Truyen3h.Co

[Keonhyeon] Hàng xóm tôi là bad boy

#3

vlfsmm

xin lõi vì t/giả có dự án làm hơn cả tháng nên bận bịu quá nhen 🥹🥹🥹, toi cũng hông ngờ là sẽ có nhìu người đọc truyện đến thế nên là cảm ơn nhìu lứm nha <3 . Love you guys !!

Chương 3

Tối hôm đó :10:15 PM. Cửa hàng tiện lợi GS25.

Seonghyeon đang dán nhãn giá mới lên những hộp cà phê hộp, cổ tay hơi mỏi sau một ngày dài. Ca đêm luôn là khoảng thời gian tẻ nhạt nhất - khách hàng thưa thớt, không khí ì ạch, và sự mệt mỏi tích tụ từ sáng bắt đầu đè nặng. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Còn gần 4 tiếng nữa.

Ting!

Cánh cửa kính mở ra, làm vang lên hồi chuông quen thuộc. Một bóng người cao lớn, lảo đảo bước vào. Ngay cả trước khi ngẩng đầu lên, Seonghyeon cũng đã nhận ra cái dáng đi đầy bực dọc đó. Keonho.

Hắn trông còn tệ hơn sáng nay. Quần áo nhàu nát hơn, một vết xước dài in hằn trên má trái, môi dưới hơi sưng và trầy xước. Trên nắm đấm phải, những vết nứt da loang lổ máu khô. Hắn đi thẳng đến quầy thuốc, không thèm liếc nhìn Seonghyeon.

Seonghyeon bình thản quan sát. Cậu không ngạc nhiên. Hành vi này hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ tâm lý mà cậu đã mặc định cho Keonho: Bốc đồng, gây rối, rồi tự xử lý hậu quả một cách vụng về.

Keonho với lấy một hộp băng cá nhân và một chai thuốc sát trùng nhỏ. Hắn quay lại quầy thanh toán, ánh mắt cố tình nhìn về hướng khác, cố tỏ ra thờ ơ nhưng không giấu nổi vẻ khó chịu khi phải có mặt ở đây, đúng lúc này.

Chắc hắn đang nghĩ: "Trời ơi, không lẽ thằng quỷ này lại làm ca tối nữa?" Seonghyeon thầm nghĩ, khóe môi khẽ giật. Sự hiện diện của cậu dường như là cái gai trong mắt Keonho.

"30.000 đồng." Seonghyeon nói, giọng đều đều, sau khi quét mã vạch.

Keonho rút ví, ném tờ tiền lên quầy. Khoảng cách giữa họ chỉ một mét. Mùi mồ hôi lẫn mùi máu khô từ người Keonho thoang thoảng. Hắn cố mở chai thuốc sát trùng ngay tại quầy, nhưng bàn tay đầy vết thương khiến động tác trở nên vụng về. Chai thuốc trơn tuột khỏi tay hắn.

Seonghyeon với tay ra, chụp lấy chai thuốc trước khi nó rơi xuống đất. Một phản xạ nhanh, chính xác. Cậu đặt nó trở lại trước mặt Keonho.

"..." Keonho trừng mắt nhìn Seonghyeon, vẻ mặt nửa tức giận nửa xấu hổ. "Tao không cần mày giúp."

"Tôi biết." Seonghyeon đáp. "Nhưng tôi không muốn chai thuốc vỡ trên sàn. Sẽ rất khó lau."

Keonho cắn môi, giận dữ mở được nắp chai. Hắn đổ thuốc sát trùng lên vết thương trên tay một cách thô bạo, rồi cau mặt vì đau. Hắn cố gắng dán băng cá nhân bằng một tay, nhưng miếng băng dính vào nhau loạn xạ, trông thảm hại.

Seonghyeon đứng quan sát toàn bộ quá trình ấy với vẻ mặt bình thản. Một phần trong cậu thấy đây là cảnh tượng đáng thương. Một phần khác lại thấy nó hợp với cái tội gây rối của hắn.

Cuối cùng, sau khi tự biến bàn tay mình thành một thứ hỗn độn, Keonho thở phào mệt mỏi. Hắn nhìn xuống sàn, giọng đầy bất mãn: "Sao lúc nào mày cũng xuất hiện đúng lúc tao gặp rắc rối thế?"

Seonghyeon nhìn hắn chằm chằm. "Câu hỏi đó nên dành cho chính cậu. Sao lúc nào cậu cũng gặp rắc rối đúng lúc tôi xuất hiện?"

Keonho ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Seonghyeon. Lần này, hắn không cãi lại. Có lẽ vì quá mệt, hoặc có lẽ vì nhận ra sự thật trong câu nói đó.

"Đời tao không như mày tưởng đâu." Keonho lầm bầm, giọng nhỏ đi, mất hết vẻ hung hăng.

"Và tôi cũng chẳng quan tâm nó như thế nào." Seonghyeon nói, nhưng giọng điệu không còn sắc lạnh như trước. Có một sự mềm mại rất nhỏ, rất khó nhận ra. "Xong chưa? Tôi còn việc."

Keonho nhìn chằm chằm vào Seonghyeon thêm một giây nữa, rồi quay người bước đi. Lần này, hắn không đóng sầm cửa. Chỉ một tiếng "tích" nhẹ.

Seonghyeon nhìn theo bóng lưng khuất dần trong đêm, rồi lại nhìn những vệt máu nhỏ và miếng băng cá nhân bị bỏ lại trên quầy. Cậu lấy khăn lau sạch sẽ, xóa bỏ mọi dấu vết. Nhưng cảm giác kỳ lạ về sự cô độc của Keonho, và có lẽ cả của chính mình, thì không dễ dàng lau đi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co