Truyen3h.Co

•Keonhyeon• Haribo

ahihiqwuii

Ánh hoàng hôn trên đỉnh đồi Hannam không mang vẻ lãng mạn thường tình; nó giống như một vệt máu dài bị quệt ngang bầu trời, báo hiệu cho sự kết thúc của những giá trị đạo đức giả tạo ban ngày để nhường chỗ cho sự tàn khốc thực thụ của đêm tối.

Khi mặt trời bắt đầu chìm xuống phía sau những tòa nhà chọc trời của Seoul, học viện Saint-Jude hiện lên như một pháo đài cô độc và ngạo mạn. Ánh sáng đỏ quạch, cháy rực hắt lên những bức tường đá cẩm thạch trắng, biến chúng thành một màu hồng cam nhớp nháp, tựa như những vết thương chưa lành. Những dãy hành lang kính phản chiếu ánh nắng gay gắt cuối ngày, làm lóa mắt bất kỳ kẻ hèn mọn nào dám ngước nhìn lên đỉnh cao quyền lực.

Seonghyeon bước ra từ văn phòng giáo viên, trong tay nghịch ngợm chiếc USB vừa chôm được từ ngăn kéo giáo viên đã bí mật giao kèo với đám Vanguard.

Ra tới cổng học viện, em liền đụng mặt với đám âm binh Romez, tâm trạng lâng lâng vừa nãy biến mất gần như ngay lập tức.

"Ồ, thành viên mới kìa, haha!"

"Huykwoo ơi mỗi lần nhìn thấy nó tao buồn cười vãi đái!"

Seonghyeon nở nụ cười méo xệch đầy công nghiệp, định bụng lướt qua cho bớt xui ai ngờ.. bị kéo lại.

"Ôi đi đâu mà vội mà vàng, lại đây cho hỏi lối vào tim nàng~"

Dojoon kéo quai balo Seonghyeon lại rồi buông lời trêu chọc, nhưng mà qua tai Seonghyeon nghe như tiếng chó sủa, phiền đéo chịu được.

"Ôi dào, nặng mùi quá đấy Dojoon ah. Ai lại trót thương mà dạy một con chó hôi hám như cậu sủa ra câu tởm vãi vậy?"

Seonghyeon hơi quay đầu lại liếc vào cái tay Dojoon đang đặt trên quai balo mình, ánh mắt như đang nhìn một thứ không nên nhìn, rồi cười nhếch một cái.

"Thằng chó đẻ này?!?" - Dojoon nắm lấy cổ áo Seonghyeon mà hét ầm lên. Thằng Huykwoo cũng tranh thủ xía cái mõm vào để trả thù vụ ban nãy.

"Thấy chưa, tao nói nó có sai đâu!Đánh bờm đầu nó cho tao, Dojoon!!" - Huykwoo thêm dầu vào lửa càng làm cho Dojoon sôi máu.

"Tận hai con chó khắm vãi cả đái, mùi quá ôi chết tôi."

Seonghyeon bịt mũi đầy ái ngại khiến hai tên kia tức bốc khói mà giựt cổ áo em đùng đùng.

"Thằng súc sinh!" - Dojoon hét toáng cả lên.

Jusoek đứng gần đó ngán ngẩm nhìn, tỏ vẻ chẳng quan tâm.

Đang cao trào thì tiếng giày da nện trên sàn xé tan cả bầu không khí căng thẳng mới ban nãy, là Keonho đi cùng với Humin.

Dojoon lập tức buông cổ áo Seonghyeon ra rồi chỉnh lại dáng đứng một chút, Huykwoo y chang.

Vẻ ngạo mạn đắc thắng của Seonghyeon khi nãy cũng tan biến mất kể từ giây phút trông thấy Keonho.

Nụ cười đã tắt.

"Bọn mày đi đâu vậy?" - Jusoek hỏi bằng giọng cao như sáo khiến Seonghyeon nổi da gà da vịt.

"Đi mua nước, địt mẹ có bà giáo viên phát điên trong văn phòng vì mất USB rồi làm loạn cả lên, đòi bọn tao phải check camera cho bả mà có con cặc gì đâu? Mẹ nó, già còn đãng trí, phiền kinh." - Humin tuôn một tràng đầy tục tĩu.

Keonho thì nhìn như trời trồng vào Seonghyeon khiến cơ thể em túa mồ hôi.

Hắn cứ nhìn chằm chằm em như đang đợi em thổ lộ điều gì đó, cái ánh mắt băng giá ấy xuyên qua từng centimet trên người em một cách sắc bén khiến em cứ như ngồi trên bếp lửa bập bùng.

"Đây.."

Seonghyeon cuối cùng cũng không chịu nổi, em đặt chiếc USB vào tay Keonho với vẻ tiếc nuối khôn nguôi.

Nguyên đám lặng im, duy chỉ có Keonho là phì cười.

"Ngoan."

Một câu tán thưởng.

Seonghyeon tủi vl, trong đầu em trước đó là bao giấc mộng đấu giá cái USB này rồi cuỗm mấy trăm triệu Won mà chạy mất, giờ đây tan thành mây khói con mẹ nó rồi.

Ánh mắt em dõi theo chiếc USB ấy từ từ trượt từ tay Keonho sang tay Jusoek mà lòng đau như cắt. Cảm giác như chứng kiến người yêu đá mà không níu kéo nỗi.

Bộp.

Một chiếc thẻ trắng khẽ đập vào trán Seonghyeon bằng một lực rất nhẹ, là do Keonho.

"Tiền công." - Hắn đáp ngắn gọn.

"Cảm ơn.. Keonho.", em cầm chiếc thẻ no limit trắng tinh trên tay mà cảm động kinh, vẻ rầu rĩ ban nãy cuốn xéo ngay và luôn.

"Mới quen mà gọi thẳng tên luôn à? Tôi với cậu Eom đâu thân như thế?"

"Cách nhau có hai cấp thôi mà, cậu cho tớ gọi thế đi, nha?"

Seonghyeon chớp chớp mắt, dáng vẻ khẩn thiết lời đồng ý của Keonho.

Thực tế thì Seonghyeon cũng chẳng muốn thân thiết gì, chỉ là nếu như gọi tên thân mật của tên Origin độc nhất cả học viện thì vừa oai mà vừa như một lời khẳng định vị thế cho đám sâu bọ ngoài kia biết điều mà lui xuống không làm càng với em.

Một mũi tên trúng hai đích.

Và tất nhiên, Keonho biết rất rõ điều đó.

Hắn chẳng thèm trả lời em mà quay đi lướt điện thoại.

Seonghyeon cũng nhún vai chả quan tâm.

Cứ ngỡ xong việc, Seonghyeon định móc điện thoại gọi tài xế riêng tới rước thì đã bị Humin ngăn lại.

"Gì?" - Seonghyeon trả lời rất khẽ và rất ngông.

"Theo bọn tao, mày cần làm qu-.."

"Đéo nhé, bố mày còn phải về làm tròn trách nhiệm của một đứa con hiếu thảo, ai như đứa Archon lêu lổng như mày?" - Seonghyeon cắt ngang, giọng điệu đanh lại rõ.

"Địt mẹ! Thằng khốn!" - Humin chửi tục rõ to nhưng Seonghyeon mặc kệ, định bước đi thì...

"Eom." Keonho nói vọng lại, tay gõ cốc cốc vào cửa kính của "Quái vật đường phố" Maserati GranTurismo đen bóng tuyệt đẹp.

Seonghyeon quay đầu lại thật chậm, nụ cười công nghiệp nở trên môi rồi ngoan ngoãn tiến lại chiếc xe hạng sang.

'Đừng bảo là tên đó nghe hết cả rồi..' - Seonghyeon nghĩ thầm.

"Được rồi, tớ lên." - Seonghyeon bỗng ngoan như cún, khác hẳn với cái vẻ hống hách mới nãy.

Keonho chẳng nói gì, hắn chỉ tay sang chiếc BMW đen ánh kim phía sau, ý nói em sang đó một tí rồi hẵng lên.

'Bố tổ thằng này câm à?'

Seonghyeon vừa cảm thán vừa lếch về chiếc BMW, vừa mới tới đã ăn nguyên cánh cửa xe phang thẳng vào mạn sườn em, đau và thốn khiến em chới với suýt ngã, nhăn nhó mà lùi về sau.

Là thằng Dojoon đạp cửa.

"Úi! Mình lỡ, xin lỗi nhé!"

"Mà cậu Eom cao như thế mà không biết đứng đâu cho khuất cửa xe à? Ngốc thật í."

Dojoon và Jusoek mỗi đứa một câu châm chọc dáng vẻ hiện tại của Seonghyeon.

Bộp.

Chiếc USB từ tay Jusoek bay tới đập vào ngực Seonghyeon và hạ cánh trước mũi chân em, dưới đất.

"Của Seonghyeon này. Khỏi cảm ơn nhé." - Jusoek cười giễu.

"Đạp cửa mạnh phết đấy! Có vẻ việc học lại vài năm đã giúp cơ bắp chân phát triển hơn não bộ Dojoon nhỉ? Còn Jusoek thì có xe mới mà sao đưa thằng lưu ban DJ lái dọ, cơ mà bằng tốt nghiệp lớp 9 đâu rùi Jusoek ơi?"

"Tớ khuyên thiệc nha, Jusoek với Dojoon lái chiếc BMW này đỉnh lắm! Sáng thì chở Jusoek đi học lớp 9, chiều thì đèo Dojoon đi bổ túc lại lớp 11 cho theo kịp tụi tớ, đúng là cặp song sát - tạch cả đôi!" - Seonghyeon vừa cười ái ngại vừa nói, thành công xoáy sâu vào điểm yếu lớn nhất của hai tên Archon.

"Đụ má, thằng điên này!?" - Dojoon nhanh chóng hạ cửa kính xe mà rủa.

"No no loser-boy! Ở yên đó cho bố, con trai yêu."

Seonghyeon nói rồi đá chiếc USB dưới chân lên tay mình, bụi cát từ dưới đất hất thẳng lên mặt Dojoon lấp ló ở cửa kính xe.

"Khụ! Khụ!"

Bụi bay thẳng vào đường thở và mắt của Dojoon làm hắn ho lên dữ dội.

"Bẩn kinh, biết vậy đừng đưa các cậu, chiếc USB này ám mùi thất bại của mấy cậu rồi nè."

Seonghyeon phủi nhẹ chiếc USB rồi nhả mấy cậu cà khịa.

Xoạch.

Tên Jusoek không giữ được bình tĩnh mà đá cửa xe lao ra, giơ nắm đấm bay tới Seonghyeon.

"Đừng! Jusoek!" - Huykwoo trong xe hét lên định cản nhưng không kịp.

Rắc.

"ÁAAA!"

Rầm.

Vỏn vẹn 2 giây.

Một cú Seoi nage tuyệt đẹp.

Cơ mà Seonghyeon còn kết hợp thêm đòn khoá khớp nữa (×2 nỗi đau).

Jusoek nằm dưới đất rên rỉ như con cún, vẻ thảm hại không thể giấu.

Seonghyeon hất mạnh tay của Jusoek ra, nhổ một bãi nước bọt lên người nó rồi huênh hoang bước về chiếc Maserati GranTurismo.

"Ngu mà thích show off."

Seonghyeon quay đầu lại thốt ra, chất giọng khinh miệt đám BMW đằng sau.

Sau đó em chui vào chiếc siêu xe, ngồi ghế phụ lái.

Bên trong chiếc Maserati GranTurismo Nero Assoluto với nội thất Rosso là một không gian đầy rẫy sự ngạo mạn và quyền quý. Sự đối lập giữa vẻ ngoài đen lạnh lẽo và khoang lái đỏ rực tạo nên một cảm giác ngạt thở ngay khi vừa mở cửa.

Trong không gian nổi bật màu đỏ máu ấy là mùi hương pha trộn giữa gỗ đàn hương ấm áp và bạch đậu khấu cay nhẹ.

Trong xe chỉ có sự im lặng đầy áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co