giường đơn.

Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng. Những con số - tiền thuê nhà, tiền học, tiền sinh hoạt phí - nhảy múa sau mí mắt. Bốn tiếng. Đó là tất cả thời gian cậu có để nghỉ ngơi trước khi một ngày mới bắt đầu.

6:45 AM.

Chuông báo thức chưa kịp reo, đôi mắt cậu đã mở ra. Gương mặt lạnh lùng không một biểu cảm, như một cỗ máy được kích hoạt. Seonghyeon đứng dậy, cơ thể kêu lên răng rắc sau những giờ ngồi thu người sau quầy tính tiền.

Phòng tắm nhỏ. Nước lạnh. Nó giúp cậu tỉnh táo hơn bất kỳ ly cà phê nào. Cậu nhìn mình trong gương - đôi mắt thâm quầng, làn da xanh xao. Cậu nhíu mày, rồi treo lên khuôn mặt một vẻ ngoài bình thản. Mệt mỏi là thứ xa xỉ mà cậu không cho phép bản thân thể hiện.

Bữa sáng được chuẩn bị với sự hiệu quả tối đa - mì gói và một quả trứng luộc. Rẻ, nhanh, đủ protein. Cậu ăn trước bàn học, mắt không rời lịch trình trên điện thoại: 7:00 họp hội học sinh, 7:30 kiểm tra đầu giờ, 8:00 học chính, 16:00 học thêm, 22:00 ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Một vòng quay không lối thoát.

Cậu mặc bộ đồng phục được là phẳng phiu, đeo thẻ học sinh ngay ngắn. Trong ánh nắng ban mai yếu ớt lọt qua cửa sổ, Seonghyeon giống như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo - không cảm xúc, không sai sót.

7:30 AM. Cổng trường Haneul.

Seonghyeon đứng ở vị trí quen thuộc, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng học sinh bước vào cổng. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Cho đến khi...

Một âm thanh hỗn loạn từ góc sân trường phá vỡ sự yên tĩnh. Một đám đông đang vây quanh gốc cây cổ thụ. Ở trung tâm là Keonho - bộ đồng phục nhàu nát, tay phải nắm chặt cổ áo một nam sinh lớp dưới đang run rẩy.

"Mày tưởng chạy được à?" Keonho gầm lên, giọng đầy uy hiếp. "Tao đã bảo tránh đường ra rồi!"

Cậu học sinh kia không dám phản kháng, mặt tái nhợt. Đám đông xung quanh thì xì xào, nhưng không ai dám can thiệp.

Seonghyeon bước xuống từ cầu thang, ánh mắt lạnh lùng quan sát tình hình. Sự việc nằm ngoài kế hoạch. Phiền toái. Nhưng cậu không thể bỏ qua - nó sẽ ảnh hưởng đến kỷ luật trường học.

Cậu bước những bước chậm rãi nhưng chắc chắn tiến về phía đám đông. Học sinh tự động tránh đường, nhường lối cho chủ tịch hội học sinh.

"Keonho." Giọng Seonghyeon vang lên, bằng phẳng nhưng có trọng lượng, cắt ngang không khí căng thẳng. "Buông ra."

Keonho quay đầu lại, ánh mắt đầy thách thức. "Lại là cậu? Nay lại điều hành cả việc này nữa à?"

"Tôi điều hành mọi thứ vi phạm nội quy trong phạm vi ngôi trường này," Seonghyeon đáp, giọng không một chút dao động. "Và cậu đang vi phạm. Buông ra, hoặc tôi sẽ buộc cậu phải buông."

Một trận cười khẩy từ Keonho. "Và cậu định làm thế nào? Lấy sách giáo khoa ra đập tao?"

Seonghyeon bước thêm một bước, đủ gần để nhìn rõ vết bầm mới trên cánh tay Keonho. "Tôi sẽ ghi lại sự việc. Một báo cáo chi tiết gửi ban giám hiệu. Với nhân chứng đầy đủ." Cậu liếc nhìn đám đông xung quanh. "Rồi chúng ta sẽ xem, liệu cái danh tiếng 'đầu gấu' của cậu có đáng giá bằng một lời cảnh cáo học tập, hay thậm chí là đình chỉ?"

Ánh mắt Keonho thoáng chút do dự. Hắn biết Seonghyeon không nói đùa. Cậu ta làm mọi thứ theo đúng quy trình, và quy trình đó có thể khiến hắn gặp rắc rối thật.

"Thằng này..," Keonho gằn giọng, tay vẫn siết chặt, "..nó cố tình đâm vào tao."

"Và cậu chọn cách giải quyết là bạo lực?" Seonghyeon hỏi lại. "Rất nguyên thủy. Giờ buông ra, hoặc đối mặt với hậu quả. Lựa chọn là của cậu."

Một sự im lặng căng thẳng. Cuối cùng, với một tiếng rít giận dữ, Keonho đẩy thằng nhóc kia ra. Cậu ta vội vã chạy đi, để lại Keonho và Seonghyeon đối mặt nhau.

"Đồ giả tạo," Keonho khịt mũi, "cậu làm vậy chẳng qua để tỏ ra mình quan trọng."

Seonghyeon nhìn hắn với ánh mắt dửng dưng. "Tôi làm vậy vì nó hiệu quả. Và vì tôi không muốn phải viết thêm báo cáo nào sáng nay." Cậu quay lưng bỏ đi, ném lại một câu cuối: "Lần sau, nếu muốn đánh nhau, hãy tìm một nơi không thuộc phạm vi quản lý của tôi."

Keonho đứng đó, nhìn theo bóng lưng thon dài của Seonghyeon, sự tức giận trong lòng dần nhường chỗ cho một cảm giác phức tạp khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co